Duyên phận " new"

Chương 12 : Chuộc lỗi

Thiên Anh đang ngồi gặm bánh mì trên lớp thì Thu Minh tiến đến thủ thỉ nhận lỗi. -"Thiên Anh, xin lỗi..." Cô ngẩng lên đầu óc lơ mơ chưa hiểu gì: "Hả?" -"Tại tớ... cậu bị đánh." Thu Minh cúi gằm, môi mím chặt. Thấy Thiên Anh chưa hiểu cô nói tiếp: "Hôm trước, tớ nhìn lén cậu với Khánh... Tớ bèn chụp lấy một tấm... Tớ... đưa cho Hải nhờ chị ta xử cậu. Tớ biết mình sai rồi. Xin lỗi cậu!" Lời xin lỗi Thu Minh phải can đảm mới nói ra được hết. Cô lúng túng giải thích một hồi chờ phản ứng của Thiên Anh. Lúc đó, còn sớm nên ít người Thu Minh mới có cơ hội đến nhận lỗi. Thiên Anh tiêu hóa cái bánh mì cũng kịp tiêu hóa xong lời của Thu Minh. -"Ừ, không sao đâu. Tớ hiểu mà, chúng ta là bạn cùng lớp. Tớ cũng không trách cậu." Cô mỉm cười nói với Thu Minh. Thu Minh hơi ngạc nhiên, cô nghĩ Thiên Anh phải nổi giận... -"Cậu... tha lỗi cho tớ rồi?" Thiên Anh gật đầu. -"Cậu muốn tớ làm gì chuộc lỗi tớ cũng làm. Chẳng qua lúc ấy tớ thích Khánh nên vậy..." -"Hm.. Nếu cậu muốn chuộc lỗi vậy trưa nay cậu mời tớ cơm, OK?" Thu Minh cười híp mắt gật gật đầu. Khánh từ đâu đi đến, mặt lạnh: "Đi ra khỏi chỗ tôi!" Minh vội tránh ra:" Xin lỗi, tớ đi ngay." Khi Bảo Khánh ngồi xuống, Thiên Anh hỏi: "Cậu ghét Minh?" -"Đứa con gái như vậy, tôi chẳng ưa nổi." Thiên Anh mím môi, cô nghĩ không cần nói chuyện Minh làm cho Khánh biết. Cô đang nghĩ vậy thì đột nhiên Khánh nói: "Tôi biết Minh làm rồi." -"Hả? Sao cậu biết?" Cậu nhìn khuôn mặt Thiên Anh một lúc, nói tiếp: "Hôm ấy, cậu chạy đi rồi tôi đi ra thì thấy Minh đứng bờ tường, trông hành động cô ta rất mờ ám. Tôi nghĩ cô ta đã nói cho Hải biết." -"Ừm, cậu ấy xin lỗi tôi rồi." -"Cậu tha lỗi cho Minh dễ dàng vậy sao?" -"Ừm, bạn cùng lớp mà." Với lại cô nghĩ sống trên đời nên biết vị tha cho người, cha cô đã dạy rồi, không thì mối thù sẽ xảy ra liên tiếp. -"Nhỡ cô ta làm vậy với cậu nữa thì sao? Cậu tha nhưng tôi chẳng tha được." Nhìn mặt Khánh tức giận, cô lại thấy hơi buồn cười :"Tôi bị đánh chữ có phải cậu đâu mà phải tức giận tới vậy?" -"Tôi chỉ là không thích người như cô ta nên mới tức thay cho cậu thôi." -"Thôi, vào giờ rồi. Trưa Minh sẽ mời tôi ăn cơm để chuộc lỗi. Như vậy được rồi mà." Vì cô giáo vào lớp rồi nên Khánh cũng không nói thêm gì. Từ khi bị thu truyện Thiên Anh ngoan hẳn, ngồi ngay ngắn tiếp thu bài. -" Các em ôn bài cho tốt mai kiểm tra." Tiếng cô giáo vang lên kết thúc buổi học. -"Đi xuống căn tin đi." Thiên Anh ra giục Linh. -"Tao đang ôn bài." -"Đi, để lúc khác ôn. Tao đói." -"Tao tưởng sáng mày ăn bánh mì rồi?" -"Bây giờ lại đói." Thiên Anh cười, tiện kéo Linh đi. Lúc xuống căn tin chẳng may có một nữ sinh va vào Thiên Anh. -"Xin lỗi." Nữ sinh nói xong liền biến mất. -"Không sao..." Thiên Anh còn chưa kịp nói gì. -"Sao tao không thấy bạn vừa rồi bao giờ?" -"Cả trường đầy học sinh, mày nhớ hết mặt họ à?" Hai bạn ngồi ăn mì tám chuyện đến hết giờ ra chơi. Thiên Anh vươn vai bước vào lớp học. -"Đến phiên cậu trực nhật rồi đó Thiên Anh." Lớp phó kỉ luật nhắc nhở. Thiên Anh gật gù, cầm rẻ lau đi ra khỏi lớp. Cô đi vào vệ sinh phát hiện có một người, chính là nữ sinh vừa rồi va phải cô. Đúng lúc nữ sinh quay ra vẩy nước vào cô. -"Ơ, xin lỗi cậu, tớ có thói quen xấu rửa tay xong vẩy nước lung tung." -"Không sao đâu." Tính ra hôm nay có hai nghời nói xin lỗi cô. -"Hôm nay tớ phải nói xin lỗi hai lần, thật ngại... À mà cậu học 10a3 à?" Cô gật đầu tiện hỏi:" Cậu lớp nào?" -"Tớ lớp 10a6, ở tầng dưới. Mà thôi, cô sắp vào lớp rồi. Tớ đi nhé." -"Ừ." Thiên Anh giặt khăn xong cầm rẻ đi vào lớp. -"Làm gì chậm như rùa." Có tiếng nói bên tai. -"Cậu không lau giúp tôi thì thôi còn nói tôi." Thiên Anh lau lên trên, không với được cô phải nhảy lên lau. -"Để tôi, nhảy thế không mệt à?" Bảo Khánh lấy rẻ rồi lau một cách dễ dàng. -"Đúng là lợi ích của người cao." Thiên Anh nói nhỏ. -"Tôi biết tôi cao." Khánh mỉm cười. Tên này tai thính vậy?... -"Lau nốt nhé, tôi về chỗ." Cô phủi tay dính phấn, định quay về. Khi cô quay xuống thì thấy một cảnh tượng cả lớp đang nhìn mình. Tất nhiên có người làm việc riêng nhưng là đa phần. -"Gì mà nhìn dữ vậy?" -"Hai bạn tình củm quá nha." Một giọng nữ vang lên. Thiên Anh cũng chỉ biết cười cười đi về chỗ. Đúng lúc ấy, cô giáo cũng vào. Một tiết học lại bắt đầu. ---- Buổi trưa, Thu Minh nhai nhồm nhoàm, nói: Thiên Anh à, thật ra tớ ghen quá ý, xong chẳng may đụng phải bà Hải, bà ấy thấy tớ lén lén lút lút nên dò hỏi. Xong bà giật điện thoại tớ thì thấy được ảnh hai cậu." Thiên Anh gắp một miếng thịt to bỏ vào miệng nói: "Ừm thật ra tớ cũng có lỗi, là tớ nhờ Khánh viết thư rồi nhét vào cặp cậu." -"Bây giờ cũng chẳng sao đâu, tớ hết thích Khánh rồi. Lỗi của tớ to hơn, biết cậu bị đánh mà không giúp. Lúc ấy là tớ ngu ngốc, tiếp tay cho kẻ xấu hại cậu." -"Đừng tự dằn vặt mình nữa, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi." Nói xong cô uống một ngụm nước. -"Tớ mời cơm cậu cả tuần nhé, thoải mái đi. Tại tớ vẫn áy náy lắm. Nói thật, lúc đó tớ nghĩ cậu biết tình cảm của Khánh cho tớ rồi mà cậu lại làm vậy nên tớ đã chụp ảnh định sẽ lấy làm bằng chứng hỏi rõ cậu... Nhưng sự việc lại vậy đấy." -"Dù sao lỗi cũng do tớ mà. Mà cậu không thích Khánh nữa?" -"Hừ đừng có vừa ăn vừa nói được không?" Đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói. Thiên Anh quay lại, chẳng biết tên này ở đây từ lúc nào, lại nghe hết chuyện cô vừa nói. -"Kệ tôi, cậu theo dõi tôi sao?" Khánh nhếch miệng: "Ai thèm, tôi vào đây ăn chẳng may nghe thấy tên ham ăn nói chuyện." -"Cậu bảo ai là tham ăn?" Cô nhíu mày, kêu lên. Cũng không hiểu sao, đối với tên này, cô lại đanh đá hơn thường. Cô cũng không biết, trong bộ dạng này cô rất dễ thương. Khánh quay đi, tiện buông ra một câu: "Tôi không có thì giờ tranh cãi với kẻ ham ăn như cậu." Thiên Anh lần này độ tức giận càng lớn, mặt đỏ lên. -"Chúng ta ra chỗ khác ăn." -"Nhưng còn chưa ăn xong..." Minh níu kéo miếng thịt gà. -"Ra bàn khác ngồi vậy." Thiên Anh bê khay thức ăn ra một bàn khác cách xa Bảo Khánh. Lúc ấy, miệng cậu vẽ nên một đường cong. Cậu đành tính tiền đi về. -"Tên ấy về rồi." Thiên Anh nói xong lại hừ một tiếng. -"Cậu hợp với Khánh mà." Minh cười, miệng ngậm cơm phồng lên. -"Lại tới cậu..." Thiên Anh ngồi xuống bắt đầu ăn tiếp. -"Mất cả ngon." Cô lầu bầu. -"Tớ có việc muốn nhờ cậu, thật ra tớ chuyển đối tượng rồi thích Tuấn cơ." Thu Minh nói, miệng như chu lên. -"Tuấn á? Tuấn ..." Thiên Anh ngẫm nghĩ một hồi, thật ra đôi này đến với nhau cũng được, có khi lại thành couple cute cũng nên. -"Bây giờ tớ thấy Tuấn bảnh hẳn ra, Khánh đẹp trai nhưng mà là của Thiên Anh rồi, với lại Tuấn tốt với tớ lắm." Thiên Anh đã ăn xong, cô uống nước rồi hỏi:"Tốt như thế nào?" -"Hôm trước, cô nhờ tớ sang lớp 10a5 đưa tài liệu cho cô lớp ấy, Tuấn tranh giúp tớ. Còn nữa, lúc tớ đâm nhầm vào My 10a5 ấy, Tuấn ra xin lỗi hộ tớ, tại tớ làm ướt áo bạn ấy. Xong Tuấn còn đền tiền cho bạn ấy hộ tớ cơ..." Minh nói liên tục một hồi, uống ngụm nước lại nói tiếp -"Tớ nghĩ Tuấn có cảm tình với tớ, mà thấy Tuấn có chơi với cậu nên muốn..." Thiên Anh lắc đầu ngắt lời Minh: "Cậu không thấy có gì sai sai ở đây sao?" Thiên Anh nghĩ cô nàng này thật dễ cảm động, lại không hề phát hiện ra mình chính là đang tiếp tay cho Tuấn có cơ hội tiếp cận Huyền My. -"Hả? Có gì sai?" Thu Minh lại cầm một cánh gà lên ăn. -"Được, tớ sẽ giúp cậu. Nhưng mà, tớ muốn nói với cậu việc này, Tuấn thích người khác rồi." Cánh gà trên tay Thu Minh rơi xuống. -"Cậu nói sao?" -"Nếu cậu nghiêm túc theo đuổi, tớ sẽ giúp cậu, nhưng chẳng phải Tuấn thích Huyền My a5 sao? Chính Tuấn đã nói với tớ, vả lại tớ thấy Tuấn không men lì lắm đâu." -"Thiên Anh! Cậu nói gì vậy? Cậu bảo sẽ giúp tớ mà cậu lại ngăn tớ thích Tuấn." -"Không phải, ý tớ là muốn cậu suy nghĩ một chút xem." -"Không, tớ quyết tâm thích Tuấn." Thu Minh quả quyết. Đến bó tay với Thu Minh, dù sao Huyền My cũng chưa chắc đã thích Tuấn, cô cứ thử giúp xem sao. -"Thôi được, ăn nhanh lên còn về nghỉ." ___________