Ê nhóc lùn!!!!!anh yêu em!!
Chương 64
Trang hỏi Quân: Bao nhiêu lâu rồi anh ơi?
Quân: Ừm!! Tầm gần 4 năm rồi!
Trang: Bốn năm cơ à, cũng kiên trì nhỉ?
Đạt: Vậy là bao lâu nay chú lấy bé Trang của anh ra làm bia đỡ? *Nói chậm và rõ từng từ một*
Hiếu: Của chú bao giờ? Của anh!
Minh: Hai anh đừng tranh làm gì! Trang là của tôi!
Trang: Ba anh còn nói nữa là tôi cho đi gặp nha sĩ! Tôi là của mấy anh bao giờ!
......
Một hồi nói qua nói lại, người này đánh người kia cũng có làm cho Quân muốn mở miệng nhờ bày mưu tính kế hộ cũng không được.
Hải nhìn thấy vậy mới nói: Có dừng lại không thì bảo? Tôi cho mấy người đi ra khỏi đây giờ.
Nghe Hải nói tất cả mọi người cùng dừng lại. Cô đưa tay ra phía trước rồi nói: Em dừng lại rồi đây! Không cần đuổi đâu!
-----------------
21h, trừ Quân và Tuấn còn lại tất cả có mặt tại quán bar ở trên tầng 3. Hai người kia là do quỳ nhiều quá nên bây giờ cũng hơi gọi là khó chịu ở chân. Đúng là hết nói nổi với những con người đang ngồi ở đây mà. Anh còn tưởng cô sẽ không bao giờ đến mấy nơi náo nhiệt thế này mà thật không ngờ cô dường như quá quen với những nơi như vậy.
Nhảy nhót chán chê rồi còn đuổi DJ xuống lấy chỗ của người ta rồi quẩy tung tóe nữa chứ. Thật là hết nói nổi cô. Chơi mệt rồi trở lại bàn ngồi. Cứ nói một câu là uống một ly. Uống được khoảng 5 ly thì cô bắt đầu ngà ngà say.
Rượu cô uống là loại nồng độ thấp nhất ở đây. Mà nói chính xác ra là trong các loại rượu thì chắc nó thuộc loại nhẹ nhất. Mỗi ly rót ra chắc là chưa được một phần tư của ly mà cô mới uống được có 5 ly đã bắt đầu say. Tửu lượng quá thấp.
Thấy cô có vẻ say thì anh ngăn cô nhưng cô vẫn cố cho vào miệng. Nhìn sang những người xung quanh ý bảo họ khuyên cô nhưng họ như không nhìn thấy vẫn còn cầm chai rượu rót vào ly cho cô uống. Anh cũng chẳng biết vì sao họ như thế nữa.
Anh giật chai rượu trong tay họ rồi để ra chỗ khác. Cô uống một hơi hết sạch chỗ rượu trong ly mà Hải vừa rót cho mình rồi nhìn về phía anh nói với giọng say rượu.
-Này anh kia! Tại sao anh lấy rượu của tôi? Trả đây!
-Em có biết em là ai không? *Anh trừng mắt hỏi cô*
-Tôi là ai sao? Tôi...tôi...tôi..là ai? Tôi không biết tôi là ai!
-Em say rồi! Đừng uống nữa!
-Say? Tôi có say đâu? À mà say là gì?
-Vậy còn nói không say! Để anh đưa em về!
Anh tiến lại chỗ cô nhưng vừa đưa tay xuống tính bế cô thì cô hất tay anh ra rồi ôm vào tay Hải đang ngồi bên cạnh.
-Anh Hải! Anh ta là ai? Anh có bạn mới lúc nào vậy?
Hải nhìn cô rồi nói: Là bạn trai em đó! Còn không nhận ra!
Cô cười ha hả rồi chỉ vào khuôn mặt của anh rồi nói.
-Bạn trai em sao? Em có người yêu đẹp như vậy từ lúc nào mà em không biết vậy.
Anh cười một cái rồi đưa tay kéo cô lên. Cô bị anh kéo đứng bật dậy lảo đa lảo đảo đập ngay mặt vào người anh. Anh quay lại nói với mấy người đang ngồi ở ghế: Em đưa cô ấy về trước, các anh cứ tiếp tục.
Nói xong anh đưa cô ra khỏi bar. Anh còn định đưa cô tới chỗ thang máy để xuống cho nhanh thì thấy ở đó có một đống người. Vậy nên anh cô đi xuống bằng thang bộ. Ở trong thang máy nhiều người như vậy mà cô thì mất cảnh giác nên anh không muốn đi.
Thấy cô có vẻ không đi nổi, anh cúi xuống cõng cô. Vừa đi cô vừa khoa chân múa tay rồi còn hát mấy câu mà anh chẳng nghe rõ tiếng. Đang đi thì cô nói một câu:
-Đưa tôi về nhà!
-Nhà cụ em hay nhà em?
Nếu bây giờ cô không muốn ở đây thì anh cũng có thể đưa cô về nhà.
-Đương nhiên là nhà...
Chưa nói hết câu thì cô bắt đầu khóc.
Nghe cô khóc anh cũng chẳng biết phải nên làm gì. Chỉ nhẹ nhàng hỏi Sao em khóc? Anh có làm gì em đâu?
Cô vừa khóc vừa trả lời.
-Nhà đó có còn cụ đâu mà bảo là nhà cụ. Tôi không muốn về đó.
Nói xong cô lại khóc tiếp.
-Cụ mất em buồn lắm đúng không?
-Ừm!
-Vậy tại sao em không khóc? Anh thấy mấy ngày qua em vẫn rất ổn.
-Khóc? Tôi sẽ không khóc! *Nói tới đây cô không khóc nữa, lau mặt vào áo của anh*
-Tại sao? Bình thường người ta không khóc vì biết sẽ không có người an ủi. Còn em, em có rất nhiều người.
Anh nói rất đúng. Có rất nhiều người bên cạnh cô.
-Không phải vì sợ không có ai bên cạnh mà là sợ mọi người sẽ lo lắng. Tôi khóc, mọi người sẽ bên cạnh an ủi. Anh không thấy rất mất thời gian sao. Thời gian họ bên cạnh tôi thì họ có thể làm rất nhiều việc. Vậy tại sao tôi phải khóc để mọi người thêm lo lắng lại còn làm mất thời gian của họ nữa.
Nghe cô nói xong anh cũng im lặng. Anh cũng không ngờ là cô lại nghĩ như vậy.
Nhưng mà phải nói lại là khi say rượu thì anh có thể nói chuyện với cô rất nhiều. Bình thường anh chỉ hỏi một câu đơn giản cô chỉ trả lời Ừm không thì Đừng hỏi tôi, tôi không biết. Vậy mà lúc này cô còn nói những lời thật lòng với anh. Nhân tiện đây hỏi cô thêm mấy câu cũng được.
-Cái con thú bông của em bị mất, em có buồn không?
Cô lặng một lúc thì mới trả lời.
-Buồn, rất buồn. Nhưng mà cũng là lỗi do tôi, là tôi không bảo quản tốt. Trước khi trách người khác chắc tôi phải trách tôi đầu tiên. Hận bản thân vô dụng.
-Em có hận người làm mất nó không?
Thực sự anh rất muốn biết câu trả lời thật sự của cô.
Cô đột nhiên cười : Cũng có người từng hỏi tôi câu như vậy. Cậu ta hỏi Em làm rách đồ mà chị thích, chị có hận em không? Lúc đó tôi trả lời Hận em tôi được cái gì. Mà cơ bản là tôi không hận được em. Nhiều lúc muốn hận lắm nhưng cũng không được. Ai bảo em đối với tôi quá tốt. Còn với bây giờ chắc cô trả lời cũng như lúc trước . Tôi không hận người đó.
Cô trả lời chắc nịch.
-Vậy em có ghét anh ta không? Người ném con thú bông của em ý.
-Ghét sao? Tôi không ghét. Thực sự muốn ghét lắm nhưng không ghét nổi. Anh thử nghĩ xem. Một người sống ở trên trái đất này thì chắc chắn sẽ có ít nhất là một người ghét họ. Ngay cả tôi cũng vậy. Tôi thì cũng không muốn tôi có thêm một người ghét mình thì sao tôi phải tặng người ta một người không ưa họ.
Anh còn tưởng lí do đặc biệt gì mà cô không ghét anh. Hóa ra là như vậy. Sao cái gì cô cũng nghĩ cho người khác vậy. Anh cũng không biết là có chuyện gì mà cô ích kỉ một chút để nghĩ cho cô không nữa.
-Mấy ngày nay có vẻ em rất thích vắt kiệt sức lực của bản thân?
-Chỉ là để giảm tải stress. Có quá nhiều chuyện đến cùng một lúc. Vậy việc tốt nhất để làm chính là đi vận động cơ thể. Xả stress cực nhanh. Nếu không giải tỏa chắc người chịu thiệt thòi vẫn là tôi thôi.
-Thế bây giờ em hết stress chưa?
-Chắc cũng hết rồi.
Anh hỏi câu này cũng là lúc anh đưa cô vào trong phòng. Để cô nằm trên giường, chỉnh lại nhiệt độ rồi nói: Vậy thì em ngủ đi. Rồi nằm xuống bên cạnh cô.
Lúc mới đầu cô cũng lèm bèm vài câu rồi một lúc sau lăn ra ngủ. Thấy cô yên giấc rồi anh mới đứng dậy đi ra khỏi phòng cô rồi về phòng mình. Có lẽ ngày mai cô sẽ về nhà.
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
8 chương
38 chương
119 chương
13 chương
735 chương