Ê nhóc lùn!!!!!anh yêu em!!

Chương 36 : tuổi thơ dữ dội

Một lúc sau, xe của anh dừng lại. Anh mở cửa cho cô, cô xuống khỏi xe rồi theo anh vào thang máy. -Sao em không nói chuyện gì vậy? -Anh bảo tôi không mở mồm còn gì nữa. -Đấy chỉ là lúc nãy thôi! Còn bây giờ em cứ nói đi. -Anh giữ khoảng cách với tôi được không? Tôi thấy thế này thì không ổn. Không ổn một chút nào! *Cô ngẩng mặt lên nhìn anh* -Có gì mà ổn với không ổn? -Tôi nói thực là tôi không có yêu anh. Tôi theo chủ nghĩa độc thân giống dì tôi vậy nên anh đừng có suy nghĩ chúng ta sẽ đến được với nhau. Lúc đầu tôi còn tưởng anh sẽ giống mấy đứa con trai trước. Kiểu gì cũng bỏ cuộc nhưng mà anh chai mặt thế này thì tôi sợ lắm. Đánh anh thì tôi biết đánh không lại rồi còn dùng miệng để đuổi anh thì cũng không đuổi được. Vậy nên anh tôn trọng tôi đi. Tự mình bước ra khỏi cuộc sống của tôi đi. -Không đấy! Tại sao anh phải bước. Em không đuổi được thì anh phải ở lại chứ. Bước ra khỏi đấy là anh chết đấy. Vậy nên ngu gì. -Tôi chỉ nói vậy thôi. Đừng cố để sau này phải thất vọng. *Tinh* thang máy mở ra. Cô và anh đi vào phòng làm việc. Bây giờ vẫn đang trong giờ nghỉ trưa nên chẳng còn nhân viên nào ở đây nữa. Sau khi vào phòng anh ngồi xuống bàn làm việc, cô ra sofa ngồi. -Em vào trong phòng kia nghỉ ngơi đi. Nếu nghe lời chiều nay chúng ta đi mê cung. -Được! Cô đi tới căn phòng kia mở cửa rồi lăn luôn lên giường ngủ. Dù sao cô cũng mệt lắm rồi. ------------------------------------------------------------- *Cạch* -Có lấy được thứ cần không? *Người đàn ông ngồi ghế tài xế sau khi thấy người đàn ông kia mở cửa vào xe thì hỏi* -Không! Lúc sắp lấy được thì có người đưa cô ấy đi. *Mặt đầy thất vọng nhìn người đàn ông kia* -Không sao! Chả có việc gì dễ dàng cả. Tiếp tục theo dõi. Người đàn ông đó cho xe chạy đi. Và bây giờ chiếc xe đang dừng tại phía đối diện công ty. Nơi có vị trí quan sát tốt nhất. --------------------------------------------------------------------------------------- Khoảng bốn giờ chiều. Anh mở cửa phòng đánh thức cô dậy. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra. Giọng vẫn còn ngái ngủ hỏi anh: -Đến giờ rồi sao? *Dụi mắt* -Ừm! 4 h rồi. Từ đây đến chỗ đó cũng gần tiếng. Vậy nên đi thôi. Em vào kia rửa mặt đi. Cô đứng dậy đi tới nhà vệ sinh trong phòng này rửa mặt cho tỉnh táo, búi lại tóc rồi đi ra. Câu đầu tiên khi bước ra khỏi nhà vệ sinh là: -Đồ của tôi đâu? *Cô nhìn thẳng vào anh* -Họ làm mất rồi! Phục vụ vừa báo là đã bị mất chưa tìm lại được. Nên em cứ mặc vậy đi. Nhanh lên không muộn đấy! *Kéo tay cô ra khỏi phòng* -Thật vô trách nhiệm! *Cô nói trong tình trạng bị kéo đi* Đến đây mọi người đừng vu oan cho bên phục vụ vô trách nhiệm. Vì đồ của cô chỉ sau 30 phút thì đã được giặt sạch và sấy khô. Họ đã theo lời anh mang đồ của cô để vào cốp xe rồi. -Đúng rồi! Họ vô trách nhiệm như em ý. Làm mất đồ của người khác mà không biết đền! -Tôi? *Chỉ tay vào mặt mình* Tôi làm mất cái gì của ai à? -Đúng! Em đánh cắp trái tim anh. Làm anh mất tim mà không chịu trách nhiệm. Lúc này cô có cảm giác đàn quạ đang bay quanh đầu....*Quạc*....*Quạc*(không biết tiếng quạ thế nào nên lấy đại, mọi người thông cảm) -Vậy à? Thế thì tôi gọi cho mấy nhà khoa học tới đón anh đến viện nghiên cứu nhé? -Tại sao?*Quay mặt lại ngơ ngác hỏi cô* -Con người không có tim mà vẫn sống được đúng là điều khác lạ. Vậy nên cần phải nghiên cứu để cứu những người bị bệnh tim. Cô và anh cùng bước vào thang máy và xuống hầm để xe, lấy xe và đi. -Bị mù đường mà vẫn còn thích đi mê cung. Không sợ sao? *Anh vừa lái xe vừa quay sang hỏi cô* Cô cầm điện thoại của mình lên rồi làm như người mẫu giới thiệu sản phẩm. Một tay cầm chiếc điện thoại đưa ra phía trước, tay còn lại chỉ vào chiếc điện thoại rồi nói: -Xin giới thiệu, đây là chiếc điện thoại mà tôi mất ba tháng lương để mua. Nó cũng giống như bao chiếc smartphone khác. Tuy nhiên với chiếc bản đồ thông minh , cực kì thông minh do tôi cài vào thì tôi không còn lo sợ việc lạc đường nữa. Chính vì vậy, đi mê cung không còn là trở ngại. -Còn ở đấy mà giới thiệu. Vậy cái bản đồ đấy đến nơi không sóng còn dùng được không? -À thì....thì không dùng được nhưng có bao giờ tôi đi tới nơi không sóng một mình. -Tự tin gớm. *cười* -Anh tập trung mà lái xe đi. Còn tự tin à bản tính sẵn có của tôi rồi. *Vừa nói vừa cầm điện thoại nhắn tin cho con bạn là mình sẽ tới, bảo nó chờ* -Anh nghe nói tuổi thơ ở nông thôn rất dữ dội. Vậy tuổi thơ của em có thế không? -Có! Tất nhiên rồi. Bộ của anh bình yên lắm sao? -Cũng không hẳn là bình yên. Em có dám nghe không? -Có! Kể đi, kể đi! Chắc tuổi thơ của anh cũng toàn là học chứ gì? -Em sai rồi nhé! Chỉ từ lúc học cấp hai thì anh mới đụng đến sách vở. Chứ từ cấp một trở xuống toàn đánh nhau rồi gây chuyện cho bố mẹ đi giải quyết thôi. -Ầy..ầy....kể kể.... -Anh ở viện mồ côi gần hai năm thì mới được nhận nuôi. Sau khi được nhận nuôi anh cũng không phải con ngoan trò giỏi gì. Được bố mẹ cho đi học võ để rèn thể lực thì lấy cái đấy đi ăn hiếp chúng nó. Lúc đấy trẻ con nên nghĩ mình uýnh được chúng nó là mình giỏi nhất mình sẽ làm vua thống lĩnh bọn đấy. Nghĩ lại mà thấy hài kinh khủng luôn. Hồi bé anh không có tiếp xúc với mạng internet nhiều mà chủ yếu là đi chơi, chạy nhảy này nọ thôi. Xong rồi, nên cấp 2 mới bắt đầu học. -Ùi!! Tuổi thơ nhạt thế nhỉ, chưa bao giờ bị bố mẹ đánh. Còn tôi á, tôi nói cho anh biết. Từ cái lúc mà mới có 4, 5 tuổi thôi đã quậy quanh xóm rồi. Tôi nhớ nhất năm tôi cuối lớp 4, mà mẹ tôi bắt 4 anh chị em tôi ra đồng quốc đất. Rõ ràng là nhà tôi chẳng có cái ruộng nào cần quốc ngoài cái ruộng lúa cả. Mà lúc đấy lúa vẫn trên ruộng thì quốc cái mẹ gì. Xong rồi mẹ tôi mới nói đó là ruộng nhà hàng xóm. Tôi nói cho anh biết, lúc đấy tôi xúc động lắm, suýt khóc. Tự hỏi tại sao mà phải đi quốc hộ nhà người ta. Mẹ tôi cũng biết chúng tôi bức xúc chuyện đấy nên trả lời luôn chưa cần chúng tôi phải hỏi. Câu nói đấy tôi nhớ như in Nghịch quá nên mẹ cho chúng mày đi lao động công ích đấy. Từ đứa bé tới đứa lớn đều như quỷ.Nhất là hai đứa lớn. Một đứa lớp 11, một đứa lớp 9 lớn già đầu rồi chứ bé bỏng gì nữa mà xúm lại với mấy đứa chúng nó phá phách. Vì vậy mà mấy người trong xóm đấy cho dù chúng tôi nghịch thế nào cũng không có ghét. Bởi vì chúng tôi cứ nghịch là coi như là ra đồng lao động công ích. Xong rồi hôm đấy chúng tôi rủ nhau đi rõ sớm luôn ý. Mới có gần hai giờ mà mỗi đứa đã cầm một cái quốc ra đồng rồi. Thằng Dương bé quá nên cho đi cùng nhưng không phải làm. Lúc đấy là mùa hè, trời nắng chang chang. Ra tới cái ruộng đấy rồi chúng tôi vứt cuốc ở đấy rồi đi bẻ trộm ngô. Tôi phải nói thật nhé, trình độ bẻ ngô của tôi rất chuyên nghiệp luôn. Sau khi, bẻ xong rồi bọn tôi ra chỗ mấy cái cây xoan cạnh đấy ngồi xuống. Anh Giang lúc đấy mới lấy bật lửa từ trong túi ra còn chúng tôi chạy đi tìm cành cây với cả lá cây khô để nướng ngô. Lúc đấy sớm quá nên trên ruộng cũng chẳng có ai cả nên không bị bắt. Nướng ngô rồi ăn xong chúng tôi lúc đây mới trở lại ruộng cuốc đất. Vừa cái lúc cầm cuốc lên thì có người đi ra đồng. Cuốc được một lúc thì cũng xong 2 luống đất. Chúng tôi cầm cuốc đi về. Lúc đang đi thì nhìn thấy chủ ruộng ngô vừa nãy đi ra đồng thì đứa nào đứa nấy tỏ ra cái mặt tỉnh bơ. Coi như không có chuyện gì sảy ra. Đến lúc bà ấy khuất bóng một cái là 4 đứa thân ai nấy lo mà chạy như đi ăn cướp. Sợ bà ý biết chuyện đuổi theo. Vừa về đến nhà liền vứt cuốc vào một xó. Chạy vào nhà mở quạt rồi nhìn nhau cười. Về tới nhà bố mẹ tôi cũng không còn ở nhà nữa nên hai anh chị xòe tiền ra trước mắt tôi với thằng Dương nói Đứa nào có tiền thì đi chơi nét. Đứa nào không có ở nhà trông nhà, địa điểm ngoài đầu ngõ nhé.. Lúc đấy tôi sờ hết túi này đến túi nọ để tìm tiền. Cuối cùng cũng rút được tờ 5 nghìn trong túi lúc sáng mẹ cho để ăn sáng ra đưa cho hai anh chị nói Em có tiền, em được đi. Mặt thằng Dương lúc đấy nhìn hài cực kì. Mắt dưng dưng nhìn chúng tôi nhưng vô dụng. Chúng tôi vẫn vui vẻ đi ra khỏi nhà còn nó thì chạy sang nhà anh Phong chơi với thằng Duy. Lúc đấy nó còn không quên nói một câu mà sau này làm chúng tôi thấm thía. Đợi đấy! Cứ đi đi rồi lết về. Đúng như nó nói luôn. Chúng tôi đang chơi game ở quán nét thì mẹ tôi vác cái chổi lông gà quyền lực nhất hệ mặt trời vào đứng sau lưng anh Giang nói rất nhỏ nhẹ Thế muốn đi về hay muốn lết về. Tôi với chị Trâm một đứa bên trái, một đứa bên phải thấy rõ tình hình thì đứng dậy nói khẩu hình với mẹ để con tự về,rón rén đi qua chỗ mẹ ra cửa quán. Rồi nấp ở đấy nhìn vào trong. Anh Giang ở trong đấy đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng của mẹ tôi. Mẹ tôi vỗ vai không biết bao nhiêu cái thì ông ấy đều trả lời Thắc mắc thì hỏi chị Trâm ý. Anh đang bận Tôi với chị Trâm đứng ngoài cười mà không dám cười to, sợ mẹ tôi nhìn ra thì chết. Xong rồi mẹ tôi mới dùng tay nhấn vào nút nguồn trên cây máy tính. Máy tính tắt. Ông ý tức giận vứt cả cái tai nghe chụp tai xuống bàn đánh cái rầm rồi chửi, tay còn tính vung lên đánh người Đã bảo không biết thì hỏi chị Trâm, trẻ con biết cái gì mà đụng vào. Đang giở trận. Tao đập chết mẹ mày....... ông ý nói tới đấy thì mặt ông ý cũng đã quay về đằng sau và thấy vị thiên thần đứng ở đằng sau. Mặt anh ý tái mét lắp ba lắp bắp nói M....mẹ.....sao mẹ .....lại ở đây? Mẹ tôi đáp lại Chẳng phải muốn đập chết mẹ sao? Tôi ở đây rồi anh đập đi! Tôi với chị Trâm ở ngoài cười lăn xuống đất, tự lấy tay bịt miệng vào. Xong, anh ấy bị mẹ tôi cho mấy cái chổi lông gà vào lưng rồi mới về nhà. Lúc về tới nhà, mẹ tôi bắt bọn tôi quỳ ở ngoài sân. Tay thì phải dơ thẳng lên. Mẹ cầm cái chổi lông gà đi lòng vòng chỗ chúng tôi, vừa đi vừa nói Mấy đứa chúng mày giỏi lắm, giỏi lắm. Mới ba tuổi ranh con mà bày đặt chơi net. Rồi còn rủ nhau đi trộm ngô cho nó ngồi nắng ngoài đồng. Chúng mày giỏi lắm. Nhất là thằng anh lớn. Lớn mà không biết bảo em. Nói xong mẹ vụt cho mỗi đứa mấy cái cán chổi. Chúng tôi thì chỉ nhìn thằng Dương đang ngồi trên thêm nhà nhìn chúng tôi bị đánh bằng ánh mắt muốn giết người. Đúng là cái đồ bịa đặt. Chúng tôi có bỏ nó ngoài đồng nắng bao giờ chứ. Tôi nghĩ mẹ tôi phải sôi máu lắm với vụt chúng tôi được như thế. Tưởng chừng như không ai cứu vớt thì đột nhiên cha xứ đến nhốt thiên thần lại. Vị cha xứ hiền lành tốt bụng đó là bà ngoại của tôi. Cũng ngay mà bà ngoại tôi đến đúng lúc không thì buổi bế giảng cuối năm sắp tới của chúng tôi tiêu tan vì hậu quả của trận đòn roi ấy. Bà ngoại về thì mẹ cũng không đánh chúng tôi, cho chúng tôi quỳ ngoài sân. Cho chúng tôi nhịn luôn cơm tối. Cho nhịn thì thôi đi, đằng này mẹ tôi nấu toàn món chúng tôi thích. Chúng tôi quỳ ở ngoài sân, sau khi thấy mẹ đi vào nhà rồi thì ngồi xuống nhìn nhau cười. Rồi còn lập mưu trả thù thằng Dương nữa cơ. Lúc trong nhà tắt đèn đi ngủ rồi chúng tôi vẫn bị nhốt ở ngồi sân. Chúng tôi cũng chẳng quan tâm. ĐI ra sau vườn bất đèn lên rồi trèo lên cây. Tôi với anh Giang lên cây xoài, chị Trâm cây roi. Cứ hái rồi ném cho nhau ăn. Rồi còn tự nói Chắc đêm nay mẹ cho chúng ta ngủ ở ngoài rồi Vừa nói dứt câu thì bố tôi đúng ở giữ vườn nói Còn tưởng mấy anh chị đói. Hóa ra là lo thừa. Tôi vào đây. Thế là anh Giang với chị Trâm nhảy vào cái xuống chạy ra chỗ bố còn tôi thì phải leo từ từ xuống. Lúc ra được chỗ bố chúng tay cầm vào tay bố rồi nói Bố à! Bố tới cứu tụi con đúng không? Bọn con biết bố thương tụi con nhất mà Bố tôi đáp lại Mấy anh chị giỏi thế này thì ai thương cho nổi. Thôi, đi vào nhà. Mẹ của mấy anh chị vẫn để cơm với thức ăn cho đấy. Lần sau thì cứ thế mà phát huy để được ra leo cây buổi tối tiếp. Nước nóng bố đun cho sẵn rồi. Muộn rồi không nên tắm nước lạnh Vậy là chúng tôi được cứu đấy! Sáng dậy mẹ tôi cũng nguôi giận nên trở lại như bình thường. Còn thằng Dương thì bị chúng tôi cho ra dìa hẳn 1 tháng. Bây giờ nhớ lại vẫn muốn được một lần như vậy.