Cuối cùng thì mấy anh chị trong tiệm cũng ăn trưa về. Cô trao trả trách nhiệm rồi đi lên tầng hai. Tầng hai này chính là phòng nghỉ của nhân viên. Đi được đến nửa cầu thang cô nghe tiếng bước chân ở phía sau liền quay lại. -Anh theo tôi làm gì? *Cô uể oải nói* -Bộ em không ăn trưa hả? -Chỉ có vậy thôi à. Tôi nói này, tôi ăn trưa lúc ở trường rồi. Vậy nên xuống đi hộ tôi cái. *Nói rồi bước tiếp.* Anh vẫn đi theo cô lên tầng. Cô khó chịu quay lại nói với anh: Anh còn chuyện gì sao? -Em lên đây làm gì? -Ngủ! -Với ai? -Bộ liên quan à? -Nếu em không trả lời thì anh nghĩ em cũng không vào được phòng đâu! -Một mình! Vậy bye nhé! Cô mở cánh cửa trước mặt rồi đóng cài *rầm* trước mặt anh. ----- Mỗi ngày cứ thế trôi đi. Anh vẫn chây mặt đi theo cô. Cũng may là cô bây giờ sẽ vào Huế một tháng hai lần mà mỗi lần thì ở lại có gần bảy ngày thôi. Cứ ở Huế thì không cần gặp anh, đó chính là một điều may mắn. Lúc trước cô còn thấy ám ảnh cái ngã tư ấy nhưng sau khi gặp tai nạn và ý thức mình phải sống tốt thì cô cũng bớt sợ, rồi do nhiều lần cô về đây nên cô cũng quen. Bây giờ cô cũng chẳng biết là do mình quen rồi hay là do mình không còn thấy sợ cái ngã tư ấy. Cô vào nhiều như vậy sở dĩ cũng là vì muốn bù đắp cho quãng thời gian 3 năm kia đã không về đây thôi. Thoáng cái đã đến giữa tháng tư, giờ này trường cô đang thi rồi. Như lời cô nói, sinh viên phải nộp bài và nói lên ý nghĩa của tác phẩm mình tạo ra để thuyết phục người chấm điểm cho mình là được. Bài của cô cũng đã xong rồi. Chỉ cần một chữ Đạt của người chấm thôi là có thể lên lớp rồi. Vậy là cô hết là sinh viên năm hai rồi. Chỉ cần đợi mùa khai giảng thì cô đã là sinh viên năm ba. Sau khi xong xuôi việc học tập cô cũng chuẩn bị đồ về nhà mấy hôm rồi cô sẽ bay vào Huế. Hôm nay là thứ năm, cô sẽ về nhà đến thứ 7 rồi chủ nhật vào Huế. Mà sao tuần này cô thấy thiếu thiếu cái gì đó thì phải. Sau khi nghĩ một hồi cô mới nhận ra là tuần này anh không có ghé tiệm nha. Thật là may mắn cho cô. Có lẽ anh đã bỏ cuộc thật rồi. Nghĩ như vậy miệng cô không khỏi cong lên. Bỗng điện thoại cô thông báo có tin nhắn. Minh: Tuần này thấy em thi nên không có dám làm phiền, làm bài tốt không? Cô nhìn tin nhắn rồi nhét điện thoại vào túi. Từ khi gặp anh, cô chưa bao giờ rep tin nhắn của anh cả. Đơn giản thôi, chả thân chả rep. Nếu lướt lên thì toàn thấy anh độc thoại một mình. Xong rồi máy cô lại rung lên. Minh: Đang nhớ anh đúng không? Em sắp được gặp anh rồi đây! Cô xem rồi lại nhét vào túi. Bảo cô nhớ anh. Chắc là đang nằm mơ rồi. Cô thu dọn lại cái phòng của mình ở tiệm rồi cầm balo đi xuống dưới rồi nói với mọi người: -Em về đây! Bai bai.. Cô đi bộ ra bến xe buýt cách đó một đoạn rồi lên xe đi về nhà dì. Lấy xe rồi tiện thể giao luôn cho dì đơn hàng trên đường về. Cô về nhà được hai ngày rồi lại đi Huế. Anh chị cô và thằng Dương thì nó đến thứ tư tuần sau mới vào. Lần này cô không thích đi máy bay nữa, thích trải nghiệm đi đường sắt hơn. Vậy là cô đi tàu từ Hà Nội vào Huế. Tất nhiên là phải dừng lại ở mấy trạm và thời gian đi nó cũng lâu hơn. Nhưng mà không sao bởi vì bù lại khung cảnh ở hai ven đường khá đẹp dù chả được ngắm kĩ. Cô về tới nhà cụ rồi lên phòng cất đồ. Mà thực ra đồ cũng chả có cái gì. Chỉ có mỗi cái ba lo thôi. Cất xong cô đi xuống nhà với cụ. Tối hôm ý cụ cho gọi tất cả các con, các cháu về. Tối mai phải có mặt đầy đủ tại nhà. Đến tối hôm sau, tất cả mọi người đều có mặt. Cụ ngồi trang trọng ở chiếc ghế gỗ chính giữa . Cô ngồi bên cạnh. Đứng cạnh cụ còn có cả một người luật sư trẻ tuổi. Sau khi có mặt đầy đủ tại đây, cụ nhìn luật sư, ra hiệu cho người đó bắt đầu công việc. Người luật sư hắng giọng một cái rồi bắt đầu mở tập tài liệu trên tay ra. Mọi người cũng hết sức im lặng. Giọng của vị luật sư đó vang lên: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DI CHÚC Hôm nay, ngày XX tháng XY năm XXYY, tại Huế. Tôi là: Tôn ***** Sinh ngày: xx/yy/xyxy. Chứng minh nhân dân số: 00782******* ngày..../...../...... tại..... Đăng kí hộ khẩu thường trú tại......... Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau: Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm: 1, Căn nhà mà tôi hiện đang sinh sống. 2, Hai xưởng chế tác đồ thủ công. 3, Hai xưởng dệt vải. 4, Ba tiệm vàng. 5, .... 6,.... ....... Giọng của luật sư cứ như vậy mà vang lên. Cụ nghe luật sư đọc thì chỉ gật đầu. Cô cũng không ngờ cụ lại công bố di chúc. Với số tài sản kếch xù hiện giờ của cụ thì có chia đều cho con cháu cũng đủ cho họ ăn đến mấy chục năm mà không cần suy nghĩ. Chia tài sản như sau: căn nhà hiện tại, một tiệm vàng, một xưởng dệt vải để lại cho anh Tùng, chị Lan, và bố mẹ của hai anh chị. Xưởng chế tác thủ công thì về gia đình bác cả và bác hai. Rồi sau đó rất nhiều người khác được nhắc tên trên bản di chúc chỉ trừ tên cô, tên của 5 đứa quậy phá kia là mãi vẫn chưa được nhắc tới. Cô chả có cũng chẳng sao. Dù sao tiền bạc thì vẫn có thể kiếm ra được nhưng mà biểu cảm trên khuôn mặt của 5 người kia giờ méo xệch. Còn bố mẹ của 5 người đó thì cũng không có biểu cảm gì. Cô chắc chắn với một điều rằng họ muốn cụ không ghi tên của nhà mình vào di chúc là khác. Bởi vì nếu có tên của mấy đứa kia thì kiểu gì nó cũng đòi quyền thừa kế. Nhưng đến gần hết thì lại có một vấn đề nữa chính là số tiền mặt. Số tiền mặt nhìn thì lớn nhưng nó chả thấm vào đâu. Bởi vì đối với người biết làm ăn thì họ biết cách cho nó nở thêm tiềm còn những kẻ chỉ biết phung phí thì tiêu bao nhiêu cũng hết. Vấn đề ở chỗ chia số tiền mặt đó. Trong di chúc có ghi: Những người chưa được nhắc tên sẽ được hưởng số tiền mặt. Nhưng số tiền đó chia làm hai phần bằng nhau. Một phần chia đều cho Ngọc, Như, Thiên, Tú, Nam. Phần còn lại sẽ chia cho đều cho Trang và Quang. Khi nghe thấy tên Quang này thì có một số người nhìn về phía cụ. Thực sự ra là nhìn lên người luật sư. Khi luật sư đọc xong cái bản di chúc thừa kế tài sản rồi cụ mới nhẹ giọng nói: Nếu thấy không công bằng chỗ nào cứ việc nói. Còn không thì cứ như vậy. Sau khi cụ nói xong thì ngay lập tức Thiên đứng dậy nói với giọng bực tức :Cụ thật không công bằng, tại sao con chỉ được có nhiêu đó trong khi một đứa cháu nuôi và một đứa cháu đã rời bỏ cái nhà này lại được nhiều như vậy? Không kể, các em bên ngoại còn được những mảnh đất đẹp như vậy? Đúng như anh ta nói. Cô là một đứa cháu nuôi, còn Quang là anh ruột của chị Lan và anh Tùng nhưng có một số chuyện mà Quang đã cãi nhau với gia đình chỉ vì họ muốn quyết định sự nghiệp của anh sau này. Vậy là anh bỏ đi, tự đi làm, tự học và giành học bổng để trở thành một luật sư như bây giờ. Và đúng như anh ta nói. Mấy anh chị em cùng lứa đều được giá trị về đất đai, hoặc kinh doanh này nọ riêng anh ta và 4 người kia thì lại không. Đối với câu hỏi của anh ta, cụ chỉ cười rồi nói: Chẳng phải anh cần tiền mặt sao? Tôi đổi luôn đất thành tiền mặt cho anh rồi đấy. Để anh đỡ phải mất công bán đất bán nhà để lấy tiền đua xe, hút chích. Với cả với lối sống lành mạnh của anh thì tôi nghĩ cũng không cần nhà để ở đâu. Bởi vì có sống được lâu đâu mà ở. Còn vấn đề thứ hai, đó là anh nói về máu mủ và nội ngoại sao? Tôi cũng trả lời luôn, tôi thích thì tôi cho. Anh không có quyền lên tiếng. Đối với loại máu mủ như anh thì tôi đây thà vứt cái máu mủ ấy cho chó ta cũng không cần. Anh có biết vì sao tôi vẫn còn chia tài sản cho 5 anh chị không? Chắc anh chị nghĩ tôi sẽ nghĩ rằng dù sao cũng là máu mủ ruột thịt đúng không? Nếu các anh chị thật sự nghĩ vậy thì xin chia buồn. Tôi chia cho các anh chị để cho các anh chị chọn 1 trong hai con đường đó là dùng số tiền ấy chơi bời tới chết hoặc là dùng số tiền ấy mà kiếm ra những đồng tiền khác. Còn bố mẹ của mấy anh chị tôi nghĩ họ cũng chả bỏ tiền cho các anh chị chơi nữa đâu. Tôi nhớ là tôi không phải có ba tiệm vàng và hai tiệm chế tác đồ thủ công đâu. Từ đầu tôi nhớ không nhầm là cả hai cái đấy đều có 6 tiệm cả lớn cả nhỏ và thêm chục mảnh đất, mỗi mảnh trị giá cả tỷ . Vậy mà chỉ vì các anh chị nên chỉ còn như hiện này. Các anh chị thấy thế nào? Có vui vẻ khi tiêu tiền ý không? Chính vì vậy di chúc quyết như vậy đừng ai thắc mắc nhiều. Nghe cụ nói như vậy năm người kia cúi gằm hết mặt xuống, thở cũng không dám thở ra tiếng. Cô đỡ cụ vào phòng cho cụ nghỉ ngơi. Mặc kệ bên ngoài vẫn đang nháo nhào vì chuyện tài sản. Theo sau cô là Quang cũng đi vào theo cô. Cô đỡ cụ ngồi xuống giường rồi rót nước mời cụ uống. -Không hỏi vì sao cụ không chia đất đâi gì cho con à? *Cụ cầm cốc nước rồi hỏi cô* -Những việc đấy chắc hẳn cụ đã có tính toán sẵn rồi nên con sẽ không thắc mắc. -Còn cả cháu nữa, không thắc mắc sao? *Nhìn về phía Quang* -Con thì sao cũng được. Dù sao với số lương hiện nay con cũng đủ nuôi sống con với 5 người nữa thì có hay không số tài này thì cũng thế. -Hai đứa không trách cụ là được. Cụ biết con rất thích đi đây đi đó đấy cô gái ạ. Vậy nên dùng số tiền ấy mà đi tới nơi mà con muốn. Không lỡ già rồi thì đi lại không kịp ấy chứ. Còn Quang, ta biết con không cần sự giúp đỡ của gia đình nhưng với số tiền này thì con cứ nhận bởi lẽ nó đáng thuộc về con. ------------------------