Dương Thanh Vương Diễm FULL
Chương 53
“Mai đi rồi, em muốn qua nhà anh chơi không?” Kiên hỏi tôi trên đường.“Anh về đi, mãi mới về thăm nhà lại đi suốt thế.” Tôi tránh né câu hỏi của Kiên.“Ừ, biết rồi, tối nay em ở nhà Ly nhé.” Kiên nói, giọng trở nên mất mát.Em xin lỗi, dù biết anh mong muốn điều gì, nhưng em vẫn không muốn thay đổi ý định của mình.Chúng tôi trở về làm việc bình thường, tôi vẫn thỉnh thoảng về nhà mỗi khi mẹ được nghỉ.
Cậu mợ ông bà có hỏi đều nói dối mình tăng ca, mợ tôi làu bàu không thôi cho rằng “trung tâm đang bóc lột sức người” nói tôi đi tìm việc khác.Kiên ngoài việc đi làm ở trung tâm, lúc về cũng vẫn rất bận rộn, xem hết tài liệu này đến tài liệu kia, khi thì ngồi máy tính cả đêm, trái ngược hoàn toàn với tôi.Đi làm, hoàn thành xong công việc ở trung tâm, trở về ăn uống, tìm trò giải trí rồi đi ngủ, hôm sau lặp lại, đấy chính là tôi.Phải chăng đây là nguyên nhân khiến tôi nhiều khi không tham gia vào những câu chuyện anh đang nói với người khác được? Anh không thể chia sẻ cho tôi những việc mình đang làm ngoài giờ bởi có nói tôi cũng không hiểu gì?Nếu không thể chia sẻ cùng nhau, mỗi ngày trôi qua sẽ dần trở nên bình thường, rồi trở xuống tầm thường hay không? Có phải tình yêu cũng theo như thế mà phai nhạt dần hay chăng?Bố mẹ tôi ly hôn, có thật là chỉ vì mẹ không đẻ được con trai? Tôi bỗng dưng nghi ngờ những gì mình đã nhìn bằng đôi mắt này.“Tai nghe mắt thấy chưa chắc đã là thật, em phải dùng đầu óc mình suy nghĩ nữa, hiểu không?” Có lần Kiên đã nói với tôi như vậy.***“Ơ, trung tâm mình lại sắp có giám đốc mới à? Anh Kiên định đi đâu thế chị Diễm.” Linh mới được thăng cấp lên làm trưởng nhóm, nhận được thông tin liền đến hỏi tôi.Tôi chớp mắt nhìn Linh, không biết trả lời ra sao, trước tin tức bất ngờ Linh đem đến.Cái này có phải là ngày vui ngắn chẳng tày gang tay đấy không? Kiên đi rồi tôi sẽ thế nào? Lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra một điều, tôi luôn miệng nói sau này anh muốn lấy vợ tôi sẽ buông tay.Nhưng bây giờ chỉ mới nghe tin anh sẽ ra đi tôi đã hoảng loạn kinh sợ, tôi sống cố định ở thành phố này.
Còn Kiên chỉ là giám đốc được điều đến chấn chỉnh lại hoạt động của trung tâm, rồi sẽ có ngày anh phải ra đi không phải sao?“Anh sắp chuyển đi trung tâm khác à?” Tôi hỏi Kiên ngay khi anh về.“Ai bảo em?” Kiên để túi xuống, cúi người tháo giày.“Em nghe Linh bảo trung tâm sắp có giám đốc mới.” Tôi ngồi xuống nói.“Ừ.”“Chỉ thế thôi à?” Tôi ngạc nhiên, anh không muốn giải thích gì hay sao? Chúng tôi ở bên nhau mỗi ngày nhưng tôi lại không hề biết việc này.“Mấy hôm trước định nói với em, em lại về nhà với mẹ nên sau đấy anh quên.”“Việc quan trọng như vậy anh lại có thể quên?”“Dạo này anh bận mà.” Kiên đi rót nước uống, không để ý tôi đang chất vấn.Tôi như chết lặng: “Thế chúng ta chia tay à?”Kiên nghe đến đây nước đang uống phun ra, ho sặc sụa, mặt đỏ lên chỉ tay vào tôi.Cơn ho qua đi anh đến bên cúi xuống cắn cổ tôi: “Em nghĩ cái gì trong đầu đấy? Đang êm ấm chia tay cái gì mà chia tay.”“Chẳng phải anh sẽ đi khỏi đây sao?” Tôi yếu ớt.“Chúng ta tạm yêu xa một thời gian vậy.”“Yêu xa à?”“Phải rồi, nên bây giờ em phải tranh thủ bù đắp cho anh đi.” Kiên nói dứt lời đã bế xốc tôi lên.Sợi dây lo lắng khi nghe tin Linh nói được cởi bỏ, tôi đã chuẩn chị cho tương lai xa sẽ không còn được ở bên anh nữa, nhưng bây giờ là quá sớm, tôi không thể ngừng quấn lấy Kiên.Thời còn là học sinh thi thoảng mấy đứa học cùng lớp hay kể truyện ma, có lúc mấy đứa trong làng kể truyện bỏ bùa của dân tộc chúng nó gọi là mồi chài gì đấy.
Bọn tôi hay trêu nhau, về nhà học làm bùa lên lớp chia sẻ, lớp chúng tôi lập thành băng đảng rồi xưng bá ở thị xã này.Tôi nghĩ chắc ngày ấy Kiên học được làm bùa rồi, hiện tại tôi đã như bị chuốc bùa mê thuốc lú, không thể buông tay.Chẳng mấy chốc, một tháng sau Kiên đã bàn giao xong công việc, anh không phải điều chuyển đi trung tâm khác mà xin nghỉ việc chính thức.“Sao sếp còn trẻ thế đã có được vị trí bao người thèm mà lại nghỉ việc được nhỉ? Sếp nhắm được chỗ nào ngon hơn à chị Diễm?” Linh cắn hạt dời hỏi tôi.“Nghỉ việc xong.
Trong thời gian bao lâu, không được làm tại ngành nghề tương tự với cấp bậc quản lý trở lên? Ký hợp đồng lao động cấp quản lý rồi mà còn không biết hả Linh?” Chị Thương nói, giọng nói nghiêm khắc.“Anh ấy nói muốn ra làm kinh doanh bên ngoài.” Tôi trả lời ngắn gọn.“Đúng là người tài sẽ khác chúng ta, em chỉ nghĩ cứ làm ở đây thôi chứ chẳng tính toán gì.” Linh đứng lên ra bàn bày nước của cô bán trà đá lấy thêm một gói hạt dời, quay lại than thở.“Nó từ khi học năm ba đã có sự tính toán, kế hoạch sau ra trường làm gì cả rồi.” Chị Thương bổ sung thông tin cho chúng tôi.Tôi nắm bắt được trọng điểm câu nói này của chị Thương, chính là Kiên đã có chí hướng từ sớm.
Nhưng sao tôi như một người xa lạ với người yêu mình sống cùng mỗi ngày thế này.“Sao chị biết nhiều thế?” Linh hỏi.“Nó ở dưới chị mấy khoá, chị năm cuối thì nó năm đầu.” Chị Thương như nhớ ra điều gì phì cười.“Chị nhờ nó bê hộ bình nước có một lần, lão chồng chị bắt gặp đã tưởng có đang cưa cẩm chị.” Chị Thương cười không ngừng: “Hai đứa không tưởng tượng nổi đâu, lúc đấy công ty mới mở, còn nhiều vấn đề phải lo, lão ấy như sắp dồ lên đến nơi.”Chị Thương vẫn nói, kể lại chuyện trước kia, tôi không muốn nghe nữa.Tối nay là cuối tuần, Kiên đưa tôi đến một quán café mới, ngoài ca sĩ tại quán thì khách đến đều có thể đăng ký lên hát.
Tôi ngồi bên dưới, nhìn Kiên đăng ký trên sân khấu.Tôi chưa nghe Kiên hát bao giờ, mấy lần đi quán hát chưa từng thấy anh chọn bài, tôi nghĩ anh không thích hát.[Take me to your heart, take me to your soulGive me your hand before Im oldShow me what love is - havent got a clueShow me that wonders can be true……Dẫn lối anh đến trái tim em, đưa anh đến linh hồn emHãy trao anh bàn tay này trước khi anh già cỗiCho anh biết tình yêu là gì đi - chẳng có gợi ý gì cảChứng minh rằng điều kì diệu có thể thành hiện thực…]Đây chính là bài hát trong máy nghe nhạc đã mất của tôi ngày ấy, chiếc máy nghe nhạc luôn chỉ có hai bài hát mà tôi nghe không bao giờ biết chán.
Tôi đã từng lên mạng tìm lời bài hát và lời dịch, chép vào cuốn sổ lưu bút cuối cấp đã mất của mình.Tôi làm việc ở trung tâm tiếng anh, nhưng nửa chữ bẻ đôi không biết.
Kiên, người yêu tôi lúc này đang hát bài tiếng Anh duy nhất tôi có thể nghe hiểu được.
Giọng hát du dương, mộc mạc, tiếng đàn guitar nhẹ nhàng đệm cùng, thật khác với bản tiếng Anh bất hủ tôi đã nghe.“Anh bỏ bùa em phải không?” Tôi hạnh phúc níu tay Kiên hỏi khi anh đi xuống.“Bỏ được thì tốt, để cả đời này em không chạy đi đâu được nữa.” Anh đưa mặt đến gần, mũi chạm lên má tôi.“Đây là chỗ công cộng đấy.” Tôi xấu hổ chuyển giọng sang nói nhỏ.“Đâu phải việc gì không đứng đắn.” Kiên nói, tay với ly café lên khuấy.“Yêu nhau trong sáng, phang nhau trong tối.” Tôi nhớ đến câu nói của Linh khi hai chúng tôi cùng nhau đi về trong buổi liên hoan nhóm rất lâu về trước, lúc ấy Mạnh vẫn là trưởng nhóm.
Kiên chưa chuyển đến, chúng tôi gặp thấp thoáng bóng đôi tình nhân trong bóng cây tối om.
Tôi không ngừng liếc mắt, Linh thì thản nhiên nói câu đấy.Cái thời xấu hổ chỉ vì nắm tay không thôi, đã qua từ rất lâu rồi thì phải? Khi ấy tôi nghĩ vậy.
Đầu óc mình đen tối nên mới hay xấu hổ có phải không nhỉ? Nếu tôi sai hãy nói cho tôi biết nhé.Bài hát: Take Me Your Heart - Michael Leanrs To Rock.
Truyện khác cùng thể loại
37 chương
226 chương
59 chương
48 chương
10 chương
77 chương