Em của anh, đừng của ai
Chương 2 : Khởi đầu- về việt nam
--Tại Mỹ--
Ông ấy đưa cô đến một ngôi biệt thự khang trang với khuôn viên rộng lớn.
-An Vy! Từ nay đây sẽ là nhà của con! Con chính là nhị tiểu thư của gia tộc Vương Thiên của chúng ta! Con là Vương Thiên Vy !_ông nội vuốt tóc cô
Cô được nhận phòng. Phòng của cô nằm ở tầng hai. Từ cửa sổ có thể thấy được cả thành phố. Cũng may là phòng cô không hề có cái gương nào. Căn phòng trông thật xinh xắn trong tông màu chủ đạo trắng- tím. Vy không cảm thấy buồn khi phải sống ở Mỹ, cô muốn quên đi quá khứ càng nhanh càng tốt.
*cốc cốc cốc*
-Ai đó!
-Chị là Thiên Vy!_một cô gái chạy vào ôm Vy
-Em...em là....
-Em là Thiên Hân! Em gái út của chị đó! Chúng ta thất lạc lâu lắm rồi!
-Chuyện là sao?
-Cách đây mười hai năm! Trong một lần ba mẹ bị cướp truy đuổi đã bỏ chị ở lại nhằm để chị được an toàn vì khả năng chạy kịp là rất thấp. Nhưng ba mẹ đã chết trong tai nạn đó....may mắn là bọn chúng không tìm thấy chị!Anh Hai và ông nội nhớ chị lắm.....
Cô như vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Một gia đình mới ấm áp đến với cô nhưng ký ức về những năm tháng đó vẫn không thể xua đi sự lạnh lùng được. Mọi người ở Vương gia đều hiểu và cảm thông cho Vy.....Và...mỗi ngày của cuộc sống cứ trôi qua như thế. An Vy không không mong muốn gì thêm nhưng cô nhận thấy mình không hài lòng với cuộc sống ấy. Một cuộc sống mà ai cũng mơ ước nhưng Vy thì không!....Cuộc sống của Vy là một quyển sách. Cô đã nắm được phần đầu nhưng chưa chắc là cô sẽ biết được toàn bộ phần cuối.....
--------------------=---------------------------------5 năm sau.....
Năm nay là năm Vy tròn 17 tuổi. Đã đến lúc cô trở về Việt Nam, nơi cô được sinh ra cùng em gái của mình.
-Vy! Hôm nay là ngày con tròn 17 tuổi! Ta thì cũng tuổi già sức yếu! Ta muốn con trở lại Việt Nam để theo đuổi con đường học vấn cùng Thiên Hân!
-Vâng!_trước giờ cô vốn rất kiệm lời.
--------------------------------------------------------
Tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía hai chị em. Thiên Hân trông thật xinh xắn trong chiếc váy xoè ngắn đến đầu gối. Thiên Vy thì bao giờ cũng đội nón xùm xụp làm cho người ta có cảm giác không an toàn. Cả hai chuyển tới một căn biệt thự nhỏ, liên lạc ở Việt Nam Thiên Vy đã cắt bỏ 5 năm trước rồi.
-Chị Vy! Mình ngủ chung nha!
-Không! Chị muốn một mình!_Vy từ chối
-Dạ!_Hân xụ mặt xuống xách vali về phòng. Nhỏ không buồn cũng không ghét Vy vì nó biết rằng thẳm sâu bên trong chị Ba của nó là một người rất tốt. Nhỏ cũng đã quen với sự lạnh lùng, thờ ơ đó 5 năm rồi........
-Áaaaaá_có tiếng la phát ra trên phòng Thiên Vy. Thiên Hân vội vàn chạy lên.
-Chị Vy! Chị sao vậy!
-....._Vy không nói gì chỉ ngồi bệch xuống, mắt nhắm, tay bịch đầu lại. Nhỏ Hân quan sát xung quanh và nhận ra sự việc.
-Em lấy cái gương đó ra rồi! Em xuống dưới nhà đây! Chị nghỉ ngơi rồi xuống ăn cơm!_nhỏ trả lại không gian cho Vy..
Bình tĩnh lại một lúc cô tắt hết đèn trong phòng rồi ngồi lại một góc. Ngày mai cô phải đến trường. Bộ dạng, kiểu cách và nỗi sợ quái lạ này có được đón nhận không hay chỉ toàn những lời trêu chọc từ bạn bè...
--Tại trường Got Star--
Một chiếc BMW sang chảng đỗ trước cổng. Trên xe bước xuống là hai cô nữ sinh. Một người thì xinh xắn thu hút mọi ánh nhìn, người kia thì cứ cuối gầm mặt đi thẳng vào lớp. Tất cả đều được thu vào. một ánh mắt.
##-Bính bong-##
-Xin giới thiệu với các em, hôm nay lớp ta có hai học sinh mới. Mời hai em!_cô chủ nhiệm
-Chào các bạn. Mình là Vương Thiên Hân! Mong các bạn giúp đỡ!_nhỏ nở nụ cười làm tim các nam sinh tan nát.
Hs1: trời ơi là người của tập đoàn Vương Thiên..
Hs2: xinh gái quá!!
Hs3: giả tạo thôi mấy ông ơi.......
Cô không nói gì chỉ lấy cây bút lông viết lên bảng hai chữ "Thiên Vy"
Theo hướng dẫn của cô giáo, Hân ngồi cùng lớp phó học tập Thế Nam. Vy ngồi bàn cuối lớp cùng một hotboy nổi tiếng của trường "Phạm Thiên Khánh". Ngồi chung với một người con trai là điều mà cô không nghĩ tới nói chi tên này lại đẹp trai nhất lớp. Bọn nữ sinh cứ nhìn cô với ánh mắt sát khí.
-Chắc là nghe danh Thiên Khánh đẹp trai nên chuyển trường về đây, sắp chỗ chung đúng không?_Khánh tự tin
-...._cô không nói gì chỉ lấy vở ra học bài.-Hết chương 2
Truyện khác cùng thể loại
20 chương
60 chương
40 chương
37 chương
27 chương
54 chương