Mạc Bằng hơi nhếch khóe miệng, đôi mày sắc nhướng một cái. Nói chuyện với Mộc Mân lâu như vậy mà cô không nhận ra anh là ai, có chút buồn, nhưng thời gian qua đối với anh vẫn là vui nhất. Anh đã mất đi khả năng làm bánh chỉ vì không tập trung và mất đi cảm giác hứng thú. Nhờ có Mộc Mân mà mọi thứ lại quay trở về với quỹ đạo. "Anh không phải Mạc Bằng gì cả. Anh là Mạc Khanh, con trai ruột của bạn mẹ tôi. Tôi không quên anh đâu, ngày nhỏ chúng ta từng chơi với nhau!" Mộc Mân vừa bất ngờ vừa sợ hãi, nếu là con trai ruột của bạn mẹ cô, lẽ nào chuyện cô bị mù mẹ của cô đã biết, bà có biết cô ở đây không? Bà đang ở đâu, sao cô không cảm nhận được? Mộc Mân cắn môi đứng dậy, dù không thấy gì nhưng cô vẫn nhìn xung quanh bằng trạng thái mất bình tĩnh. "Không có ai ở đây đâu. Tôi không nói với mẹ và mẹ của cô." Mạc Khanh gõ gõ hai ngón tay trên đùi vẻ thư giãn. Mộc Mân lại ngồi xuống ghế, cô hít một hơi. "Anh hay lắm, tại sao lại nói dối? Có phải tôi không sờ khuôn mặt của anh thì cả đời này anh sẽ không nói danh tính thật cho tôi biết không?" Cô vẫn còn nhớ rõ năm xưa Mạc Khanh rất là thích cô, còn bám lấy cô không rời, suốt ngày đến nhà cô chơi rồi làm phiền cô. Chẳng mấy đã trôi qua một thời gian dài, để mà hỏi tại sao cô nhận ra khuôn mặt của Mạc Khanh, một câu trả lời đơn giản thôi! Mạc Khanh có một mụn thịt ở cánh mũi, mụn thịt này nhỏ nhưng lại nhọn. Cô không thể nhầm được! Mạc Khanh bình tĩnh trả lời. "Lẽ ra cô nên gọi tôi một tiếng anh." "Tôi không thích!" Mộc Mân miễn cưỡng đáp lại. "Nếu đã biết tôi là Mạc Khanh rồi, hãy nói tôi nghe về hoàn cảnh của cô đi." Mạc Khanh vắt chéo chân, thử thả nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Vẫn rất xinh đẹp. Cơn gió nhẹ thổi qua, Mộc Mân hơi run rồi lắc đầu. "Nếu cô không nói, tôi sẽ gọi điện cho mẹ tôi rồi xin số điện thoại của mẹ cô ngay bây giờ." Mạc Khanh cười xấu xa, trong lời nói có chút bông đùa không có ý đe dọa. "Anh..." Á khẩu, Mộc Mân tức không nói lên lời. Nếu để mẹ cô biết cô ở đây mọi chuyện sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Dù sao cũng từng thân nhau, nếu cô nói ra chắc chắn Mạc Khanh sẽ thông cảm. "Là tôi bỏ nhà đi, nên anh đừng gọi cho mẹ tôi." Cô trả lời cứng nhắc. "Có thật là thế thôi không?" Câu hỏi của Mạc Khanh rất nhanh cắt lời nói của Mộc Mân khi cô định cứ thế mà giấu những chuyện tiếp theo. "Được rồi, tôi sẽ gọi ngay đây." Anh ta cố tình rút ra điện thoại rồi bấm bàn phím, từng tiếng bàn phím khiến Mộc Mân run sợ. "Là tôi hiến mắt cho bạn trai...nên làm ơn, đừng gọi bà ấy." Nước mắt cô rơi xuống, bàn tay nắm chặt lấy vạt váy của mình. Để mặc cô khóc mười năm phút mà không thấy ngưng lại, Mạc Khanh bất đặc dĩ tiến đến, dùng vòng tay ấm áp của mình ôm chặt cô vào lòng. Bởi tâm trạng đang không tốt lại có một bờ vai để dựa dẫm, Mộc Mân không phản kháng. "Cô khiến tôi phải đau lòng đấy. Dù sao cô cũng là mối tình đầu của tôi." Mạc Khanh sau khi buông Mộc Mân ra, còn đưa tay lên vuốt mái tóc dài buông thả của cô, giọng nói có phần không nỡ. Cũng từng đoán Mộc Mân hiến mắt cho người quan trọng, nhưng Mạc Khanh đơn giản nghĩ là bố cô hoặc mẹ cô, không ngờ Mộc Mân đã có bạn trai, lại còn hiến mắt cho cậu ấy. "Vậy thì cậu ta đâu? Bạn trai cô đâu rồi?" Mạc Khanh khẽ hỏi. "Anh chỉ cần biết đến vậy." Mộc Mân sụt sịt đứng dậy khỏi ghế vẻ gấp gáp. "Mạc Khanh, tôi tin tưởng anh sẽ không nói chuyện này cho ai biết, bây giờ tôi sẽ đi khỏi nơi này, cứ coi như chúng ta chưa từng gặp lại." "Mộc Mân!" Nhìn Mộc Mân cầm gậy đi xa khỏi mình, Mạc Khanh tính đuổi theo nhưng lại dừng lại. Từ nhỏ Mộc Mân đã rất kiên cường, thời điểm này dù có đuổi theo cũng bị cô đuổi đi. Khi xưa rất thích Mộc Mân, Mạc Khanh luôn đòi mẹ mình đưa đến nhà cô chơi. Quãng thời gian hai người vui vẻ chơi đồ hàng khiến anh nhớ mãi, không ngờ có một ngày mẹ anh chuyển nơi công tác, hai người không gặp nhau cũng cả hai chục năm rồi chứ ít gì? "Mộc Mân...tôi hy vọng cô sống thật tốt." Nhìn bóng lưng nhỏ dần khuất mắt, Mạc Khanh thở dài. Thì ra tình đầu của anh ta đã có người để hi sinh thật cao cả, còn anh ta cho đến giờ này bạn gái còn chưa có. Không biết người đàn ông may mắn nào gặp được Mộc Mân, càng không biết được Mộc Mân đã gặp tên sở khanh nào đã bỏ cô sau khi lấy đi đôi mắt sáng. Buổi chiều hôm đó tại thành phố A. Đường An ở trong phòng bệnh, đối diện với anh là vị bác sĩ đã phẫu thuật mắt cho mình hai năm về trước. Hôm nay là lần tái khám cuối cùng để xem tình trạng mắt của anh như thế nào. Bác sĩ cầm đèn chuyên dụng cho bệnh viện soi vào mắt Đường An thật kỹ, cuối cùng ông ta tắt đèn rồi cầm bút lên viết vào hồ sơ tái khám của anh với gương mặt khá vui. "Mắt của cậu đã hồi phục hoàn toàn 100% rồi. Mà lưu ý, tránh xa màn hình điện thoại, và làm việc với laptop thường xuyên nhé!" Anh vui mừng gật đầu. "Cảm ơn bác sĩ." Cuối cùng sau hai năm, đôi mắt vốn không phải của anh này đã được anh thuần phục hoàn toàn. Đang định ra về, chưa cả đứng dậy anh đã thấy bác sĩ tiếp lời. "À mà, mắt bạn gái của cậu cũng dần dần ổn định rồi đấy." B...bạn gái? Đường An ngồi ngay ngắn lại, anh nhíu mày với bác sĩ rồi nặng nề hỏi. "Bác sĩ nói gì vậy?" "Thì cái người hiến mắt cho cậu. Tôi tưởng cô ấy là bạn gái cậu chứ? Tại vì trước lúc làm phẫu thuật cô ấy đã ở bên cậu suốt từ lúc cậu hôn mê khi gặp tai nạn mà." Ông ta đưa tay lên xoa cằm ngẫm nghĩ. Nhìn sao ông cũng thấy cô gái đó yêu cậu trai trẻ này. Đường An như sét đánh ngang tai, anh thở dốc nắm lấy tay bác sĩ. "Ý bác sĩ là Mộc Mân sao? Người hiến mắt cho tôi là Mộc Mân? Tôi và cô ấy đã chia tay rồi mà!" Đáy mắt anh xuất hiện vài tia mạch máu. Bác sĩ vẫn không hiểu cho lắm nhưng gật đầu. "Đúng rồi, người hiến giác mạc trong hồ sơ tên là Mộc Mân, tôi tưởng cậu phải biết điều này chứ? Cô ấy vừa mới tái khám xong, ra khỏi phòng thì cậu vào đây." Ông ta chỉ ra cửa rồi nhún vai. Anh chết lặng, đầu óc trở nên mơ hồ... Người hiến giác mạc cho anh là Mộc Mân ư? Không phải Ngọc Ly đã giúp anh tìm giác mạc mới, mà là Mộc Mân đã hiến đi đôi mắt của mình ư? Anh đã làm gì thế này...anh đã vô tâm với cô suốt hai năm, anh đã đối xử với cô tồi tệ thế nào khi gặp lại nhau sau hai năm chứ. Mộc Mân...chẳng phải cô đã từng nói bỏ anh để đi theo người khác ư? Bây giờ những điều bác sĩ nói lại khiến lồng ngực anh quặn thắt, tất cả những gì xảy ra xung quanh anh lại là trò lừa đảo mà chính anh không hề hay biết. Còn cô...khi anh gặp lại cô, anh đã không biết rằng đôi mắt cô đang mang là của anh. Anh còn phỉ báng cô là loại con gái tồi tệ, sỉ nhục cô phải đi thổi sáo xin tiền... "Mộc Mân!" Anh hốt hoảng lao ra khỏi phòng khám.