“Này, tui mời cậu đi uống sinh tố. Được chứ?” nó ngẩng đầu lên thì thấy Hạ Anh, trong đầu không thôi hoài nghi nhưng vẫn bình thản gật đầu đồng ý, nó muốn biết bên trong con người lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói này rốt cuộc là ai. “Tui sẽ trả tiền.” nói xong nó đi ra khỏi lớp. “Này, gần vào lớp rồi còn định đi đâu nữa thế?” Nam đang ngồi chung với Đức thấy nó đi ra thì lại giở giọng trêu chọc, cậu biết thằng bạn của mình chỉ cố tỏ ra không chú ý đến việc nó vừa ra khỏi lớp thôi, chắc hẳn trái tim với tâm trí của cậu cũng đang đi theo rồi. Nó vẫn cứ bước đi mà không quan tâm đến những gì Nam nói, nó không mấy thích cậu vì cậu nói quá nhiều, trong giờ học cậu cũng không ngừng ngồi lảm nhảm những thứ chẳng liên quan đến nhau. Nó chỉ không hiểu nổi tại sao mấy đứa con gái ngồi xung quanh lại chú ý đến những câu chuyện vớ vẩn của cậu ta mà cười khanh khách cả giờ... “Tao đi vệ sinh một chút.” Đức lấy cớ đứng dậy, không hiểu sao cậu lại cứ muốn đi theo nó cho dù chưa chắc cậu đã dám tiến lại gần. Cả lũ nhìn nhau đầy hàm ý rồi gật gật đầu trả vờ tin. “Ừ, đi đi, nhưng mà bọn tao không nghĩ Lạnh Lùng Girl (cái biệt hiệu đặc biệt được mấy thằng quỷ dùng để gọi nó, sau lưng thôi) lại vào nhà vệ sinh nam đâu.” Cậu mặc dù rất muốn thanh minh, không hiểu vì sao, nhưng lại thôi vì không thể tranh luận mãi với cái lũ này được, thôi chịu để chúng nó tóm gáy một lần vậy. Sân trường hôm nay không có nắng, thời tiết mát mẻ hơn mấy hôm trước, thỉnh thoảng lại có một cơn gió thoảng qua khiến cho người ta cảm thấy hơi lạnh. Mái tóc chỉ dài gần đến ngang lưng được uốn cụp đuôi vừa thời thượng vừa dịu dàng của nó bị gió thổi bay bay, che gần hết khuôn mặt, nó đưa tay chỉnh lại tóc để lộ ra đôi mắt long lanh u buồn của mình. Cậu sững sờ, vì sao lại cứ để cho cậu bắt gặp những hình ảnh đó để cho cậu thêm phần xao động? Vì sao một cô gái như nó lại có ánh mặt nuồn như vậy? Một con người tưởng như là không thiếu thốn cái gì... “Reng reng reng...” Tiếng chuông reo vào lớp khiến cho cậu hơi giật mình nhưng nó lại chẳng hề chú ý vì nó đang nghe nhạc. Cậu luôn thắc mắc nó nghe thể loại nào, tên bài hát là gì vì thấy khi nghe nó có vẻ rất thoải mái khiến người ta cảm giác giai điệu rất là du dương nhưng nó lại không khi nào bị tiếng chuông khiến cho giật mình, khiến cho người ta liên tưởng đến việc nó đang nghe những bài hát khá là sôi động, ồn ào. Và rồi nó nhìn cậu, không vẻ gì là lúng túng khi bị cậu phát hiện trong khi cậu lại bối rối không biết lên đi vào hay đi ra chỗ của nó. Và rồi nó vẫn cứ nhìn cậu, rất chăm chú nhưng lại không phải ánh mắt chìu mến như cậu vẫn mơ mỗi ngày... “Sao cứ nhìn tui như vậy?” cậu bước lại gần chỗ của nó, không dám ngồi xuống ghế đá mà chỉ dám đứng bên cạnh. “Không phải là cậu cứ hay theo dõi tui sao? Chuông vào lớp cũng được gần 10p rồi mà, lớp trường lại vắng mặt như vậy thì thật là không phải...” bị nó nói trúng cậu không biết phải chống đỡ cho mình như thế nào nữa, mãi sau mới nghĩ ra câu để nói: “Ngọc nghe thấy chuông sao không vào lớp?” “Ngồi xuống đây đi! Thời tiết hôm nay đẹp lắm đấy! Lạnh hơn thì ta lại phải co ro trong cái vỏ kì cục, mà nóng hơn thì lại có vẻ như luôn có điều gì đó sơ xuất. Đừng nói gì hết, chỉ cần ngồi im thôi...” cậu không hiểu những gì nó nói, thật sự là không iểu một chút gì cả nhưng lại nhanh chóng quên đi vì đang được ngồi cạnh nó, mặc dù là mỗi người một đầu, cách nhau rất xa nhưng cậu lại cảm giác là khoảng cách này gần hơn chỗ ngồi trong lớp rất nhiều... “Tui muốn hỏi cậu một câu hỏi nhưng không phải trả lời bây giờ... Vì sao lại thích tui?” đang nhìn ngắm mọi thứ xung quanh thì bỗng dưng nó quay sang nhìn chằm chằm vào cậu, hai ánh mắt chạm vào nhau, cái ánh mắt long lanh ấy khiến cho tim cậu loạn nhịp và hình như cậu còn đang không thể thở nổi nữa. “Vào một ngày nàng tiểu thư của vương quốc một màu có thể khóc mà không lo ánh mắt của mọi người xung quanh, tôi sẽ tìm cậu và đời câu trả lời mà hôm nay cậu nợ.” nói xong nó khẽ mỉm cười và khép đôi mi của mình lại. Cậu không thể rời mắt khỏi đôi môi đỏ mọng đó. Vừa rồi nó cười với cậu, đúng không? Dù cho nụ cười có vẻ như không được ấm áp cho lắm. Nhưng ít ra đó cũng không phải là giấc mơ...