"...Không muốn đối mặt với ngu ngốc điên cuồng của chính mình Không muốn chấp nhận sự hoang đường của bản thân Giả vờ như chưa từng tổn thương Lỗi lầm đau đớn một mình chịu đựng Không muốn tự mình vạch trần Đây là tôi tự trừng phạt mình..." William cuối cùng cũng xử lý xong mớ bòng bong phức tạp, đơn kiện cũng đã đem tới tòa án, người lấy cắp tư liệu bị bắt giam chờ ngày xét xử, phần này có đại diện chi nhánh tập đoàn ở Đại Lục xử lý. Hắn rốt cục có được một chút thảnh thơi, đứng ở phòng làm việc vén rèm cửa nhìn ra ngoài khu chung cư cũ kỹ ở đối diện. Tim co lại một cái, toàn thân hắn tràn ngập một cảm giác hụt hẫng, ảo ảnh quay trở lại, người hắn vừa nhìn thấy bên dưới lại là Tô Thế Hoan. Cười khổ ngồi lại chỗ làm việc, William lấy điện thoại nhấn một dãy số "Sao tới bây giờ anh mới gọi cho em?" vừa nghe máy Victoria đã nũng nịu với hắn William bật cười, âm thanh khẽ vang lên bên đầu dây kia "Anh bận. Em cũng chẳng gọi cho anh!" Cô thở dài "Em xin lỗi, anh biết không lịch diễn của em rất dày đặc, sáng sớm đã phải..." Lời sau đó hắn chẳng buồn để vào tai, cực kỳ nhàm chán, nhưng phải làm sao đây. Hắn muốn thừa cơ hội làm cho tất cả và cậu nữa, biết rằng hắn cũng có thể có người mới, hắn yêu người đó hơn bất cứ ai, nhưng muốn làm vậy bắt buộc hắn phải có quan hệ với đại minh tinh. "Được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh có chút việc, tạm biệt!" "Được rồi, nhưng anh nhớ phải thường xuyên gọi cho người ta đó!" "Ừ, chào em!" "Tạm biệt, yêu anh!" Điện thoại đặt lại xuống bàn, William mệt mỏi gục đầu ngủ thiếp đi trên bàn làm việc. Trời cũng khuya rồi, tiệm mì ở dưới chung cư cũ vẫn chưa đóng cửa, lật đật làm xong thủ tục thuê nhà liền chạy xuống tìm chút đồ ăn. Tiền thuê nhà mỗi tháng khoảng ba ngàn, cũng không hẳn là đắt, thế nhưng trước kia cả gia đình cậu chỉ có thể thuê phần sân thượng để dựng lều, thật sự quá thảm đi...! Tô Thế Hoan khịt mũi, xoa xoa hai tay đang lạnh cóng rồi cho vào túi áo khoác, chọn một cái bàn ngoài trời tùy tiện ngồi xuống gọi mì. "Bác Dự, cho cháu một phần mì hoành thánh không lấy cải xanh!" Chỉ là thuận miệng gọi như vậy ai ngờ bác chủ tiệm lớn tuổi vẫn còn nhớ, liền đáp lại "Dô! Tiểu Hoan, lâu lắm rồi mới lại gặp cháu, mì có ngay đây!" Nhớ lại năm xưa, bất kể sáng trưa chiều tối, hễ có tiền cậu lại chạy xuống tiệm mì của bác Dự mua một tô mì hoành thánh không lấy cải xanh, mãi rồi thành thói quen. Mì đã được đem ra, hương vị vẫn như ngày nào, bác Dự rảnh rỗi ngồi xuống đối diện hỏi thăm "Thế nào? Lần này về nước cậu bạn lần trước có cùng cháu về không? Ha hả, cậu ngốc đó ăn có hai bát mì giá mười mấy tệ lại trả thành mấy tờ 100$ làm bác cũng bất ngờ!" Đột nhiên nhắc tới người kia làm bầu không khí trở nên khác hẳn, Tô Thế Hoan gượng cười cúi đầu chăm chú ăn mì, tận lực không dám nhớ tới người kia, có lẽ hiện tại hắn đang cùng người tình hạnh phúc ở bên nhau nhỉ, cũng tốt thôi, chẳng sao cả. Hai con người mang tâm hồn và trái tim hướng về nhau, ở sát bên nhau thế nhưng lại chẳng thế nào với tới, đó gọi là tạo hóa oan nghiệt. Sáng sớm, William thức dậy, mơ màng đi tới cửa sổ vén rèm nhìn ra bên ngoài, nắng vẫn chưa lên, vậy mà trên sân thượng chung cư cũ phía đối diện đã có người lên tưới cây. Hắn nhìn qua đồng hồ trên tay, 4h37. Quay lại ngắm nhìn thân ảnh nhỏ kia. Đột nhiên, người đó quay mặt lại hướng về phía hắn. William ngạc nhiên không dám chớp mắt, sợ người kia sẽ tan đi mất, hắn rõ ràng nhìn thấy trên khóe môi người đó còn có ý cười. Chạy ra khỏi phòng làm việc, William gấp rút đi tới phía chung cư đối diện công ty của hắn, vì đây là tòa nhà cũ nên hệ thống thang hoàn toàn là thang bộ, hắn chạy đến trán đầy mồ hôi, lên tới nơi cảm giác hụt hẫng xâm chiếm toàn đại não. Người đó chẳng ở đây...! Là do hắn hoang tưởng hay vì người kia nhận ra hắn nên đã chạy trốn rồi? Rõ ràng hứa rằng sẽ không còn quan hệ nữa nhưng tại sao hắn lại làm như vậy, nhìn thấy cậu liền mừng như điên mà chạy tới. Tô Thế Hoan tưới cây trên sân thượng xong vui vẻ quay về phòng, thức ăn đã mua để trong tủ lạnh nhỏ, nhưng cậu không nấu bữa sáng, quyết định lười biếng nốt hôm nay, xuống tiệm mì của bác Dự đổi khẩu vị. Tiệm mì mở suốt đêm nên dù cho hiện tại mới gần 5h sáng vẫn có thể gọi thức ăn. Cậu ngồi đó chờ đợi mì thịt bằm của mình, trong thời gian rảnh rỗi lau sơ qua đôi đũa gỗ môi vẫn nở nụ cười thật vui vẻ, giống như trong lòng hiện tại nhẹ nhõm lắm. Cậu đúng là một kẻ nói dối ngu ngốc chỉ biết tự lừa dối bản thân mình. William từ trong chung cư đi ra, nhìn tới tiệm mì nơi góc đường, lại là cậu đang ngồi đó nhưng nụ cười kia có phải dành cho hắn không? Vô tình, Tô Thế Hoan ngẩng đầu, thấy hắn cũng đang đứng yên đó nhìn mình, khóe mắt cậu phiếm hồng nóng rực, mất tự nhiên cúi đầu không dám nhìn nữa. Hắn tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu nhưng không có lấy một câu trả lời, Tô Thế Hoan rút hết can đảm đứng dậy đi tới quầy làm mì của bác Dự nói "Bác ơi, làm ơn gói hộ cháu phần mì này vào hộp nhựa!" "Đem về à!" "Vâng!" Mì gói lại xong, hắn còn chưa chịu rời khỏi, vẫn đứng yên đó nhìn cậu. Tô Thế Hoan tay cầm chặt túi nilon đựng hộp mì cước bộ thật nhanh muốn quay về phòng trọ, nhưng mới đi được vài bước đã bị một cánh tay cứng cáp níu lại. Thanh âm trầm thấp quen thuộc đã rất lâu rồi không nghe thấy vang lên bên tai "Đã lâu không gặp!" "...".