Nó không thể nào gọi được cho anh, cả một đêm vẫn chỉ nghe được: “Số điện thoại hiện đang ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” Nghĩ rằng anh có thể ra nước ngoài nên nó đã gọi thử tất cả các số ở nước ngoài mà nó biết, vẫn không có kết quả gì... Tạm thời không gọi anh nữa vì nó phải đến trường nhưng ngay khi vừa vào đến cổng trường nó nhìn thấy Hạ Anh và lại nghĩ đến anh nhiều hơn, nó không nghĩ rằng cô nói dối và đúng hơn là nó chắc chắn đó không phải là nói dối. Anh khống muốn nó mãi đơn độc nhưng lại lo lắng rằng nó chưa tiếp xúc nhiều với cuộc sống bên ngoài sẽ gặp chuyện không hay, cũng là con người mà, dù cho có thông minh và tinh ý đến đâu cũng có những lúc mê muội mà quên mất mọi điều... Nó đứng im lặng giữa sân trường, cúi mặt xuống thấp và nắm chặt điện thoại trong tay mình: “Em sẽ nghe lời anh, sẽ sống thật tốt, sẽ là một cô gái bình thường. Em đã hứa rồi nên anh chắc chắn không được xảy ra chuyện gì đâu đấy!” nói xong nó hít thở thật sâu rồi chạy nhanh lên phía trước, chạy nhanh về phía có ánh nắng mặt trời, ánh nắng mà anh dành riêng cho nó: “Nếu như Key muốn vậy thì hãy cứ làm bạn đi, làm những người bạn đúng nghĩa đi, cả Ngọc và Hạ Anh kể từ giây phút này sẽ không biết W là cái gì ngoài kí tự trên bàn phím và bảng chữ cái. Hãy coi như đây là lần đầu gặp mặt! Xin chào, tôi là Hà Ngọc Băng nhưng cứ gọi tôi là Ngọc, hy vọng tình bạn này sẽ là cái vòng tròn kì quặc...” nghe nó nói như vậy ban đầu Hạ Anh cũng khá là bất ngờ nhưng khi nhớ đến những lời Key nói thì cô mỉm cười chào lại: “Mình là Hạ Anh, và cách xưng bạn-tôi thường chỉ có trong phim thôi, mấy bộ phim Hàn Quốc, nhưng mà cái vòng tròn kì quặc là cái gì vậy?” đúng là cách xưng hô của nó có phần không hợp cảnh cho lắm, nhưng biết làm sao được, lần đầu đi học mà... “À, đó là vô cực đấy, mãi mãi, không có điểm dừng, cô giáo dạy môn toán của Ngọc ngày trước gọi như vậy nên cũng bị nhiễm.” Nam và Đức đang tách khỏi đám bạn và đứng một góc nhìn hai người con gái đang cười cười nói nói ở dưới sân trường, họ không nghĩ rằng nó lại có thể thân với một người nào đó trong lớp, lại còn cười như vậy nữa... “Có thấy điều gì lạ không?” Nam vẫn chăm chú quan sát... “Cũng bình thường thôi mà, ai mà chẳng phải có một người bạn...” cậu nói xong thì quay vào trong lớp, trong lòng thầm nhóm lên một tia hy vọng, hy vọng một diều mơ hồ, rất mơ hồ, hoặc trong tiềm thức nó đang khá rõ ràng nhưng lại bị cậu xóa mờ... “Nhưng mà này, bạn bè thì nên giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn đúng không?” nó quay sang nhìn Hạ Anh với ánh mắt tinh nghịch khiến cho cô thấy khá lạ lẫm nhưng cũng rất vui, cô không nghĩ hành động của nó bây giờ đang là diễn kịch, đúng như lời anh nói “Nó là một đứa em gái vô cùng ngoan và biết suy nghĩ, một đứa em gái vô cùng thương anh trai, giúp anh bảo vệ đứa em gái đó nhé!” “Cái gì vậy? Có đòi hỏi quá không?” “Không quá chút nào đâu, giúp tui lo vụ họp mặt phụ huynh là được rồi...” Nghe vậy Hạ Anh thoáng buồn nhưng rồi lại cố gắng giấu nỗi buồn đó của mình đi, nặn ra một nụ cười thật tươi với nó: “Như vậy mà không quá sao? Tui cũng không có người đi họp cho đâu, mẹ tui sắc khỏe không tốt, có thể gọi điện áo vắng mặt mà, cô chủ nhiệm lớp mình rất biết thông cảm...” Nó cười, ngày đầu tiên kể từ khi sinh ra đến giờ nó lại có thể cười nhiều như vậy, những nụ cười không chút giả tạo muốn phiền, những nụ cười như những tia nắng len lỏi trong ngày đông lạnh lẽo... Nam chạy lại bắt chuyện: “Này, hai người thân từ bao giờ thế? Mà sao lạnh lùng girl hôm nay cười nhiều thế?” “Ảnh hường gì đến kinh tế nhà mày không hả cái thằng nhiều chuyện này?” Hạ Anh đưa tay lên đánh vào người của Nam. Lúc này đây nó mới để ý rằng đúng thật là mình cười rất nhiều, bất chợt quay sang nhìn cậu thì nó bắt gặp một khuôn mặt... “Này này, sao lại nhìn chằm chằm vào chàng Hưng trong khi chàng lớp trưởng đang ở đây vậy nàng?” nó không thèm quan tâm đến câu nói đó và cái tính trẻ con được bọc kĩ lưỡng bất chợt bùng phát: “Người xấu, nết xấu, đến cả cái tên cũng xấu.” Nó nói và không ngại ngần nhìn thẳng vào Hưng, không quên nhấn mạnh từng câu từ. Cả lũ cứ gọi là ngớ người ra không hiểu chuyện gì hết, không ai biết nó là người nhớ dai và thù lâu đến mức nào, đến cả Hưng cũng không nhớ được hôm đó cậu đã va vào nó... ... Trong giờ học Đức để ý thì thấy nó không ngừng điện thoại cho ai đó rồi lại liên tục thở dài, ánh mắt tỏ vẻ vô cùng lo lắng. Dù biết là sai nhưng cậu vẫn cố nhướng mắt sang để nhìn sang cái tên đó là gì thì thấy ảnh nó chụp chũng với một người con trai, hai người vô cùng đẹp đôi, người đó có lẽ là hơn cậu mói điều. Và cả cái tên “The All” đó nữa, người đó đối với nó là tất cả rồi thì cậu đâu còn là gì nữa... Trời hôm nay sao mà lạnh quá thế? ***