Không đợi cô trả lời. Anh kéo cô vào nhà hàng của khu nghỉ dưỡng. Vào tới nơi, nhân viên tiếp đón rất tận tình. Cô và anh đi vào một căn phòng cũng khá là xa hoa. Cô ngồi xuống ghế rồi nghĩ :Chắc chỗ này cũng đắt tiền lắm. Chẳng phải dạng vừa đâu. Có lẽ một tháng lương của mình chắc gì ăn được một bữa trong này. Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Anh ngẩng mặt lên và nói: Vào đi. Từ bên ngoài, một người đàn ông đẩy cửa đi vào. Cô nhìn thì nhận thấy người này đâu phải phục vụ. Còn đem theo hộp cứu thương làm gì không biết. Người đó vừa đóng cửa lại thì đã mở miệng nói: Có chuyện gì mà gọi tôi ghê vậy? Làm tôi phóng xe như điên tới đây! -Kiểm tra cho cô ấy đi! Cô ấy vừa bị đuối nước! *Nhìn sang cô* -Ây! Không cần đâu! Tôi ổn rồi! Vẫn đang khỏe mạnh đây anh không thấy sao? *Cô đứng dậy rồi vỗ tay trước ngực và nói* -An toàn là trên hết! Một là để bác sĩ kiểm tra hai là đi bệnh viện kiểm tra. Thích chọn cái nào thì chọn. -Được rồi. Bác sĩ kiểm tra cho tôi đi. Người đàn ông đó ngồi xuống ghế cạnh ghế của cô rồi làm những động tác khám sơ bộ cho cô. Sau một hồi khám, anh đưa ra kết luận. -Vừa thoát khỏi tử thần xong mà vẫn còn tỉnh táo như vậy cũng khá là bất ngờ đấy. Nghỉ ngơi là có thể lấy lại sức như bình thường. Hoạt động ít thôi. *Quay sang nhìn anh rồi nói* Nếu muốn rõ ràng hơn thì hãy tới bệnh viện làm xét nghiệm, tôi thì chỉ có thể khám ở ngoài được thôi. Nhưng mà sức khỏe thế này là ổn rồi. *Giọng bực tức* -Chỉ có thế?* Anh quay sang hỏi bác sĩ* -Thế thôi chứ muốn sao? Nhiều hơn thì liên hệ 115 nhé. Còn tôi thì phải về đây. Đang trong giai đoạn căng thẳng bị ông gọi đến đây. Thực là muốn bóp chết ông mà.*Cầm hộp cứu thương lên và đi ra khỏi cửa rất dứt khoát.* Thấy vị bác sĩ kia ra khỏi cửa cô hỏi anh: Bạn anh sao? -Đúng! Lúc bên Mỹ gặp nó trong quán ba đang đánh nhau nên ra tay giúp đỡ nên thành bạn thân luôn. Bình thường thì không cáu gắt như hôm nay đâu chắc lại khúc mắc với bạn gái rồi. Nó đang làm tại bệnh viện X đấy! -Chị hai tôi cũng làm bác sĩ thực tập ở bệnh viện đấy! Chắc anh ta giỏi lắm mới vào được bệnh viện ý nhỉ! Tôi thấy chị tôi lúc được vào bệnh viện ý thực tập thì vui kinh khủng. -Chị em khoa nào? *Quay sang hỏi cô* -Chị tôi khoa Nội-tim mạch. *Cô thản nhiên đáp* -Nó là phó trưởng khoa của khoa đấy. Xem ra chị em cũng có thể là bạn gái của nó. -Sao anh lại nói thế? Mà khoa tim thì có liên quan gì đuối nước mà tới khám cho tôi! *Cô quay sang nhìn anh* -Không liên quan à? Nhưng mà nó biết khám là được. Còn chuyện mà bạn gái gì đấy là lúc trước nó có nói là đang hẹn hò với một nữ thực tập mà. Nên anh mới nghĩ thế! Mà chị em tên gì? -Chị tôi tên Lê Bảo Trâm! Còn bạn anh tên gì? -Nguyễn Tuấn Kiên. Lớn hơn anh 5 tuổi mà cái tính... Chưa đợi anh nói hết câu cô đã cướp lời:Được rồi! Vậy là xong! Đợi tối nay về hóng hớt vậy! *Gương mặt cười nguy hiểm* -Hóng? Hóng cái gì? *Quay sang hỏi cô* -Anh ngu thật hay ngu giả thế? Tất nhiên là hóng chuyện của chị tôi rồi! Đang nói bỗng phục vụ gõ cửa rồi đem đồ ăn lên. Sau khi ăn xong cô và anh đi dạo quanh chỗ này. Anh quay sanghỏi cô: -Anh đưa em đi mua đồ nhé! Quần áo của em có mỗi mấy bộ để ở nhà thì sao đủ!? -Không cần! Vậy là đủ rồi! Mà quần áo của tôi thế nào rồi. Tôi không quen mặc đồ này. -Vẫn chưa được. Em cứ mặc đi. Bao giờ về nhà thì thay cũng được. -Nhưng mà.... Chưa để cô nói hết lời anh đã kéo cô tới chỗ thang máy rồi xuống tầng hầm lấy xe. Để cô ngồi vào ghế phó lái rồi rời khỏi chỗ để xe. -Đi đâu vậy boss? -Đi mua đồ cho em! Chẳng phải con gái rất thích đi mua sắm sao? -Tôi nói là tôi không mua là tôi không mua. Anh mua về tự anh mặc đi.*Cô quay sang nói với anh* Chiếc xe dừng lại trước cửa vào của một trung tâm mua sắm. Anh đi xuống mở cửa mời cô xuống. Cô nhất quyết ngồi trên xe, anh nói thế nào cô cũng không ra. Vậy là anh cúi người xuống, tháo dây an toàn rồi một tay đưa về sau lưng ôm lấy eo cô, một tay luồn xuống hai chân rồi bế cô ra khỏi chiếc ô tô. Hành động của anh diễn ra quá nhanh khiến cô chư kịp phản ứng. Đến lúc phản ứng lại thì cô nhận ra mình đã không còn ở trên xe nữa mà là đang ở trên tay anh. Sau khi bế được cô ra khỏi xe, anh ném chìa khóa cho người phục vụ ở trước cửa để người đó cất xe. Cô thì trên tay anh dãy dụa đòi xuống. Anh cũng không làm khó cô nên thả cô xuống. -Đi thôi! Anh cầm tay kéo cô vào. Cô dùng gương mặt bị ép buộc đi vào trong đại sảnh. Nhân viên thấy anh thì chạy ra tiếp đón. Giới thiệu sản phẩm này nọ tốn khá nhiều thời gian. Sau đó dẫn anh và cô tới khu thời trang nữ. -Chào quý khách.Gần đây, shop vừa lấy một lô hàng thời trang xuân hè. Không biết hai vị có hứng với những trang phục này không. Trang phục xuân hè năm nay khá là cá tính và trẻ trung. *Cô nhân viên của shop sau khi thấy anh và cô bước vào thì ra tiếp đón dẫn anh và cô tới trước chỗ quần áo đang treo* -Em chọn đi! *Nhìn cô* -Tôi nói rồi! Tôi không chọn! *Cái mặt mang phẫn nộ nhìn anh* -Lấy mỗi mẫu một bộ theo vóc dáng của cô ấy cho tôi! -Vâng! Đồ sẽ được chuyển tới biệt thự của ngài. Cảm ơn ngài đã ủng hộ. *Cô nhân viên cung kính nói* Anh đưa thẻ cho cô nhân viên tính tiền. Nghe bọn họ nói xong câu này cô giật phắt tay mình ra khỏi tay anh rồi đi ra khỏi chỗ này. Nhưng vừa đi đến chiếc cửa kính kia ai cho cô biết cô nên đi bên trái hay bên phải để xuống dưới đại sảnh và ra khỏi nơi này đi. Anh nhìn thấy cô như vậy thì biết cô không phân định được đường đi nên đi ra chỗ cô khiêu khích: -Sao? Không biết đường à? Chỗ này to quá nên quên có phải không? Còn dám giật tay anh nữa không? *Nhìn cô đầy thích thú* Cô nhìn anh đầy phẫn nộ rồi quay mặt ra chỗ khác. Không phải điện thoại để trên phòng làm việc của anh thì cô cũng chẳng ra nông nỗi này. Cô rời khỏi chỗ vừa đứng ra hỏi một người đàn ông đang đi trên hành lang. -Xin làm phiền, liệu anh có thể chỉ đường cho tôi ra tới cửa chính được không? *Cô đứng ra trước mặt người đàn ông kia* -Thật trùng hợp! Tôi cũng cùng đường với cô. Tôi có thể dẫn cô ra đấy. -Cảm ơn anh! Cô cúi đầu cảm ơn người đàn ông kia rồi quay sang nhìn anh, hất hàm một cái mang ý khiêu khích. Cô và người đàn ông đó bước đi. Anh ở đằng sau, sau khi nhận lại thẻ từ nhân viên thì đuổi theo cô. Khi anh đuổi được theo cô anh cầm tay cô lôi lại rồi nói: -Thật xin lỗi, tôi sẽ dẫn cô ấy ra khỏi đây! Nói xong dẫn cô đi theo hướng ngược lại mặc người đàn ông kia ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì sảy ra. Đến thang cuốn rồi xuống đại sảnh. Lúc anh ra tới cửa thì xe cũng đã chờ sẵn ở đấy. Anh và cô lên xe. Chiếc xe lăn bánh. Cô im lặng chẳng buồn nói chuyện. Anh thì cái mặt cứ hầm hầm giận dữ. Anh vừa lái xe vừa quay sang hỏi cô: -Sao em khó chịu vậy? Chẳng phải anh dẫn em đi mua sắm thì em phải vui sao? Sao lại có cái thái độ đấy? *Kìm nén tức giận hỏi cô* -Thứ nhất, tôi không thích nhận đồ từ người khác. Ban đầu, anh nói mua đồ tôi tưởng mua một, hai bộ thôi. Lúc đấy tôi nghĩ là anh quan tâm tôi thật luôn. Nhưng đến khi vào shop anh nói một câu rồi mua một đống, anh có biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ là anh đang tính show giàu có trước mặt tôi đấy. Mà tôi thì ghét nhất cái kiểu đấy. Cái kiểu người có tiền rồi tiêu như nước trước mắt người ta làm người ta ga con mẹ nó tô chết đi được. Bộ anh tính thể hiện là anh giàu à? Thứ hai, anh không tôn trọng ý kiến của tôi. Ngay từ đầu tôi đã nói là tôi không mua đúng không? -Anh là người khác sao? Không phải con gái đều thích người giàu có, có tiền có quyền sao? Vậy sao em còn như vậy? -Đúng vậy, anh chính là nguời khác. Mà đâu phải người con gái nào cũng như vậy. Đôi khi điều người ta cần cũng chỉ là một thứ rất nhỏ nhoi. -Bộ em là người con gái đó sao? -Không? Tôi không phải kiểu người mong muốn những thứ nhỏ đó. Tôi cũng muốn vật chất. -Thế sao mặt em biểu cảm như vậy là sao? *Gương mặt bức xúc hỏi cô* -Đúng! Tôi rất thích tiền. Nhưng anh phải hiểu. Tiền tôi thích là tiền do tôi làm ra chứ không phải tiền do người khác dâng tới tận miệng. -Em thật kì quái! Chẳng phải vẫn là tiền sao? Sao em không thích? -Đơn giản thôi. Tiền do tôi kiếm tôi biết dùng thế nào cho đúng. Tôi thấy vui khi dùng số tiền đó. Còn tiền của người khác, khi tôi dùng tôi có cảm giác là đang lợi dụng. Lương tâm cắn rứt, không cho tôi làm vậy. -Con gái thật kì quái. Sao không ai giống ai gì cả. Chẳng phải chúng nó nói là đều giống nhau sao?! *Anh nói nhỏ* Tuy nói nhỏ nhưng cô cũng đã nghe thấy. -Anh nói gì cơ? Ai nói với anh con gái đều giống nhau? -Thì vợ chồng thằng Hoàng nó nói là con gái rất thích đi mua sắm. Nói là mua càng nhiều thì họ càng thích. Chúng nó còn bảo là nếu càng bày ra không muốn mua thì càng phải mua thật nhiều. Mua cho sập nhà luôn nên anh mới.... -Sao anh ngây ngu vậy? Tính tôi rất thẳng. Nói thế nào thì chính là như vậy đấy! *Không để anh nói hết nói lại luôn* -Anh tưởng phải là ngây ngô chứ sao lại là ngây ngu? -Từ ngô không hợp với anh mà chỉ có từ ngu mới có thể xứng với anh thôi! Mà tôi còn chưa hỏi anh. Tôi làm gì mà anh nổi nóng với tôi. -Ai cho em nói chuyện với người đàn ông khác. Cả chuyện sáng nay nữa. Tại sao em có thể nói chuyện với Hoàng thân thiết thế còn anh thì không. Và tại sao lúc sáng ở dưới khu nghỉ dưỡng em lại nhảy cùng tên kia còn cho hắn facebook này nọ nữa. -Đó là chuyện của tôi! Tôi đâu phải con anh đâu mà anh cấm tôi được. Trong hợp đồng cũng đâu có cấm tôi cái này. *Vẻ mặt bức xúc nhìn anh* Anh dừng xe lại, quay người sang cầm lấy tay cô:Thực sự là anh xin em luôn đó, đừng tiếp xúc với người khác có được không? Ít nhất là trước mặt anh em đừng làm vậy, không thì anh không chịu nổi đâu? -Tại sao? *Cô lấy tay mình ra khỏi tay anh* -Anh không biết.. Chỉ thấy rất khó chịu thôi. Anh thấy ghen tỵ với mấy người đó nữa. Hình như cái này người ta gọi là ghen á .Nếu em còn tiếp xúc quá thân mật với mấy người kia thì đừng có trách anh làm gì vượt giới hạn. -Hả? Sao vô lí dữ vậy. Tôi đâu phải bạn gái anh đâu? -Anh yêu em thì anh có quyền ghen! Còn chấp nhận hay không thì đó là chuyện của em! Em cũng đừng nói nữa để anh tập trung lái xe.*Nói rồi anh cho xe chạy, không buồn nói chuyện với cô nữa.* Cô im lặng ngồi nghĩ: Có phải cái thằng cha này nó lố quá hông? Dạo trước cũng mấy đứa theo đuổi mình này nọ rồi tuôn ra bao câu sến sẩm . Xong rồi cũng chưa thấy đứa nào bảo ghen hay nói ra mấy câu ép buộc này. Bộ thằng này nó trông mong vào mình lắm à. Mong sao cho nhanh hết thời hạn hợp đồng. Làm người ta trông mong kiểu này cũng thấy có lỗi quá trời quá đất