Ê! lạnh lùng yêu tôi nha
Chương 20 : Buổi cắm trại (3)
Trong rừng, bọn nó đi trước còn nàng và Nhung đi đằng sau , bỗng nàng vấp phải rễ cây rồi té , trật chân. Nhung và tụi nò thấy vậy xúm lại hỏi han nàng. Nhưng Nhung nói vs tụi nó :
- Các bạn đi trước đi ! Mình sẽ băng bó cho Vy rồi tụi mình cùng nhau đi đến chỗ của mấy bạn !
- Nhưng...- nó định nói gì đó nhưng bị Nhung chặn lời :
- Không sao đâu ! Cứ để Vy cho mình !
- À ừm cũng được ! Nhanh lên nhé !- cô chần chừ nói .
- ừm ! Cứ giao cho mình ! - cô ta (Nhung í) cười một nụ cười giả tạo .
Song tụi nó đi lun, cô ta thay đổi hẳn thái độ quay qua bảo nàng :
- Mày đi được không ?
Nàng không nói gì dựa vào một cái cây gần đó đứng dậy . Nhưng nàng bị Nhung kéo đi đâu đó, cô ta mặc kệ cái chân của nàng đang đau buốt vẫn nhẫn tâm lôi nàng vào một căn nhà hoang gần đó . Thẳng tay ném nàng vào một gốc trong căn nhà hoang , cô ta tiến lại gần nàng nói :
- Sao mày lại làm lơ tao ?
Nàng không nói gì chỉ xoa xoa chỗ mắt cá chân đang sưng tấy cả lên . Cô ta lại nói tiếp :
- Mày không nhớ những gì mày đã làm vs mẹ tao à ?
Nàng vẫn típ tục im lặng không nói gì chỉ trân trân nhìn cô ta . Cô ta không thể chịu nỗi nữa vơ lấy một cái cây gần đấy chĩa thẳng vào cô nói:
- Mày không trả lời thì đừng trách tao ! - nói xong cô ta đánh đập nàng tàn nhẫn . Nàng dù rất đau nhưng không kêu lên một lời . Bỗng cô ta dừng lại rồi nói :
- Vì mày mà mẹ tao chết ! Tao sẽ lấy tất cả những thứ quan trọng nhất của mày ! À ! Đúng rồi tao nghe nói ở trường mày có một đứa bạn trai phải không ? Nếu không phiền thì tao cướp của mày được không ?- cô ta nói xong cười điên dại
- KHÔNG ! - nàng bất giác nói .
- Nhưng chẳng phải mày từ chối lời tỏ tình của anh ta rồi sao ? - cô ta nói .
- Ta..o - nàng không thể nói được gì nữa vì lúc đó nàng nghĩ là mình chưa có thể yêu được nên từ chối lời tỏ tình của chàng .
Cô ta bực mình , đánh vào tay vy thật mạnh . Nhưng bỗng cánh cửa bị đá ra, tụi nò chạy tới chỗ nàng . Cô không thể tin được con bạn thân mình lại ra nông nỗi này nên liền quát Nhung :
- Cô điên rồi à ! Sao lại đánh nó đến như vậy .
Lúc đó tình cờ tụi hắn thấy tụi nó nên chạy theo . Không ngờ lại bắt gặp được cảnh này . Chàng khi thấy nàng trong bộ dạng đó , tim bỗng đau như có con dao đâm vào . Cậu chạy tới chỗ cô ta , quát :
- Tại sao cô lại làm vậy .
- CÁC NGƯỜI IM HẾT ĐI ! CÁC NGƯỜI KHÔNG HIỂU GÌ HẾT À ! CHÍNH LÀ NÓ ĐÃ GIẾT MẸ CỦA TÔI. CHÍNH NÓ ĐÃ LÀM CHO TÔI MẤT NGƯỜI MẸ MÀ TÔI YÊU THƯƠNG NHẤT ! - cô ta hét lên .
Còn tụi nó và tụi hắn không hiểu có chuyện gì đang diễn ra . Nhưng thấy tình trạng của nàng không ổn bọn họ tạm gác mọi chuyện đưa nàng về khách sạn . Cô ngồi đó chăm sóc nàng thì bỗng đứng dậy quay mặt qua nói vs chàng :
- Anh chăm sóc nó giúp tôi ! Tôi có việc đi một lát .
Không đợi chàng trả lời cô đi lun . Bước ra chỗ của nó và nhỏ cô nói :
- Mọi chuyện thật ra là thế nào ? Chẳng phải cô ta còn mẹ à ?
- Lúc nãy về nhà nghỉ này tao còn thấy một người phụ nữ bước ra xưng mẹ con vs cô ta nữa ?- nó nói .
- Đi hỏi cô ta là biết chứ gì ! - nhỏ nói rồi cùng nó vs cô đến gặp Nhung.
Cô bươc đến chỗ Nhung hỏi :
- Cô có thể cho tôi biết có chuyện gì đã xảy ra giữa cô và con Vy không ?
- Được thôi ! Mấy ngươii muốn nghe chớ gì! Nghe đây ! Tôi và Vy lúc trước là bạn thân của nhau nhưng một hôm con Vy nó qua đường không chú ý vì nó mún cứu một con chó con . Lúc đó có một chiếc xe tải lao đến . Vì lúc đó có mẹ của tôi đi ngang qua thấy Vy bị vậy liền lao ra , đẩy nó ra một bên rồi một mình bà ấy hứng chịu tất cả cơn đau cho nó . Mẹ tôi được đưa vào cấp cứu ngay sau đó nhưng không thể giữ được mạng sống của bà ấy . Từ lúc đó nó cũng biến mất không thấy đâu . Qua vài ngày sau tôi phát hiện gia đình của nó cùng nhau bỏ trốn lên thành phố . Thế nào các người thấy cô bạn quý mến của mấy người như thế nào .
Nhưng vừa dứt lời Nhung đã ăn trọn cái tát của cô . Cô ta ngây người không hiểu gì quát cô :
- Sao cô lại tát tôi ?
- Cô có tìm hiểu lý do chưa mà kết luận vội vàng vậy . Để tôi nói cho cô tỉnh lại nhé ! Lúc đó con Vy nó không hề bỏ trốn nhưng vì cha của nó bị chuyển công tác nên nó mới chuyển lên thành phố . Nhưng nó vẫn gởi quà về đều đặn và cả những bức thư hối lỗi cô không thấy à. Đúng là mẹ cô mất cũng một phần vì nó nhưng mà mẹ của cô làm hành động đó để cứu nó . Giờ cô lại muốn giết nó để uổng công sức mẹ cô đã cho nó sự sống à .- cô nói làm cho Nhung ngồi bệt xuống đất hối hận . Bỗng nhiên cô ta ngồi dậy chạy vào phòng của Vy . Tụi nó cũng chạy theo sau cô vì nghĩ Nhung định làm gì đó Vy . Nhưng cảnh trước mặt tụi nó là Nhung cô ta đang ôm nàng khóc nức nở , cô ta nói :
- Vy à ! Tha lỗi cho tao nha ! Tại sao lúc đó mày không bảo tao . Mà lại chấp nhận chịu đau chờ .
Nàng không nói gì để tay lên lưng cô ta nói :
- Vì một phần lỗi là do tao , tao chịu đau một chút thì cũng không sao đâu.
Nói xong cô cười thật tươi khiến cho ai đó bên kia lỡ mất một nhịp . Nhung ngồi dậy nhìn cô rồi nói :
- Mày thật ngốc đấy ! Mà có ai đang nhìn mày kìa - Nhung liếc qua chàng .
- Hả ? - nàng đơ lun .
- Mà người nãy giờ chăm sóc tôi có phải là anh không ? - nàng típ tục hỏi .
- Đúng rồi đó - cô từ đâu xen vào .
- Cảm ơn anh nha - nàng cười thật tươi nói vs chàng .
- À ...ờ ....kh..ông ...c..ó ..gì ...đ..âu ! - Chàng lắp bắp nói làm cho ai ở đó cũng phải bật cười (trừ nhỏ) .
*************************************
Phù ! Cuối cùng cũng xong một chap để đăng lên cho mí bạn rồi . Thật ra thì mình định đăng bù cho hôm qua hôm nay mình sẽ vít hai chap nhưng Kelly thì bất tiện quá nên gọp thành một chap lun ( bởi vậy nó mới dài á ) hihi ! Kelly thân mến chào tạm biệt các bạn nha ! Mong mí bạn vẫn típ tục theo dõi chuyện của Kelly nha ! * cúi đầu*
Truyện khác cùng thể loại
30 chương
52 chương
36 chương
21 chương
244 chương