Ê nhóc lùn!!!!!anh yêu em!!

Chương 56 : kỉ vật cuối cùng......mất rồi!

Sáng hôm sau Cô đi tới chỗ cụ đang ngồi rồi nói:Để con đưa cụ ra vườn ngồi cho thoáng cụ nhé! Ở trong này ngột lắm. Cụ chỉ đáp nhẹ một cái:Ừ! Bây giờ so với trước cụ đã yếu hơn rất nhiều rồi. Di chuyển phải nhờ xe lăn hoàn toàn.Nhưng ở một góc cạnh nào đó lại thấy cụ vẫn rất khỏe mạnh, vui tươi. Cô đẩy cụ ra vườn. Vừa đi được mấy bước thì có tiếng chuông cửa kính coong..kính coong.. -Cháu ra xem là ai đi. Đừng để người ta chờ! -Vâng! Cô để cụ ở đấy rồi chạy ra cổng mở cửa. Vừa chạy vừa lẩm bẩm mấy câu trong mồm Vào thì vào luôn đi. Còn ở đấy bày đặt bấm chuông.Cửa cũng đâu có đóng đâu. Tự dưng mất một đoạn đường. Đi ra tới cổng, cô mới ngẩng đầu lên nhìn người ở ngoài. Thấy người đó cô không mở cửa nữa mà đứng ở trong nói: -Anh tới đây làm gì? -Gặp em chứ làm gì! Đi công tác một tuần, về muốn gặp em mà cũng không được. Đành phải moi móc thông tin rồi về đây thôi. -Vậy gặp được tôi rồi đấy. Biến đi! -Còn chưa được tâm sự với em mà. Biến sao được! -Không biến thì cứ đứng ở đấy đi. Tôi cũng không có ép buộc anh về. Anh còn chẳng để ý tới lời cô nói đẩy cổng đi lại chỗ cô. Anh đến mà em không vui sao? -Không vui! *Cô còn tưởng hắn bỏ cuộc rồi chứ. Hóa ra vẫn dai dẳng thế này à?* Cả hai đang nói chuyện thì có một giọng ở đằng sau: Hai đứa có chuyện gì thì vào nhà đàng hoàng rồi nói. Sao cứ phải thì thầm to nhỏ . Cô quay lại đằng sau thì thấy cụ đang ở đàng sau liền mở miệng nói: Sao cụ lại ra đây vậy? -Tại thấy cháu lâu quá không vào nên ra xem thế nào! Thôi cả hai vào nhà đi. Anh thấy cụ ra liền đi tới chỗ cụ rồi nói: Cụ xem, em Trang giận con chỉ vì con đi công tác một tuần mà không nói cho em ấy. Con vào tận đây rồi mà vẫn không tha thứ cho con luôn. Vừa nãy còn tính đuổi con về nữa. May mà cụ ra. -Chuyện là vậy sao Trang? -Dạ...Dạ...Dạ...Chỉ..chỉ là chuyện nhỏ của bọn con thôi cụ đừng lo lắng. Anh ấy nói đùa đấy. Con có giận gì đâu. Với cả vừa nãy con chỉ trêu anh ấy có một xíu hà. Nghe cô nói vậy anh liền đi tới chỗ cô ôm cô một cái. Vì mặt cô đang quay về phía cụ nên phải làm ra biểu cảm vừa dỗi mà lại vừa vui lại còn cái biểu cảm mắc cỡ của người đang yêu. Còn anh thì cười rồi nói : Hóa ra là trêu sao? Sao không nói sớm. Anh còn tưởng em hết yêu anh rồi chứ! Cô cố mở miệng mà nói một câu: Anh nói gì vậy. Em làm sao hết yêu anh được. Mà có người lớn ở đây đấy! Đừng thể hiện tình cảm quá mức! sau đó đẩy anh ra. -Lên phòng cất đồ đi! Phòng của cháu vẫn ở chỗ cũ! -Vâng! *Anh nói rồi cầm hành lý của mình vào nhà* Cô chả buồn quan tâm. Vẫn tiếp tục đưa cụ vào vườn. Vừa đi cụ vừa hỏi: -Dạo này chuyện tình cảm vẫn ổn đấy chứ? -Dạ ổn ạ! -Mong là như là lời cháu nói. Có cái gì không đúng thì cứ bỏ qua cho nhau. Đừng có cố chấp quá không thì mất lúc nào không hay đấy. -Dạ, con biết rồi. Lúc vào tới vườn. Cô đẩy cụ tới gần cái chõng. Cô đỡ cụ xuống chõng ngồi. Lúc yên vị cụ mới từ từ đưa tay vào túi áo lấy cái gì đó. -Ta cho cháu cái này! Cầm lấy đi! *Đưa cho cô một chùm chìa khóa* -Sao cụ lại đưa con khóa làm gì? *Cô cầm lấy chỗ chìa khóa mà cụ đưa cho* -Thì cho cháu còn gì! Cầm lấy chùm chìa khóa này đi. Đây chỉ là chìa khóa của từng phòng trong nhà thôi còn chìa khóa để vào nhà là ngày tháng năm sinh của cháu. -Cụ mua nhà cho con sao? -Ừ! Có nhớ lần đầu tiên cháu sang Pháp không? -Năm con 10 tuổi ạ! -Ừ! Chính cái năm đấy! Cháu có nhớ cháu khen cái gì đẹp nhất không. Ta còn tưởng cháu sẽ khen mấy cái nơi nổi tiếng mà ta đưa cháu đến là đẹp nhất thật không ngờ cháu lại khen một ngôi nhà mà chúng ta nhìn thấy khi di chuyển trên đường. Cháu còn nhớ cháu nói thế nào không? -Ừm....HÌnh như là cháu nói Cụ nhìn kìa, ngôi nhà kia thật đẹp. Đẹp nhất mà cháu đã từng thấy. Nó hiện đại mà lại mang một vẻ gì đó rất cổ. Đã vậy những bông hoa trong vườn còn mang một vẻ đẹp rất lạ. Và những con người sống trong đó nhìn họ thật là thân thiện. -Có vẻ cháu vẫn rất nhớ thì phải! Ta có người quen ở Pháp, ta nhờ ông ấy kiếm một ngôi nhà như vậy cho con. Nhưng mà quả thực rất khó. Hai năm trước, người đó có liên lạc với ta nói gia đình đó chuyển nhà và cần bán ngôi nhà đó và hỏi ta xem có mua không. Khi ta nghe được tin này thì rất vui. Ta liền đồng ý mua. Và giờ căn nhà này thuộc về cháu. -Con cảm ơn! Nhưng mà sao cụ cho con nhiều vậy? -Vậy mà đã nhiều sao? Ta còn muốn cho con nhiều hơn nữa kìa. Ở ngôi nhà đó sẽ có người đến quét dọn và chăm sóc hoa thường xuyên nên khi con tới ngôi nhà sẽ vẫn như vậy. -Con cảm ơn. Cụ đã cho con quá nhiều rồi. -Tôi nay luật sư sẽ đem giấy tờ đến cho con. -Vâng! ----------- Một ngày lẳng lặng cứ thế trôi qua. Cô đưa cụ về phòng ngủ rồi đi lên phòng. Nằm xuống, nhắm mắt rồi mà cô vẫn không ngủ được mặc dù cơn buồn ngủ đã kéo tới. Cô thấy tay cô hơi rỗng thì phải. Chính xác là cô không thấy con dơi bông của cô đâu. Rõ ràng là cô không có đem về mà để luôn nó ở nhà cụ từ lúc Tết mà. Đang lục tung cái giường lên tìm thì có tiếng gõ cửa. Cô buột miệng nói Vào đi, cửa không khóa! giọng nói của cô còn có chút mất kiên nhẫn. -Em đang làm cái gì thế? *Anh mở cửa đi vào thấy cô đang lục tung đồ đạc lên* -Tìm con dơi của tôi. Tôi không thấy nó! Rõ ràng là tôi đã để nó ở đây không có đem về mà. Đúng như vậy. Cô quyết tâm để con dơi ý ở đây để xem mình có thể thiếu nó khi ngủ được không. Mấy ngày đầu thì có hơi khó chịu nhưng dần dần cũng quen. Cô chẳng còn thấy cơn ác mộng ý nữa. Có lẽ là do lần tai nạn đấy đã kéo tinh thần của cô lên.Nhưng mà cho dù không ôm con dơi kia thì cô vẫn phải ôm thú bông khác thì mới thấy quen. Không thì nó cứ trống trải kiểu gì ý. Mà trong phòng này có mỗi một cái gối thì lấy đâu ra gối để ôm nữa. Tất nhiên là phải tìm bằng được con kia rồi. Không thì mất ngủ. -Anh vứt nó rồi! Anh sang để nói với em chuyện này đấy. Cô vừa nghe đến từ vứt mặt mũi đều tái mét. Tất cả hoạt động đều dừng lại. -Anh....anh đang nói đùa sao? *Cô cố lấy tinh thần hỏi lại anh* -Anh không nói đùa. Chiều nay anh đã sang phòng em lấy con dơi đấy đi vứt rồi. Cô bước nhanh về phía anh, nói với giọng mất kiểm soát:Tại sao anh động đến đồ của tôi. Nó là đồ của tôi. Anh không có quyền động tới. Cũng may phòng của cô có cách âm do cô không thích chơi nhạc mà làm phiền tới người khác. Nên cô hét đến mấy thì cũng không ai nghe thấy. -Chỉ là một con thú bông em có cần kích động vậy không? *Anh đưa tay để lên bả vai cô* Cô hất tay anh ra rồi nói, giọng nói này của cô càng ngày càng lớn, càng mất kiểm soát. Cô bây giờ chả khác nào một người điên: Chỉ là con thú bông thì sao? Đối với anh nó chỉ là con thú bông nhưng với tôi nó rất quan trọng. Tôi không thể để mất nó. Anh đã vứt nó ở đâu? Nói nhanh, anh đã vứt nó ở đâu. Tôi mà không tìm thấy nó tôi sẽ giết anh. -Em tìm thứ rác rưởi đó về để làm gì? *Chát* Cô đưa tay lên tặng cho anh một cái bạt tai. Sau đó quát thẳng vào mặt anh. -Tôi không cho phép anh nói đồ anh ấy tặng là rác rưởi. Nói nhanh anh mang nó vứt ở đâu rồi. Không nói tôi sẽ giết anh. -Thùng rác dưới nhà. *Anh nhả từng chữ* Cô nghe thấy vậy liền mở cửa, chân trần chạy xuống dưới nhà. Anh thấy vậy cũng chạy theo. Cô chạy xuống chỗ để rác ở dưới nhà nhưng chỗ đó trống trơn. Tất cả rác đã được xe rác mang đi hết rồi. Cô thất vọng, chân không còn chút sức lực ngã khụy xuống xuống đất. Miệng không ngừng nói, giọng cô lúc này nhỏ lại : Tôi không tin! Tôi không tin, không tin!! Tại sao lại để mất nó! Tại sao? Sao mày không cất nó cẩn thận. Tại sao mày lại để cho anh ta lấy được? Tại mày ngu. Bây giờ mày tìm nó bằng cách nào đây?...Mất rồi!! Mất thật rồi!! Qua cái xe rác ghê sợ đấy thì nó cũng đã tan tành rồi. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Kỉ vật cuối cùng, mày làm mất nó rồi. Mày đúng là đồ ngu. Cái gì mày cũng làm mất. Tại sao chứ? Người mày yêu mày để anh ấy chết, đồ mày quý cũng để người ta vứt. Tại sao? Tại sao? Tại sao các người thích cướp thứ tôi thích vậy? Tôi nợ các người cái gì sao. Á.....Tại sao? Cô bây giờ là hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Tự trách chính bản thân mình. Tự giày vò chính mình.