Duyên Âm
Chương 15 : Chap 15
Những gì trước mắt tôi lần nữa mờ nhạt.
Luồng ánh sáng len lỏi vào phòng bệnh làm tôi khó khăn mở mắt.
Vậy những gì tôi vừa chứng kiến là gì? Hai số phận đó có liên quan gì đến tôi? Tôi vừa trải qua một giấc mộng mơ hồ và kí ức thực tại của tôi chỉ dừng lại ở lúc diễn ra tai nạn xe trên đường đi cắt duyên âm.
Điều khác biệt là cái bụng to của tôi cũng biến mất, tôi cảm thấy nhẹ nhàng như vừa gỡ xuống một thứ gì đó.
Gia đình và bạn bè cũng tập trung xung quanh giường bệnh, bác sĩ đến kiểm tra và nói cho tôi biết về tình trạng của mình. Một vụ tai nạn nhỏ chỉ làm tôi bị thương ngoài da nhưng bằng một cách nào đó tôi đã hôn mê mấy ngày liền. Bác sĩ nói tôi cần ở lại để theo dõi thêm nên tôi cũng đành phải hợp tác.
Thư đã đến thăm tôi ngay sau đó, tôi kể lại với nó về giấc mơ của mình nhưng nó chỉ bảo do tôi suy nghĩ nhiều mà không hề tin lời tôi nói.
Đêm nay là đêm cuối ở bệnh viện, chắc do lạ chỗ nên cả tuần nay tôi chả ngủ được giấc nào ngon cả, cứ hễ đến một giờ sáng là mắt tôi lại sáng trưng mà không có dấu hiệu mệt mỏi. Đêm nay thì khác, tôi mệt nhoài nằm trên giường bệnh chìm sâu vào giấc ngủ.
Tôi thấy.... Tôi thấy một khoảng ánh sáng vô định rồi...rồi có một đứa bé nắm tay tôi nó dẫn tôi vào một thế giới mới, ở đây có thật nhiều hoa, mọi người ở nơi đây vô cùng thân thiện. Họ không sống vội vã như người thành thị, họ cười nói với nhau mọi lúc, những đứa trẻ có thể thoải mái tâm sự với bố mẹ mình. Tôi cảm thấy ghen tỵ, phải chi tôi cũng được như họ. Đứa bé tiếp tục dẫn tôi vào một khu vườn, tôi và đứa bé ấy cùng nhau đùa giỡn, cả năm trời có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thoải mái nhất. Vui đùa mà chẳng cần suy nghĩ ngày mai sẽ như thế nào, mọi lo âu gánh nặng dần tan biến, tôi đắm chìm bản thân vào giấc mộng ngọt ngào.
Tỉnh giấc. Hôm nay là ngày tôi được xuất viện và trở về nhà. Bố mẹ cũng tạm gác lại công việc để chăm sóc tôi. Điều đáng buồn là họ chẳng hỏi han tôi câu nào, mỗi khi cả nhà ăn tối họ chỉ dạy tôi cách như thế nào để có điểm cao lại còn trách mắng tôi cẩu thả khi bị té xe. Bố mẹ cứ luôn miệng nói rằng không kì vọng cao ở tôi nhưng những áp lực vô hình họ đặt trên vai tôi khiến tôi khó thở đến nhường nào.
Đêm nay là đêm đầu tiên tôi được ngủ trên chính chiếc giường của mình sau mấy ngày nằm viện. Tưởng chừng đây sẽ là một giấc ngủ êm ấm. Nhưng không! Hình ảnh cô gái kia lại xuất hiện, cây bàng quen thuộc ở giấc mơ kia lại hiện hữu trước mắt tôi một cách mập mờ.
Tôi giật mình lúc hai giờ sáng, khi cái bóng trắng đó dần hiện rõ hơn trên cây bàng. Một ai đó, một thế lực nào đó như thôi thúc tôi tỉnh dậy. Thanh âm trầm ấm vang lên bên tai tôi đang lôi kéo tôi khỏi nỗi sợ hãi mà mang lại cảm giác an toàn.
Nó dẫn dắt tôi ra khỏi cái hoảng sợ này nhưng lại đưa tôi đến một sự kiện kinh hoàng khác. Tôi thấy một chàng trai đứng ở cửa phòng mình, trên tay anh ta còn bế theo một đứa bé. Anh ta nhìn về phía tôi mong chờ điều gì đó. Bên cạnh còn có một người phụ nữ, ngoại trừ đứa bé kia thì tôi chắc chắn rằng hai người lớn kia tôi đã từng gặp qua. Không thấy rõ mặt nhưng bóng dáng và linh cảm đang mách bảo tôi đây là nguồn năng lượng quen thuộc.
Rồi tôi cứ như thế mơ hồ cả đêm, mình mẩy ướt đẫm mồ hôi, tôi đau đầu kinh khủng. Dường như những dòng kí ức đó tôi thật sự muốn quên đi.
Tôi trở lại trường học sau nhiều ngày nghỉ ngơi vì vụ tai nạn. Mọi thứ vẫn như thế, những lời đàm tiếu về tôi vẫn không ngừng vây quanh tôi.
Tôi vô tình đi ngang qua cây bàng đã để lại trong tôi đoạn kí ức kinh dị hôm đó. Đứng hồi lâu nhìn chằm chằm nó, một hình ảnh mập mờ nháy hiện trong đầu tôi. Tôi nhìn lại nó rồi nhớ tới Ái Liên trong giấc mơ của mình. Lúc ẩn lúc hiện, bóng hình Ái Liên treo mình trên cây làm tôi mơ màng đầu óc.
Tiếng chuông vào học cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi lắc nhẹ đầu lấy lại tỉnh táo rồi vào lớp.
Tiếng xì xầm bàn tán về tôi từ lâu đã quá quen thuộc. Bỏ ngoài tai những lời bẩn thỉu, tôi đi đến chỗ mình ngồi đợi giáo viên vào lớp. Ở ghế tôi ngồi,chúng nó rải đầy bột mì còn khắc lên bàn những dòng chữ rất gay gắt về tôi. Tôi cảm thấy bản thân không còn muốn hiện hữu trên thế giới này, sự công bằng mà mọi người luôn nói lại không có ở cuộc sống của tôi. Nếu tôi mất đi có lẽ cả thế giới sẽ bắt đầu yêu quý tôi. Nếu tôi mất đi,tôi sẽ là một linh hồn vất vưởng,sẽ không phải chịu nhiều tổn thương như thế này.
Tối đó tôi về nhà, vì hôm sau có bài kiểm tra nên tôi cần ôn tập, trong lúc đang học thì bỗng nhiên tôi đau vai khủng khiếp,vai tôi nặng trĩu khiến tôi phải suýt xoa vài tiếng.
Tôi còn nghe thấy tiếng cười ha hả của một đứa trẻ vang khắp phòng, cửa sổ phòng tôi bất ngờ mở ra,tôi thấy nó! Một cái bóng đen chả có hình dáng nhất định đang đứng trên thành cửa sổ.Cuốn vở trắng với nét mực xanh lem luốc khi mấy giọt nước vô cớ rơi xuống, tôi vô thức nhìn lên trần nhà nhưng không có gì cả. Nước? Giấc mơ? "Hữu Luân nhảy sông tự kết liễu đời mình",suy nghĩ lóe lên trong đầu làm tôi sởn gáy. Như một đứa trẻ, tôi tung cửa chạy ra phòng khách tìm bố mẹ mình với hai hàng nước mắt, đêm hôm đó tôi đóng đô ở phòng hai người.Nửa đêm tôi tỉnh giấc vì cơn đau bụng của mình, cảm tưởng như trong bụng tôi đang có một thứ gì đó,nó cứ quặng lên từng cơn làm tôi khó chịu đến chết đi được, mở mắt ra mọi thứ xung quanh tôi đều màu đỏ, có một đứa trẻ đang đứng lên bụng tôi đạp liên hồi, nó nhìn tôi rồi nở một nụ cười ma quái,phải rồi đây là con bé ở trong giấc mơ của tôi. Tôi đã từng gặp con bé này !
Tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng,tôi nhận ra bản thân đang nằm tại chiếc giường thân quen trong phòng, tôi chưa từng chạy qua phòng bố mẹ, chưa từng học bài. Mọi thứ trong đầu tôi thật giả lẫn lộn, cứ như vậy từng ngày trôi qua, tôi cứ tưởng bản thân mình mắc bệnh tâm thần rồi cơ đấy, những ý thức nhỏ bé đã kéo tôi về thực tại.
Hôm nay tôi quyết định sẽ đi cắt duyên âm, cái chuyện lần trước còn dang dở. Không biết vụ tai nạn đến với tôi có phải do có thế lực nào đó nhúng tay vào hay không nhưng để đề phòng trường hợp xấu nhất thì tôi không dám đi một mình, tôi nhờ Khánh theo tôi một hôm để cùng đến nhà Thư.
Bước vào nhà, khung cảnh u ám ở đây khiến tôi khẽ rùng mình. Bước thêm vài bước, tôi thấy ông bà Thư nhìn tôi hồi lâu như thể dò xét, lát sau hai ánh mắt ấy cũng rời khỏi người tôi, nhưng điều làm tôi chú ý chính là cái lắc đầu ngao ngán của ông bà. Tôi luống cuống nắm chặt tay Thư vì sợ mình đã làm gì phật ý họ, Thư xoa tay tôi vài cái trấn an rồi dẫn tôi vào.
Ông bà đưa tôi đến một con hẻm, tiếp đó là chính là căn trọ ngay cuối cùng. Bề ngoài tồi tàn và xơ xác của nó khiến tôi khẽ cau mày nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo ông bà. Bên cạnh tôi lúc này còn có Khánh và Thư nên tâm tình tôi cũng ổn định, hai đứa nó thường hay vuốt vai tôi vài cái an ủi mỗi khi tôi lo lắng.
Nhìn vào bên trong căn phòng, ánh màu đỏ của đèn trần hòa với không gian u ám làm tôi thoáng rùng mình. Giữa căn phòng có đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn là một bó nhang và một chiếc hột quẹt đặt cạnh nhau. Hai bác đi vào trước rồi lần lượt ngồi xuống bên chiếc bàn, bác trai vẫy tay gọi tôi vào tôi mới chầm chậm đi từng bước. Tôi cúi đầu lễ phép rồi ngồi xuống đối diện ông bà, hai bên của tôi là Khánh và Thư.
Ông cất tiếng nói xóa bỏ tầng không khí im lìm này.
"Cô là cô may lắm, có cái thằng này nó theo cô, không là cô bị con nhỏ đó giết rồi."
Tưởng chừng như có tiếng nói sẽ làm tôi bớt sợ nhưng có lẽ nội dung câu trên một mạch làm mặt tôi xanh ngắt.
"Mà cái vong nhi thằng đó đang bế âm khí nặng lắm, cô hay bị vong nhi trêu đó phải không." Bà lên tiếng tiếp lời ông.
"Dạ vong nhi gì cơ ạ?" Tôi hơi cau mày rồi hỏi lại ông bà, quả thật tôi không biết bà ấy đang nói gì. Theo những gì tôi gặp thì hiện hữu rõ nhất chính là hai vong hồn nam nữ kia.
"Cô không biết mình bị ba vong theo sao? Một người con trai hơn cô vài tuổi, có vẻ mối quan hệ của cô và người này rất tốt. Còn một người con gái nữa nhưng tôi không tìm thấy sợi dây liên kết hai người, cuối cùng là một bé gái trông có vẻ còn rất nhỏ." Bà nhìn ra vẻ mặt hoang mang của tôi nên nhanh chóng giải bày khuất mắt.
Tôi nhìn ông bà với ánh mắt hết sức kinh ngạc khi nghe sơ qua về ba vong hồn vất vưởng bên cạnh tôi.
"Khánh! Lại đây ông bảo." Ông nhìn Khánh rồi vẫy gọi nó, lúc nó đến gần thì ông đưa cho nó mộ ly nước trong veo. Tôi cũng không rõ đó là nước gì nhưng thoáng qua mũi tôi thấy mùi rất khó chịu.
Ban đầu Khánh có hơi do dự nhưng tôi nhìn nó với ánh mắt khẩn cầu, nó đã nghĩ lại những gì tôi đã chịu đựng trong suốt thời gian qua đành mềm lòng nuốt xuống từng ngụm không khỏi cau mày, uống xong bỗng nhiên Khánh nó lên cơn co giựt làm tôi và Thư một phen hoảng loạn, nó nằm vật xuống sàn sùi bọt mép, thế nhưng ông bà vẫn điềm tĩnh ngồi yên ở vị trí của mình. Được một lúc, tôi và Thư tính gọi xe cấp cứu cho Khánh thì nó bật dậy một cách tỉnh táo.
"Tuệ ơi anh đây, ngoan đi theo anh đi em, con của tụi mình nè em." Không để tôi hay Thư hỏi han, nó chen miệng vào với câu nói mơ hồ nhưng lại quen thuộc đánh vào tâm trí tôi.
"Tuệ?" Cái tên này có lẽ đã xuất hiện rất nhiều lần, sao lúc này đầu tôi lại đau đến kì lạ.
"Anh đây Hữu Luân, cậu hai của em đây, anh nhớ em lắm, ở đó lạnh lắm, anh sợ lắm em ơi, ở đó nó lạnh lắm." Người con trai trước mắt tôi cười đùa thường ngày vui vẻ, giờ lại ôm người bó gối tự sưởi ấm thân mình.
Tôi nhớ về giấc mơ đó, từng mảnh vụn vặt của dòng kí ức đang dần hoàn thiện, từng chi tiết nhỏ nhất từ giấc mơ đó bỗng nhiên tràn về trong đầu, giây phút ấy tôi mới thật sự biết rằng chính bản thân mình là Minh Tuệ trong giấc mơ đau thương .
Từng giọt lệ trong khóe mắt tôi cứ chảy, những kí ức sống lại trong tôi, cái tên Thảo nghe sao thật lạ lẫm. Giờ đây tôi là Minh Tuệ!
"Sao anh bỏ em, anh có biết em nhớ anh lắm không? Anh có biết họ đã làm gì với em không, anh có biết em đã phải chịu tủi nhục như thế nào không?" Đắm chìm mình trong dòng kí ức, tôi nhào đến ôm lấy anh, không kìm được mà lại sịn ra cảm giác dựa dẫm muốn tựa mãi trên bờ vai này.
"Xin lỗi em, anh xin lỗi. Nếu có thể thì anh chỉ xin một cơ hội nữa để bù đắp tất cả cho em. Được không em?" Anh choàng tay ôm lấy tôi, ôn nhu hôn lên đỉnh đầu, anh cũng khóc mất rồi.
Tim tôi đập mạnh hẫng một nhịp, khoảng không vô định hiện ra trước mắt. Tôi thấy đây là con đường làng có trải dài màu nắng chiều, hai bên là những mẫu lúa vàng ươm chờ ngày gặt hái, anh chở tôi trên chiếc xe đạp nhỏ của anh, hai đứa nói nhiều chuyện trên trời dưới đất. Tôi ngồi nghiêng mình một bên đung đưa hai chân, thế mà Hữu Luân không một lời than phiền vì hành động trẻ con này. Câu được câu chăng mà kéo dài đến hết đoạn đường.
Chiều hôm đó chắc hẳn Minh Tuệ này sẽ không bao giờ quên, vì đó là ngày anh nói yêu tôi...
Khi tôi lại quay về thực tại, tôi thấy mình đang ôm lấy Khánh, tôi chợt nhận thức rằng là mình là Thảo, vì chút kích động mà tôi thẳng tay đẩy người kia ra.
"Tôi không phải Minh Tuệ!" Tôi hét lớn, không biết vì sao mà tôi lại hành xử như thế.
Anh ấy vẫn giữ thái độ dịu dàng đó, cánh tay rắn rỏi ôm lấy tôi lần nữa.
"Anh biết chứ, có thể bây giờ em là Thảo nhưng anh tin rằng, tận sâu trong con người ấy vẫn là Minh Tuệ, là cô gái mà anh thương nhất. Ân huệ cuối cùng, anh xin em một cái ôm được chứ? Anh sẽ không làm phiền em nữa."
Nước mắt tôi chảy dài trên gò má, tự dưng tôi lại thấy tiếc nuối. Khoảng thời gian đó thật sự kinh khủng đối với tôi nhưng khi biết tường tận sự việc thì chính mình lại không muốn xa người con trai này. Tôi nén lại nước mắt rồi vòng tay ôm lấy anh, bàn tay tôi nhè nhẹ vỗ về tấm lưng vững chãi.
Tự nhiên trong lòng dâng lên nuối tiếc. Giây phút tôi mong chờ thoát khỏi giờ đã thành hiện thực nhưng khi biết được câu chuyện đằng sau thì tôi thật sự có chút không nỡ. Nói tuyến lệ chảy ra dòng chất lỏng trong suốt ướt hết đôi má ửng hồng. Nước mắt làm nhòe đi những gì trước mặt, tôi thấy Hữu Luân. Anh ấy dắt tay một đứa bé, hai người mỉm cười nhìn tôi.
"Tạm biệt em! Nếu có kiếp sau, anh chỉ mong được bên em lần nữa. Dù cuộc sống có nghiệt ngả đến mấy anh vẫn luôn bên em, dù như thế nào đi nữa anh vẫn yêu em. Con bé ngốc này phải sống lạc quan lên, anh không muốn thấy người anh yêu buồn đâu nhé." Hữu Luân vẫy tay tạm biệt tôi, anh ấy giương lên nụ cười đượm buồn.
"Con đi nha mẹ! Tạm biệt mẹ!" Đứa bé bên cạnh liền hăng hái lên tiếng, không hiểu sao khi con bé nói lời tạm biệt thì tôi lại rơi nước mắt nhiều hơn.
Rồi tôi thấy một ánh hào quang sáng, cả hai người đi qua cánh cửa đó rồi biến mất. Vậy là từ bây giờ tôi sẽ không bị làm phiền nữa rồi....
Tôi bật khóc lên như một đứa trẻ, cảm giác này đau lòng đến khó tả, tôi nhận thấy rằng Minh Tuệ bên trong tôi đã có một tình yêu vô cùng mãnh liệt, dù có âm dương cách biệt, dù có như thế nào đi nữa em vẫn muốn yêu anh, nếu có kiếp sau em vẫn sẽ là Minh Tuệ của anh. Tiếc thay tới tận lúc anh đi rồi tôi vẫn chưa kịp nói yêu anh...
Ông của Thư đưa cho tôi một ly nước trong veo. Ông cẩn trọng để từ từ đến trước mặt tôi vì sợ dư âm ban nãy khiến tôi hoảng loạn.
"Con uống đi" Ông đẩy cái ly về phía tôi.
Tôi cầm lấy rồi đưa đến miệng mình, thứ nước ấy vừa chạm vào mũi tôi đã làm tôi nôn tại đó vì mùi của nó nghe thật khó chịu. Tôi lần nữa trợn mặt, bất ngờ với thứ chất nhày màu đen trào ra từ cổ họng, nhìn đống nhày nhụa đen bóng dưới đất chính là thứ tôi đã nôn khiến tôi càng choáng váng.
" Những gì còn sót lại trong con cũng đã biến mất, đứa bé lúc nãy chính là con của con và Hữu Luân, chỉ là số phận không se duyên cho hai đứa nên mới cách biệt âm dương. "
"Vậy đã kết thúc tất cả rồi ạ?"
"Chưa đâu con, ban nãy ta nói có đến ba vong hồn đi theo con. Cuối cùng chính là người phụ nữ chết oan ức này."
Bà lên tiếng sau sự việc vừa rồi, dứt lời thì bà như biến thành người khác.
"Cô, cô phải giúp tôi! Nếu không tôi sẽ lôi cô theo cùng, cái hôm mà cô ở kí túc xá trong trường tôi biết là cô có thể giúp tôi mà, làm ơn đi."
Tôi giật mình lùi về sau khi giọng điệu của bà thay đổi.
"Chị là ai!?" Tôi hốt hoảng hỏi lại người đó.
"Tôi chính là Ái Liên, người con gái treo cổ vì sự dơ bẩn mà cô gặp ở cây bàng đầu làng! Cô giúp tôi siêu thoát thì tôi sẽ buông tha cho cô, đây là cơ hội cuối cùng để cô thoát khỏi chuỗi ngày u ám kia"
"Vậy tôi phải làm thế nào chị mới được siêu thoát?"
"Dưới gốc cây bàng trong sân trường cô, đào nó lên. Đào giúp tôi thân xác ấy lên! Gỡ lá bùa đó xuống rồi mang tôi đi thiêu, cuối cùng thì rải tro cốt xuống sông" Người phụ nữ trước mặt như gào lên từng tiếng khóc làm tôi thấy sợ.
"Đ..được rồi, tôi sẽ giúp chị!"
Xong câu nói đó thì bà ngã ra đất, ông đi đến đỡ bà dậy.
"Con có thể về nhà rồi, nhớ làm những gì mình đã hứa"
Tôi gật đầu chào ông rồi đỡ Khánh cùng Thư ra về. Đêm đó tôi ngủ lại nhà Thư. Định bụng sẽ không bao giờ kể nhưng Thư cứ lải nhải bên tai nên tôi cũng bấm bụng kể hết mọi chuyện trong giấc mơ lúc tôi gặp tai nạn. Thư quyết định sáng hôm sau cùng tôi đến gốc bàng để đào hài cốt của người phụ nữ hôm qua.
Tôi bàng hoàng khi thân thể ấy chỉ còn lại bộ xương khô nhưng trên tứ chi bị đính 4 lá bùa. Thương xót thay cho phận người con gái ấy, tôi gỡ cả bốn lá bùa ra. Với sự trợ giúp của Thư thì tôi và nó đưa hài cốt đến nơi thiêu thân. Sau cùng chính là khoảng khắc tôi đứng bên dòng sông rải từng hạt tro cốt như giải thoát cho người con gái bạc phận.
Nhìn về phía dòng sông xa xăm, tôi nhớ lại những lần mình thấy an toàn và ấm áp, hóa ra lúc đó đã có anh ấy bên cạnh và che chở cho tôi, ấy vậy mà tôi lại trách lầm người ta. Còn về phía Ái Liên, chị ấy cũng có nỗi khổ riêng nên tôi không thể mãi hận chị ấy vì muốn kéo tôi theo, mong rằng cả Ái Liên, Hữu Luân và con gái tôi sẽ thật bình yên khi sang đến kiếp sau.
Cuộc sống của tôi đã quay trở lại những nhịp sống bình thường theo đúng nghĩa của một cô gái mười tám tuổi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy trống trải, một khoảng không trong tim tôi vẫn chưa được lắp đầy.
Thoáng cái đã ròng rã ba năm, nhìn lại tất cả như một thước phim mới ngày hôm qua đang chạy theo dòng ký ức. Tôi giờ đây cũng chỉ là một cô gái bình thường, nhưng trong ký ức của tôi đã trải qua những chuyện không tưởng, bản thân tôi đã mạnh mẽ hơn qua từng ngày. Cũng nhờ sự xuất hiện của Hữu Luân và Ái Liên mới khiến tôi kiên cường như vậy, hai con người hai hoàn cảnh tìm đến tôi.
Tôi đứng sững sờ trước mộ của Hữu Luân và Ái Liên mãi nhớ về quá khứ. Khi xưa tôi đã tìm người lập mộ tượng trưng cho hai người để có chốn nhớ về, giờ lại là nơi để tôi hoài niệm... Tạm biệt nhé!
_END_
Truyện khác cùng thể loại
95 chương
32 chương
33 chương
37 chương
50 chương