Em là ai " 12 chòm sao"
Chương 24 : Tớ thích cậu
11 giờ đêm- có một đứa nào đó đang hậm hực khoác thêm chiếc áo mỏng lên người. Rón rén canh thấy ba mẹ đã ngủ, "đứa nào đó" liền "vượt rào" trốn đi, vừa đi vừa lẩm bẩm lôi cả họ nhà người có tên là Kim Ngưu ra hỏi thăm một lượt. Đúng là đáng ghét, bổn tiểu thư đang chuẩn bị chìm vào mộng đẹp, tự dưng bị nhà ngươi bắt đến hộ tống Song Tử về. Nhưng chỉ vì người đó là Song Tử, nên cô mới quyết định đến đón thôi!
Cô nàng gọi một chiếc taxi đang đỗ bên đường, chạy thẳng đến quán bar mà tên chết dí nào đó đang say đến nỗi không biết trời đất là gì khiến cô phải khổ sở như này..
Đứng trước quán bar, cô khẽ kéo kéo chiếc áo khoác, ngập ngừng một chút rồi quyết định bước vào nơi mà càng về đêm càng náo nhiệt kia. Thật ra mà nói thì tụi nó chưa đủ tuổi để được vào những nơi như thế này, nhưng nghĩ gì mà tụi nó nghe theo? Chỉ là cô chưa bao giờ đến đây một mình.
Bước vào trong quán, không khí náo nhiệt khác hẳn bên ngoài, vài tên nhìn thấy cô gái xinh đẹp bước vào liền định đến làm quen. Nhưng Song Ngư cũng chẳng để ý, khẽ đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc và nhận ra tên đó đang nằm chết dí ở quầy rượu!
Vội chạy đến cạnh nam nhân kia, nó liền lay lay người cậu ta, gọi đến khản cổ mà người kia vẫn ngủ như chết. Lòng thầm mắng người trước mặt cả chục lần. Tên ngu si đần độn! Lần sau còn thế này thì chết với bà! Ấy vậy mà anh Song vẫn còn ngủ như lợn!
Nó khẽ thở dài, tiếng nhạc với vollum kịch cỡ thật là tổn thọ tai quá đi! Nó bèn ngồi xuống cạnh Song Tử, rồi bỗng nhiên ở một chỗ không xa, một cảnh tượng đập vào mắt nó khiến nó cực bất ngờ! Vội nấp bên cạnh Song Tử.
Một cô gái đang cố níu tay một chàng trai lại, sau đó lớn tiếng hét lên:
- Anh hai à! Cho em đi cùng đi mà!!
- Mày phiền phức quá! Tránh ra để tao đi!
- Anh hai!!!!!
- Tránh ra!!
Sau đó người con trai hất tay cô gái rồi bỏ đi cùng đám bạn. Cô gái kia sau đó liền hậm hực rồi cũng nhanh chóng bỏ đi.
Song Ngư từ từ ngẩng đầu lên. Cô nàng cực sốc với những gì mình vừa nghe được. Anh em sao??? Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc thì tại sao Mỹ Mỹ lại gọi Hoàng Minh là anh hai? Chẳng phải cô ta theo đuổi anh ta đã một năm nay sao? Cô nàng bàng hoàng, lòng cảnh giác với 2 người này được phát tác cao độ.
Quay trở lại chuyện chính, bây giờ phải vác được cái tên Song Tử này về đã! Nhìn cái thân hình cao lớn kia mà nản biết baooo! Từ từ vòng tay qua vai anh chàng, lại vòng 1 tay Song Tử qua vai cô, để cho anh tựa lên người cô. Sau đó từng bước cà nhắc khiêng Song Tử ra khỏi nơi ồn ào náo nhiệt này.
Song Tử được Song Ngư dìu đi, bước chân xiêu vẹo, mùi rượu nồng nặc khiến Song Ngư muốn vứt quách tên này xuống đất quá!
Anh chàng đang mơ màng liền cảm thấy đang được ai đó dìu đi, mùi hương hoa hồng thoang thoảng bên cánh mũi khiến cậu cảm thấy lòng nhẹ bẫng, tâm trí bỗng hiện lên hình ảnh một người con gái xinh xắn, cười cươi như hoa nở, không tự chủ được mà nói:
- Song Ngư.. Song Ngư à...
Song Ngư nghe vậy liền bước hơi chậm lại, người ta nói khi say thường hay nói thật, cô im lặng lắng nghe, nhưng sau khi nghe lời nói phát ra từ miệng tên kia cô lại muốn đá hắn mấy phát quá!!!
-Cậu là đứa con gái... Lôi thôi nhất mà tớ từng thấy..
Gruuu tên chết tiệt, chắc là đang ám chỉ cái lần hắn lên phòng gọi cô xuống ăn cơm, nhưng lúc đó do đang thử đồ lên trong phòng cô bừa bộn như bãi chiến trường đây mà! Tại sao khi say mà vẫn nhớ dai quá vậy? Song Ngư ta đây ít khi bừa bộn lắm chứ bộ! Lầm bầm chửi rủa, nhưng khi nghe lời nói tiếp theo lại khiến cô khựng lại, tim như chệch mất một nhịp.
- Nhưng mà.. Tớ thích cậu..
*******
Sáng hôm sau, Cự Giải vừa tỉnh dậy đã nghe tiếng ồn ào dưới nhà. Vốn không thèm dậy nhưng chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc lọt vào tai, giọng nói mà đã rất lâu cô chưa có được nghe. Lập tức nó vọt lẹ xuống nhà, do tiếng chân uỳnh uỳnh nên khi còn cách sàn nhà cả chục bước thì mọi người bên dưới đã bị lôi kéo tầm nhìn vào nó. Khi nó xuất hiện thì đôi mắt đã mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào người con trai có mái tóc hồng đậm cùng đôi mắt màu rêu kia, mắt nó đỏ lên nhìn người ấy nhưng nhận lại chủ là ánh mắt mang chút kinh ngạc và rồi chuyển dần sang chán ghét và thù hận.
Mẹ Cự Giải vui vẻ gọi:
- Cự Giải à, dậy rồi hả con?
Cự Giải mắt cứ nhìn chằm chằm vào người kia, miệng khẽ gọi được câu
- Hoàng Thiên...
Ánh mắt Hoàng Thiên chả thèm dừng lại trên người nó. Ba mẹ Cự Giải khó xử vội mở lời:
- Hoàng Thiên mới trở về từ bên Mỹ liền đến thăm chúng ta. Con ngồi đi, Cự Giải nó cũng mới về trước con một thời gian thôi.
Hoàng Thiên có vẻ chẳng để ý lắm, liền quay sang ba mẹ Cự Giải lễ phép nói:
- Thôi giờ con có việc phải về rồi, tạm biệt cô chú, lần khác con lại qua thăm hai người. - nói xong anh chàng liền rời đi.
Cự Giải giương đôi mắt nâu sẫm lên nhìn theo bóng dáng kia, muốn đuổi theo nhưng lại không dám, cứ ngập ngừng đứng yên ở đó với vô số cảm xúc.
Nhân Mã và Thiên Yết, Sư Tử đang cùng nhau đi ăn sáng, do 3 đứa nhà gần nên suốt ngày lôi nhau đi ăn. 3 đứa kéo nhau vào một nhà hàng sang choảnh rồi gọi la liệt đồ ăn, vừa ăm vừa tán gẫu.
- Thiên Yết này, hôm qua sao tao gọi điện mày không bắt máy?- Nhân Mã nhồm nhoàm nhai bít tết, vừa ăn vừa hỏi.
Thiên Yết giật mình, hôm qua lái xe hóng gió vòng quanh ai ngờ lại gặp con nhỏ hậu đậu Cự Giải, thế là phải hộ tống nó về nhà. Đâu có để ý gì đến điện thoại đâu. Về nhà mới thấy cuộc gọi nhỡ của Nhân Mã.
- Có hả? Sao tao không biết?- anh chàng lấp lửng nói dối
- Tao gọi cho mày cả chục cuộc chứ chẳng ít đâu!
- Đâu có, mỗi 3 cuộc chứ!
- Á à, vậy mà mày còn nói không có cuộc gọi nào hả? Nói mau! Hôm qua đi đâu?
Nhân Mã chỉ hỏi vu vơ thôi ai ngờ lại bắt thóp được tên Yết nói điêu. Sư Tử ngồi cạnh cười khúc khích thêm dầu vào lửa:
- Chắc mày lại đi tán gái ở đâu rồi chứ gì? Bé nào mà làm bạn chị bỏ bê cả điện thoại như vậy?
Thiên Yết thẹn quá hoá giận, đứng phắt dậy:
- Tụi bây ăn đi, tao no rồi về trước đây!
Sau đó đủng đỉnh bỏ đi làm 2 đứa kia phá ra cười. Đang cười ngoác miệng bỗng Sư Tử ngớ ra là có llijch đi spa, vội đuổi theo Thiên yết, hét:
- Êiiii, Cạp Cạp tao về cùng nữa!
Nhân Mã đang cười liền mất hứng, bạn với bè trêu tí đã dỗi, cô màng tiếp tực ăn nốt phần bít tết, nhưng ăn chưa được 2 miếng cô nàng đã vội đứng phắt dậy.
- Êiii, chúng mày đi thì ai đèo tao về????!?
Đệch! Ra đến nơi thì hít khói, 2 cái đứa mất dậy! Dám bỏ rơi bổn cô nương! Đang hậm hực thì bỗng một giọng nói vang lên phía sau:
- Anh có thể vinh dự được đưa em về không?
Nhân Mã quay phắt lại liền nắt gặp một người con trai anh tú, đang nhìn cô mỉm cười cực thu hút. Nhân Mã nheo mắt, khẽ hỏi:
- Ơ, anh là...
- Chào em, anh là Tuấn Anh!
Truyện khác cùng thể loại
60 chương
23 chương
6 chương
17 chương
21 chương
36 chương