Ê! lạnh lùng yêu tôi nha
Chương 23 : Hôn ước ( buổi sáng ngày xem mắt)
Khi nghe tin tôi phải sắp lấy chồng tôi thật sự rất sốc , muốn từ chối cũng chả được vì tôi không muốn trái lời ba mẹ . Còn con bé Rin ấy nữa , tại sao lại đẩy chị nó vào hoàn cảnh này chứ ? Thật là đáng trách mà.
~oOo~
Hôm nay là ngày chủ nhật nên tôi được nghỉ ở nhà , ngỡ là hôm nay được tự do ngủ nướng nhưng tôi quên rằng hôm nay là cái ngày chết tiệt đó. Theo đúng như tôi dự đoán mẫu hậu đại nhân của tôi hùng hùng mở cửa ra , bước vào giật phắc chiếc mền của tôi. Vì đang còn ngái ngủ , tôi chưa định hình lại mọi việc nên lấy cái gối gần đó , ném cái gối một cách ngẫu nhiên và miệng nói một cách ngái ngủ :
- Phiền quá !
Người phụ nữ mà tôi gọi là mẹ , không biết có phải là tình cờ hay có ai đã sắp đặt hay không mà chiếc gối tôi ném lại bay thẳng vào mặt của bà ấy.
Thấy bầu không khí có vẻ hơi yên tĩnh và yên tĩnh đến một cách bất thường , tôi cố gượng dậy , dụi dụi hai con mắt, tôi cố mở mắt ra thật to để định hình sự việc.
- Ạch - Tôi bỗng nhiên cảm thấy có bầu không khi rất lạ , nó lạnh đến cả sởn gai ốc và trong đó có cả một bầu ám khí nữa. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi vì hơi bất ngờ , nên giật nảy mình nhảy xuống giường. Và...
- Mẹ...mẹ đó à ? - Tôi ấp úng đáp vì không tin người phụ nữ trước mặt mình là người mẹ hiền dịu trước kia.
- Ừ, mẹ đây con gái - Bà ấy nói giọng nhẹ nhàng nhưng tôi lại thấy có vẻ nồng nắc sát khí thì phải.
Và..........
-Aaaaaa! Con xin lỗi mà mẹ !!!!- Tiếng gào thét của tôi vang lên cầu xin mẹ , vì đã hiểu mọi chuyện khi thấy cái gối nằm dưới chân
- Thôi nào mẹ tha cho chị ấy đi - Cái tiếng lạnh lùng quen thuộc vang lên
Mẹ tôi không nói gì ,nhìn tôi híp mắt cảnh cáo :
- May cho con là lần này có Rin đấy. Mà mẹ chỉ định dạy dỗ con một tiếng thôi . Không định ăn thịt con đâu mq con sợ
Hai chữ " dạy dỗ" vang lên khiến tôi rùng mình . Mà thôi , bây giờ chuẩn bị rồi xuống dưới nhà ăn sáng thôi dù gì tôi cũng đã thấy đói rồi.
- Nè , tối nay nhớ chuẩn bị sớm đi - Rin cất tiếng nói nhắc nhở và bước xuống lầu , để tôi lại ngơ ngên trong một đống dấu chấm hỏi trong đầu . Thôi kệ, có thực mới vực được đạo . Chuẩn bị rồi xuống ăn thôi.
~oOo~
Tôi vừa bước xuống cầu thang đã nghe tiếng cãi vã của tụi con Vy và Jinny, chắc tụi nó đang cãi vả xem trong BTS ai đẹp trai nhất đây mà . Thế là tôi bước thẳng vào bếp , ngồi vào ghế hỏi:
- Này ! Rin ơi, vòn đồ ăn chừa chị mày ăn không ?
- Hừm ! Không có đâu , tự đi mà nấu!- nhưng con bé chỉ đáp lại bằng cái chất giọng lạnh lùng và cái khuôn mặt khó ở của nó. Tôi cũng chả nói gì vì hiểu rõ tính cách của con bé này , nó chả có cái cảm xúc nào thể hiện rõ cả , ngay cả tính cách của nó cũng thất thường thì làm sao tôi hiểu được đây.
Mà thôi kệ , nhiệm vụ hàng đầu của tôi bây giờ là đành phải nấu mì tôm thôi , vì mẹ tôi từ sáng sớm bà ấy đi đâu cùng với cha tôi rồi. Còn hai con bạn kia thì chỉ biết đốt nhà chứ không biết nấu ăn. Vì vậy đàng nhờ mì tôm lót dạ cho đỡ đói. Định mở ngăn tủ quen thuộc chứa mì tôm thì tôi chợt khựng lại vì cái giọng nói quen thuộc đó :
- Khỏi kiếm chi cho mất công , hết mì tôm rồi. Hồi sáng tao với con Vy còn thấy có 2 gói duy nhất , nên tụi tao ăn hết luôn rồi.
Jinny nói , giọng tỏ vẻ nó vô (số) tội.
- Ủa chứ không phải con bé Rin nấu đồ ăn sáng cho tụi bây rồi à ? - Tôi thắc mắc hỏi
- Không ! Sáng nay nó còn không thèm đụng vào nồi cơm nữa - Vy nói
Tôi đưa ánh mắt nhìn khó hiểu qua chỗ Rin , con bé này hình như hôm nay nó có chuyện gì đó thì phải , hay là tới kỳ " dâu tây " của nó ta? Thôi mà kệ vậy
_____________________________________
Hi ! Các cậu có vẻ khá lâu rồi nhỉ, tớ biết là sẽ chả có ai còn theo dõi và đọc một câu truyện dở như vậy , tuy vậy tớ sẽ tiếp tục cồ gắng viết vì đây chính là các câu chuyện mà chính tớ viết ra nên tớ không thể bỏ dỡ nó được . Vì tớ bây giờ đã trưởng thành hơn một chút nên giọng văn có vẻ thay đổi khá nhiều , nhưng có gì không được mong các cậu chiếu cố
22.11.2017
Ký tên
KELLY
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
73 chương
60 chương
13 chương
173 chương
182 chương
27 chương