Ê! lạnh lùng yêu tôi nha
Chương 14 : Giành giựt sự sống
Mình ko giỏi viết về bi kịch lắm nên có gì mấy bạn góp ý cho mình nha. Chúng ta típ tục câu chuyện thôi nào !
_____________________________________
Trong phòng cấp cứu , các bác sĩ đang phải giành giựt cô giữa thần chết và sự sống . Còn bên ngoài cậu ngồi trước phòng cấp cứu ko nói j làm đóng băng cả hành lang. Nhỏ và hắn cũng gặp tình trạng tương tự vậy . Nhỏ thì cứ hoang man lo sợ đi qua đi lại trước phòng bệnh , vẻ mặt lo lắng bồn chồn làm anh cũng phải lo lắng cho nhỏ ( có ý gì đây ) . Còn hắn bỗng nhiên thấy vô cùng lo lắng cho nó . Và lun thắc mắc về chuyện lúc ở công viên . Còn nàng thì cứ ngồi đó khóc làm chàng không tự chủ đươc bản thân ôm chầm lấy cô, nói :
- Không sao đâu mọi chuyện sẽ ổn thôi cô không cần lo đâu. Tôi hứa đấy .
- Anh chắc chắn chứ nó là người bạn đầu tiên của tôi trong trường . Tôi không thể để mất nó được . Hức - nàng vừa nói vừa nấc lên từng hồi .
Bỗng đèn cấp cứu tắt , ông bác sĩ đi ra nói :
- Trần tiểu thư thì do tâm lý bị sốc nặng và đã từng bị một căn bệnh ung thư từ nhỏ . Vì biến chứng của căn bệnh vẫn còn nên hiện giờ cơ thể của cô ấy rết yếu . Cần cho cô ấy ổn định được tin thần nên ba tuần mới suất viện được .
- Còn Huỳnh tiểu thư thì cô ấy cơ thể cô ấy rất yếu , do vết thương khá sâu và nguy hiểm đến tính mạng nên cô ấy sẽ bị hôn mê khoảng một thời gian khá là dài. Nhưng khả năng không để lại di chứng gì rất thấp. Nên tôi không chắc...
Nàng nghe xong không thể tin vào tai mình nữa , và rồi nàng ngất đi khiến cho chàng vô cùng lo lắng . Còn về phần cậu , cậu không tin đây là sự thật. Chỉ vì cậu thôi ư , chỉ vì cậu mà cô dám hy sinh tính mạng để bảo vệ cậu sao . Vậy mà lúc trước cậu gây ra bao nhiêu nỗi bùn cho cô .
- Tôi có thể vào thăm cô ấy không ? - cậu vô cảm nói
- Vâng ! Được ạ ! Tiểu thư Huỳnh hiện giờ đang ở phòng điều dưỡng .- vị bác sĩ ôn tồn đáp .
Cậu vào phòng khẽ vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cô . Nhìn cô nằm ở đây anh bỗng thấy tim như đang rỉ máu ra từng hồi . Tại sao lúc đó cậu không thể bảo vệ người con gái này . Tại sao lúc đó người trúng đạn khộng phải cậu mà là cô . Tại sao người nằm ở đây kjông phải cậu mà là cô chứ! Tại sao chứ !
Chap này mấy bạn thấy thế nào mình thấy nó ko hay cho lắm . Nhưng mà cũng là công sức của mình ngồi viết nên mình đăng lên lun mong mấy bạn đừng có chọi gạch mình nhìu quá nha !
Truyện khác cùng thể loại
30 chương
52 chương
36 chương
21 chương
244 chương