Tại bệnh viện, Y Na được đưa phòng cấp cứu ngay lập tức. Hạo Quân đứng ở ngoài lo lắng sốt hết cả ruột mà không dám gọi cho mẹ của mình biết, vì sợ mẹ sẽ lo lắng và làm ầm cả cái bệnh viện này lên mất. Cậu gọi điện thoại liên tục cho Hạo Minh mà không được, toàn là thuê bao. - Không biết ông anh này làm cái quỷ gì nữa gọi hoài không nghe? Chắc chắn ổng làm chuyện gì tai hại lắm đây, lại còn có báo chí tới nữa chứ? Hạo Quân càu nhàu bực mình, áo sơ mi của cậu đang mặc dính bê bết máu. Chắc cậu là câu em chồng tốt nhất của năm. Tinh điện thoại rung lên, Hạo Quân nhận được một tin nhắn clip từ số điện thoại lạ, cậu bấm vào xem thử, đoạn clip đó ghi lại cảnh anh cậu cùng với Như Hi đang cuồng nhiệt bên nhau. - Cái gì vậy trời...Ông anh trời đánh này... Ngay trong bữa tiệc ở khách sạn, hai người còn lén lút được sao? Chắc chắn chị dâu đã thấy rồi, nên mới hoảng như vậy? Nhưng mà nghĩ cũng lạ, chuyện này như sắp đặt vậy... Một bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra nói: Sản phụ bị xuất huyết khá nhiều, cũng may kịp thời đưa tới bệnh viện nếu không sẽ rất nguy hiểm cho sản phụ. Cũng may chúng tôi đã cố gắng giữ lấy được đứa bé. Cả hai mẹ con đều quá yếu cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng một cách kĩ lưỡng. Tạm thời chúng tôi đã chuyển sản phụ vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi. ... Ngày hôm sau, Y Na tỉnh dậy cảm thấy cơ thể mệt nhừ, tay sờ lấy bụng mình có phần đau nhói nhưng ổn hơn hôm qua nhiều, nét mặt vô cùng nhợt nhạt như thiếu sức sống vậy. - Chị tỉnh rồi sao? Chị thấy trong người như thế nào rồi? Cũng may, đứa bé giữ được nhưng mà rất yếu, chị cần phải nghỉ ngơi nhiều. Hạo Quân về nhà lúc nửa đêm để thay đồ và chuẩn bị một vài thứ rồi vội vào xem Y Na như thế nào. Cậu không dám gọi điện cho mẹ vì bà đang du lịch bên Thái Lan, bà mà biết được thì thể nào cũng làm to chuyện nên thôi. - Y Na... Em không sao chứ? Hạo Minh từ ngoài xông vào trong khi biết Y Na ở trong bệnh viện sau vụ lùm xùm xảy ra hôm qua. Ánh mắt anh vô cùng lo lắng nhìn Y Na, anh cảm thấy vô cùng xót xa cho cô và cảm thấy có lỗi vô cùng. - Anh xin lỗi, nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu, Y Na. - Anh đi đ, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa... Y Na gằn giọng nói trong nước mắt. - Anh hai, anh đã ở cả đêm với mụ Như Hi kia, gọi mấy chục cuộc mà sáng nay mới chịu nghe máy. Anh có biết, anh suýt chút nữa mất con không hả? Cũng may em đỡ kịp chị dâu nếu không không biết sẽ như thế nào. Còn nữa anh hãy giải thích cái đoạn clip này đi... Ngọt ngào quá ha? Cuồng nhiệt quá ha? Hạo Quân buông những câu chửi bức xúc vào Minh rồi mở đoạn clip cho Minh xem. Nhưng anh chưa kịp xem thì đột nhiên có một đám nhà báo xông vào. - Vợ của tổng giám đốc Hạo Minh, cho chúng tôi hỏi, có phải cô có thai với người đàn khác rồi gài bẫy đổ vỏ cho anh ấy phải không ạ?... - Cô là người cướp người yêu của người mẫu Như Hi phải không? Cô là nguyên nhân khiến tình cảm họ rạn nứt dẫn đến cô Như Hi muốn tự sát phải không? - Này các người có thôi không vậy, mau ra ngoài...Bảo vệ đâu?... Hạo Quân như hoảng loạn khi đám báo chí này từ đâu xông vào làm loạn cả lên, mà toàn nhắm vào Y Na và Hạo Minh. Cậu cố ngăn cản họ lại, hét toáng đủ kiểu, đẩy họ ra ngoài trong khi bọn chúng vẫn cố gắng chĩa máy ảnh về phía họ. Minh vội ôm lấy Y Na vào lòng, nước mắt cô vô thức rơi xuống, tay siết chặt lấy vạt áo anh, trong đầu cô đang vang vản những lời nói mỉa mai của họ. Ngay lập tức bảo vệ vào lôi những tên nhà báo đi ra khỏi đây, Hạo Quân như thở phào nhẹ nhõm rồi tình cờ cậu bắt gặp Như Hi đang đứng núp sau góc tường, nhanh chóng đi khỏi đây khi bị cậu phát hiện nhưng cậu đã nhanh chân kéo tay cô ta lại. - Có phải chị là người đứng sau chuyện này phải không? Những tên nhà báo kia là chị gọi tới đúng không? Chị hạ nhục chị dâu tôi chưa đủ sao? Đã vậy còn quay lại clip ân ái của cô với anh tôi? Chắc chắn chị đã gài bẫy anh trai tôi? - Thì đã sao nào? Cậu làm được gì? Tôi không có được anh cậu thì cô ta cũng không được. Nếu cậu không muốn tập đoàn nhà cậu bị bôi nhọ danh tiếng thì hãy nói anh cậu mau ly hôn cô ta và tổ chức đám cưới với tôi đi. Đoạn clip này mà đăng lên thì hay lắm đấy. Dứt lời, Như Hi hất tay Hạo Quân ra đi khỏi đây không một chút lo sợ gì mà còn buông lờ đe dọa. Sau khi bọn báo chí bị đuổi đi, Y Na đẩy mạnh Minh ra chạy thẳng vào trong phòng vệ sinh đóng sầm cửa lại, cô cảm thấy vô cùng hoảng loạn và sợ hãi khi trong đầu cô cứ vang vản những lời nói xỉ vả đó. Cô khóc ròng lên trong đau khổ, tuyệt vọng. - Y Na... em mau mở cửa ra đi... Y Na, đừng làm anh sợ... Anh xin em...Minh đứng ngoài đập cửa rầm rầm, nét mặt vô cùng hoang mang. - Anh đi đi, đi mà tìm cô ấy đi... Anh không cần tôi mà... Tôi cũng chỉ là trò đùa của các người thôi... Tôi sợ lắm rồi... Y Na hét lên trong đau đớn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Minh cũng không kìm nổi lòng mình mà lo lắng đến phát điên lên mất, sao mọi chuyện lại xảy ra nông nổi này chứ. - Có chuyện gì sao, anh hai...? Hạo Quân thắc mắc hỏi khi thấy sắc mặt lo sợ của Minh. - Y Na đột nhiên tự nhốt mình trong phòng vệ sinh không chịu ra, anh lo cho cô ấy và đứa con trong bụng cô ấy khi chịu cú sốc này... - Thôi được rồi, tạm thời anh hãy về nhà suy nghĩ tìm cách làm thông tin lấn xuống đi, ở đây đã có em lo, em sẽ tìm cách khuyên nhủ chị dâu. Có gì anh gọi điện cho mẹ và chị cả về giải quyết chuyện này, không giấu được đâu. Đợi chị dâu ổn định tinh thần em sẽ gọi điện cho anh. Hạo Quân nói giọng đều đều, đặt tay lên vai Minh trấn an anh để lấy lại bình tĩnh. Minh cũng không biết làm gì đành quay người bất lực ra khỏi đây, anh thật sự cảm thấy có lỗi với Y Na vô cùng. - Chị Y Na, chị ra ngoài đi... Em bảo anh Minh về rồi... Chị đừng xúc động quá làm ảnh hưởng đến đứa con trong bụng chị đấy... Mọi chuyện rồi cũng sẽ yên mà thôi chị. Y Na mở của bất thần đi ra sau khi nghe Hạo Quân nói, rồi cô chợt ngất đi trong vòng tay của Hạo Quân.