Ê nhóc lùn!!!!!anh yêu em!!
Chương 62
Hải đưa tay lên vỗ vai anh rồi hỏi: Có đau không?
-Đau? Anh hỏi gì thế?
-Thì chiều nay bị nó đánh có đau không?
-Đau thì cũng đau, nhưng mà không vần gì. Vẫn sống!
-Hahahaha.... Có bị bầm tím thì có thuốc ở trong tủ đấy. Thế anh về phòng đây.
-Vâng!
-------------
12 giờ đêm, anh không tài nào ngủ được. Vẫn ngồi trên ghế nhìn thẳng ra cửa. Phân vân suy nghĩ Đi hay không đi.
Nếu mà Đi thì có đánh thức cô ấy không? Nếu đi thì có phải sẽ làm phiền. Chỉ cần nhìn một xíu thôi cũng được. Nếu cô ấy ngủ rồi thì làm gì biết đâu. Còn nếu Không đi thì không yên lòng.
.....
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng. Quyết định cuối cùng vẫn là....đi.
Anh mở cửa, bước ra khỏi phòng. Đến trước cửa phòng của cô, anh mở cửa nhẹ nhàng rồi rón rén bước vào. Kết quả mà anh thấy là cô không có nằm trên giường, nhà vệ sinh cũng không có. Khắp căn phòng cũng chẳng ngóc ngách nào có cô.
Anh đi ra khỏi phòng cô, mở cửa từng phòng của người khác vì nghĩ cô sẽ ở trong phòng của những người kia. Kết quả cả bốn phòng của những người kia đều không có cô và chủ nhân của phòng cũng chẳng ở trong phòng.
Nghĩ cô chắc chắn ở nơi đấy anh liền chạy ra. Chạy ra tới nơi thì vướng cái cửa không thể đi tiếp, mà anh thì lại không đem thẻ ở đây, đành phải quay về phòng lấy. Trước mắt anh phòng tập gym đã tắt hết điện nhưng ở một chỗ nào đó có đèn màu xanh sáng lên. Anh chắc chắn cô ở đấy.
Chạy về phòng lấy thẻ rồi ra chỗ cũ. Cánh cửa kêu tít một tiếng rất nhỏ sau đó mở ra. Anh đi qua cửa. Nhưng vừa mới bước qua cánh cửa thì ngay lập tức đèn phòng gym sáng lên. Tất cả đèn trong phòng được bật.
Từ chỗ anh đứng, có thể nhìn thấy cô đang đi ở chạy trên máy. Bên cạnh cô còn có một người đàn ông. Người đó không ngừng giảm tốc độ máy chạy bộ còn cô thì không ngừng hất tay ra rồi điều chỉnh về chế độ bình thường. Người đó không ai khác mà chính là Tuấn. Vì cách một lớp cửa kính của phòng gym nên anh không biết Tuấn đang nói gì với cô.
-Chết tiệt! Đi đâu cũng gặp. *Quay người đấm một phát vào chiếc cửa*
Ở trong phòng gym, cô không nói lấy một lời còn cái người đứng bên cạnh cứ đứng đấy mà nói liên tục. Còn cầm tay kéo cô xuống nhưng đều không có tác dụng.
Anh tiến về phía phòng gym, đẩy cửa rồi đi vào. Anh vừa đẩy cửa thì nghe thấy tiếng cô nói với Tuấn : Mày có thể đứng ở đây nhưng tốt nhất là đừng làm phiền tao.
-Em muốn chạy đến bao giờ? Từ lúc nãy tới giờ có lẽ cũng phải hơn 2 tiếng rồi còn gì? *Tuấn đập tay lên bảng điều khiển của cái máy.*
-Vậy mà đã lo sao? Mới có hai tiếng thôi mà.
Cô nói đến đây thì sắc mặt của Tuấn cũng lạnh lại. Đúng vậy, hai tiếng này thì có nhằm nhò gì so với lần trước.
Ba năm trước ở nhà cụ của cô, cô tự nhốt mình trong phòng hẳn một tuần, ai gọi cũng không ra. Ngay cả cụ của cô cũng phải bó tay. Mọi người muốn lấy chìa khóa phụ để mở căn phòng thì phát hiện tất cả chìa khóa phụ của căn phòng đều biến mất. Gọi thợ sửa khóa phòng, khi mở được cửa vào trong thì cô trốn trong nhà vệ sinh, đóng chặt cửa.
Cụ biết cô không muốn gặp ai nên chỉ nhỏ giọng nói với cô mấy lời rồi để thức ăn, đồ uống lại. Bảo cả người làm lại khóa phòng rồi để chìa khóa phòng trên bàn cho cô rồi đi ra ngoài. Dặn mọi người không ai được làm phiền cô. Nếu cô muốn thì cô sẽ tự ra.
Cô ở trong phòng đúng một tuần rồi tự mở cửa bước ra khỏi phòng. Quần áo, tóc tai của cô vẫn gọn gàng, sạch sẽ. Nhìn cô hốc hác, khuôn mặt buồn rười rượi nhưng khi nhìn thấy mọi người vẫn nở một nụ cười. Một nụ cười đến gượng gạo. Nhìn cô bước ra ngoài mà mẹ cô khóc chạy tới ôm cô. Khuyên cô đủ thứ, cô chỉ đáp lại với những câu khuyên nhủ đó Con ổn, đừng nhắc lại quá khứ nữa.
Sau đó cô về lại nhà mình. Sinh hoạt như bình thường. Nhưng chẳng ai biết rằng từ khi đó cô bị mất ngủ. Buổi tối, 9h cô mới bắt đầu lên giường ngủ nhưng đến lúc 1h sáng là cô không thể ngủ được nữa. Trong lúc ngủ, cô không yên giấc. Lúc nào cũng nghĩ lại chuyện đó. Cái hình ảnh đấy cứ ám ảnh cô.
1h sáng cô dậy, mở cửa cổng rồi đi ra ngoài đường. Sau đó đi lên con đê, Cô ở trên đê chạy đến nỗi người đi làm sớm còn tưởng mình gặp ma. Bởi vì mới 1h sáng mà lại có người ở trên đê sao. Thật là vô lí. Sau đó cô sẽ trở về nhà lúc 6h sáng. Sẽ làm hư mình đi tập thể dục như một người bình thường.
Tuấn biết được chuyện này là bởi vì một lần anh quên ngâm gạo cho mẹ để mai mẹ đem đi nghiền bột nên giữa đêm giật mình tỉnh giấc chạy xuống mà đem gạo ra ngâm. Sau đó lên phòng. Lúc lên phòng thì lại hết buồn ngủ nên ngồi ở ghế trước cửa sổ nhìn ra ngoài đường.
Sau đó nhìn thấy cô. Cũng may quán của mẹ anh luôn mở đèn trước cửa nên anh mới nhìn thấy. Anh thấy thắc mắc vì sao cô lại ra ngoài giờ này nên ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà xỏ đại đôi dép vào chân rồi chạy theo cô.
Được một lúc cũng đuổi kịp cô. Rồi anh mới gặng hỏi cô cho bằng được. Rồi cuối cùng anh cũng biết lí do. Bảo cô đừng chạy như vậy nữa, cô nói chỉ có như vậy em mới bớt được nỗi lo sợ. Suốt một tuần như thế. Sau một tuần thì cô tới võ đường để luyện tập cho cuộc thi đấu sắp tới. Ở lãi võ đường một tuần thì cô và những người có liên quan tới trận thi đấu đó bay qua Malayxia để chuẩn bị dự thi.
Sau một tháng ở nước ngoài cô về nước. Chứng mất ngủ của cô cũng hết.
Sau một hồi nghĩ lại chuyện quá khứ, Tuấn mới nói: Vậy chẳng lẽ em tính chạy như lần trước.
-Không đến nỗi thế!
---------
Tuấn nhìn thấy anh đang đi lại chỗ cô thì đi tới chỗ anh, cản anh lại.
-Tránh đường! *anh nhìn Tuấn rồi nói*
-Để cô ấy một mình đi!
-Tại sao tôi phải nghe cậu?
-Bởi vì tôi hiểu cô ấy còn anh thì không! Để cô ấy như vậy đi. Tâm trạng cô ấy sẽ tốt lên thôi. Nếu anh càng làm phiền thì cô ấy sẽ càng tệ thôi.
-----
Anh nghe lời không làm phiền cô mà chỉ đứng một bên quan sát. Ba tiếng sau, cô xuống khỏi máy chạy bộ đi về phòng. Anh và Tuấn cũng đi theo sau.
Cô về phòng cô, anh cũng về phòng anh. Còn Tuấn thì mở đại một phòng đi vào.
----
6h sáng, cô đi ăn sáng . Nhìn mắt cô là biết sau khi cô từ phòng gym về thì không hề ngủ. Ăn sáng xong cô còn rủ mọi người chơi game nữa. Chơi xong mấy ván mắt nổi những tia máu còn rõ hơn lúc nãy. Ai nhìn cũng xót. Tất cả mọi người bắt cô về phòng ngủ. Cô cũng không cãi lời mà vào phòng.
Anh về phòng thì thấy điện thoại thông báo có tin nhắn. Tin nhắn từ dì của Trang : Nguyên nói con ở cùng với Trang ở chỗ của Hải. Nếu vậy thì đừng để nó về ít nhất là 3 ngày tới. Dì sợ nó không chịu được. Cảm ơn con trước.
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
8 chương
38 chương
119 chương
13 chương
735 chương