Em gái của tử thần.
Chương 19 : mình hẹn hò đi anh!
Sau khi Key rời khỏi nhà thì nó lần theo bản đồ ra phía sau nhà, theo như nó thấy thì ở đây có một căn cứ bí mật. Nhưng sau khi đã vận dụng đủ mọi khả năng thì kết luận cuối cùng là nó vẫn không tìm thấy điều gì lạ hết. Đã lần mò cả ngày vẫn không thấy có dấu hiệu tồn tại của một căn phòng bí mật nào dưới mặt đất hết. Bỏ cuộc!
“Sao chị lại ở đây?” vừa vào nhà thì nó thấy cô thư kí riêng của mình đang đứng đợi tại phòng khách.
“Tôi đã hẹn được với Tonny, cánh tay phải của ông trùm.”
Chiếc xe dừng lại tại một con đường vắng, ngay khi dừng xe nó đã thấy một chiếc xe thể thao đời mới đang đỗ phía trước.
Một mình nó xuống khỏi xe và đi đến phía chiếc xe thể thao kia, cân nhắc một chút rồi cũng mở cửa xe ngồi vào ghế sau:
“Hello!”
Vừa chào hỏi nó vừa đưa mắt mình đi dò xét người đàn ông đang ngồi trước tai lái, ông ta có mái tóc màu bạch kim rất đẹp, thân hình cao lớn đầy lịch lãm, nó không nhìn rõ được khuôn mặt vì ông ta đeo một chiếc kính râm khá lớn.
“Nghe nói cô muốn tham gia vào tổ chức?” hơi bất ngờ khi nó nghe người đàn ông này nói tiếng Việt rất tốt, nếu không nhìn ngoại hình của ông ta thì nó sẽ không bao giờ tin đây là một người ngoại quốc, ông ta nói đúng giọng của người bản xứ, không vấp váp một từ.
“Tôi muốn trả thù!” nó dùng ánh mắt kiên định của mình nhìn thẳng vào ông ta, tuy ông ta không quay lại nhưng nó cũng đoán được là mình đang được dò xét thông qua kính chiếu hậu, chắc chắn ông ta muốn thăm dò ý đồ của nó.
Nghe đến việc thù hận thì ông ta có vẻ rất hài lòng:
“Có vẻ như người anh tài giỏi của cô không biết gì...”
“Anh ấy sợ tôi vì quá chú tâm đến việc trả thù mà để mình gặp nguy hiểm nên mới ngăn cản.” tuy từng từ từng chữ của nó đều là dối trá nhưng lại được nó che đậy rất kín đáo, giọng điệu tràn đầy sự căm thù khiến cho người đàn ông kia không thể phát giác ra được điều gì, ngược lại còn vô cùng hài lòng khi có thêm một thành viên như nó:
“Cô sẽ được thử thách lần hai, tuy chưa biết là gì nhưng chắc chắn sẽ không đơn giản như lần thứ nhất đâu.” Nhắc đến đây trong đầu nó nghĩ ngay đến người phụ nữ bám đuôi mình lần trước, nở một nụ cười nửa miệng:
“Thử thách đầu tiên của tổ chức khiến cho tôi cảm thấy mình bị coi thường quá đấy!”
Ông ta càng lúc càng phấn khích, bật cười thành tiếng rồi quay hẳn người lại nói với nó:
“Đảm bản lần này sẽ không khiến cho cô phải thất vọng!”
“Anh tôi sẽ không biết chuyện này đúng chứ?”
“Tất nhiên, nếu qua được thử thách lần này thì cô sẽ được đặc cách làm tay trái của ông trùm. Một tay sai bí mật mà không phải ai cũng có thể biết, nhưng khi đó thì nhiệm vụ của cô sẽ vô cùng khó khăn. Tất nhiên sẽ có người hỗ trợ!” nó thật không ngờ rằng mình lại được tin tưởng như vậy, cũng có thể là ông ta chỉ đang lợi dụng nó thôi vì một người như nó sẽ không bị FBI chú ý tới.
***
“Anh ơi! Anh...” từ sáng đến giờ nó chỉ có nằm ườn trên người anh mà mè nheo, vì hôm nay anh không phải đi làm nên đột nhiên nó phấn khích đến lạ.
“Sao nào?” anh bị nó làm cho mất tập chung, không thể tiếp tục công việc trên điện thoại nữa, đành bỏ máy sang một bên để chơi với nó.
“Mình hẹn hò đi anh!” nó chu môi phùng má rồi chớp mắt liên tục để làm nũng với anh.
“Hả?” anh bị nó làm cho giật mình, không hiểu sao tim lại đập thình thịch trong lồng ngực. Cố bình tâm lại để cho mình không thành một tên biến thái, đến cả em gái mình mà cũng có thể rung động.
“Hẹn hò. Đi chơi, dạo phố, mua đồ, đi ăn... tùm lum luôn á! Đi mà anh!” càng ngày nó càng làm quá lên, cầm cánh tay anh đu đưa liên tục rồi còn lăn ra giả vờ khóc lóc thảm thiết.
Anh nhìn nó bất lực, là em gái hay người yêu của anh đây hả trời?
Cuối cùng anh cũng bị nó hạ gục, quyết định ăn cơm xong sẽ đưa nó đi...hẹn hò.
***
Thời tiết cũng đã vào cuối mùa thu rồi, khá là lạnh nhưng nó nhất quyết không chụi mặc nhiều áo, chỉ khoác áo len ra ngoài áo sơ mi. Chạy đi chạy lại nhiều đến nỗi nóng quá còn phải cới áo len ra bắt anh phải cầm.
Anh thì chỉ việc đi theo nó thôi cũng đủ mệt rồi lại còn cộng thêm việc bị mấy cô gái trên đường ngắm nghía nữa chứ, trên đường phố tấp lập người qua lại nổi bật lên hẳn một người con trai đẹp mê lòng người.
“Em sao thế?” đột nhiên đang tung tăng chạy nhảy anh thấy nó đứng đơ ra nhìn mình với vẻ mặt hết sức là buồn cười lên cũng tiến lên đứng gần nó.
“Em xinh đẹp vậy tại sao con trai trên đường không ai lướt nhìn mà đến cả bà già bán nước cũng nhìn anh không rời mắt thế hả?” thì ra là nó đang ghen khi người khác cứ nhìn anh suốt như vậy, từ nhỏ đến giờ nó chỉ có mỗi mình anh thôi nên chuyện ghen tuông như vậy cũng không có gì là lạ lùng cho lắm.
“Chẳng lẽ em bắt anh phải đeo khẩu trang vào?” anh vừa thấy nó vô lí vừa buồn cười nói đùa một câu, ai ngờ:
“Đúng! Chính là nó! Anh đeo vào cho em!” nói là làm, nó nôi ra cái khẩu trang mà Hạ Anh đưa cho hôm qua (rất chi là đáng yêu, có hẳn một con mèo ở trên đó cơ mà!), cứ nghĩ sẽ không dùng gì đến vì suốt ngày ngồi trên xe ai ngờ nó lại có ích đến như vậy.
Chỉ vì một câu nói đùa mà bây giờ anh phải đi trên phố với cái khẩu trang đó. Những ánh mắt thèm khát ngưỡng mộ bây giờ đồng loạt trở thành những ánh mắt soi mói. Bây giờ anh mới có cơ hội biết đến câu “cái miệng làm hại cái thân”.
Truyện khác cùng thể loại
17 chương
35 chương
60 chương
556 chương