“Diễm ơi, em sang sếp gọi kìa.” Chị Thương gọi tôi, chuyển lời.Tôi hơi thắc mắc trưởng nhóm của mình đâu mà lại để chị Thương sang gọi, lê chân đi đến phòng Kiên. Một tuần vừa qua tôi đã bỏ đi cảm giác thua, kém lúc trước. Không bằng thì chính là không bằng, tôi không thể vì sĩ diện mà buông bỏ công việc kiếm tiền.“Một tuần không có tiến triển chút nào, đi làm kiểu gì đấy?” Kiên nghe tiếng mở cửa không nhìn lên.Tôi cứng họng, cả tuần vừa rồi cố gắng tránh né, không may đụng mặt cũng chỉ một câu “chào sếp”, tôi vẫn đang lăn tăn vụ xưng hô. Bây giờ Kiên gọi tôi vào, thả ra một đoạn hội thoại không chủ ngữ vị ngữ, tôi biết làm sao đây?Ngập ngừng một lúc, nghĩ đến công việc và tiền lương, tôi vứt liêm sỉ xuống: “Em sẽ cố gắng hơn ạ.”Cái bút trên tay Kiên vừa đặt xuống ghi chép lại nhấc lên, dừng giữa chừng hai giây, Kiên không ngẩng mặt nói tiếp: “Câu này nói từ đầu tuần trước, cả một tuần cố gắng hơn không có kết quả, vẫn có thể mở miệng nói cố gắng hơn.”…“Biết vấn đề của mình ở đâu không?” Thấy tôi không trả lời được Kiên hỏi.Tôi đứng chết chân một chỗ, Kiên đặt bút viết trên tay xuống đứng lên, cậu ta khoanh tay trước ngực, ngồi dựa vào mép bàn làm việc.Kiên nhìn tôi thủng thẳng: “Làm việc không thể chỉ dựa vào chăm chỉ mà thành công, em như một con ngố đi theo sự hướng dẫn của trưởng nhóm dốt nát, lấy đâu ra kết quả?”Những lời nói này, có phải là xúc phạm tôi không? Còn xúc phạm luôn cả trưởng nhóm của tôi, cho dù có năng lực hơn người khác, cũng không thể tùy ý miệt thị người ta như thế chứ? Tôi há miệng, lời cãi lại chưa kịp thốt ra đã bị Kiên chặn lại:“Em gọi điện cho khách câu đầu tiên là gì? Mười người gọi thì bao nhiêu người nghe em nói hết? Đi thị trường làm những gì? Một ngày đi làm khi không có hồ sơ mới em có cách nào để thay đổi không?”Tôi suy nghĩ những câu hỏi vừa xong, định lên tiếng, và lại tiếp tục bị chặn lại lần thứ hai.“Em làm gì cả tuần anh còn không biết chắc? Cuối giờ ở lại, đi ra đi.” Kiên hất tay ý đuổi tôi ngay lập tức.Ngay khi kiên dứt lời thì trưởng nhóm của tôi đẩy cửa đi vào, Kiên quay mặt đi sự không hài lòng thể hiện rõ rệt. Tôi hơi thương đồng chí trưởng nhóm một chút. Nhiều tuổi hơn lại bị thằng ít tuổi hơn làm sếp, đã vậy nó không nể mặt bạn tí nào, trực tiếp bóc mẽ sự yếu kém ra trước mặt nhân viên khác thì bạn sẽ ra sao? Trong lòng bạn không lôi hết ông bà ông vải nhà thằng sếp khốn nạn ra chửi tôi xin bé bằng con kiến.Ngược lại có lần tôi chạy qua nhóm chị Thương lại thấy mọi người có vẻ rất quý Kiên, thậm chí còn tán thưởng sếp mới vừa đến đã bắt đầu chỉnh đốn lại toàn bộ trung tâm rất tốt. Tôi nghi hoặc, hay do chị Thương đã làm tốt sẵn rồi nên không gặp vấn đề gì?Khi tôi còn đang lan man với suy nghĩ của mình thì gặp lại trưởng nhóm đi vào với gương mặt cau có, chắc vừa ăn hành xong. Tôi không muốn hỏi, cơ bản dạo này trưởng nhóm hay nhắn tin linh tinh cho tôi, lười trả lời tôi cũng không dám bỏ qua, trưởng nhóm cũng là sếp nhỏ của tôi.Đối với sếp, điện thoại đến lập tức phải nghe máy, nếu chưa kịp nghe hãy gọi lại sớm nhất có thể, tin nhắn các thứ không bao giờ được bỏ qua. Ba năm học tại chức đồng thời nhảy việc hết chỗ nọ chỗ kia đã dạy tôi những điều như thế.Tôi nghĩ ngợi một lát, đứng dậy đi sang nhóm chị Thương.“Chị Thương ơi.”“Sao đấy gái?”“Em nhờ chị chút được không ạ?”“Vào đây, có gì có nói, sao mà bẽn lẽn như dâu mới về nhà chồng thế?” Chị Thương nghe nói đến chữ “nhờ” cười toe.Mặc dù biết “tối kỵ khi đi làm là ăn cây táo rào cây sung”, những lời vừa xong là trưởng nhóm Mạnh nói với chúng tôi. Nhưng tôi rất muốn biết tại sao nhóm chị Thương luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu. May mắn có thể tháng nọ tháng kia, nhưng tháng nào cũng đều nhau thì không phải là may mắn đúng không? Đây là năng lực của họ.“Bọn em bên đấy có gì cứ sang đây hỏi chị, không phải ngại thằng Mạnh làm gì cả?” Chị Thương nghe tôi trình bày việc công việc hoàn thành kém nói:“Ai đi làm cũng vì kiếm tiền, công ty trả lương cho em chứ không phải Mạnh nó trả. Cái gì đúng em nghe, cái gì không ổn thì em phải xem xét lại.”“Tất nhiên chị không nói em bỏ qua trưởng nhóm của mình trực tiếp đi tìm người khác luôn, có điều vấn đề Mạnh không giải quyết được hoặc em cảm thấy không ổn thì em phải tìm hướng khác, đừng im lặng.”“Mạnh là trưởng nhóm của em, nhưng trên em còn sếp to hơn cơ mà? Việc em đi nhờ hướng dẫn công việc không thể bị gọi là vượt cấp được hiểu không? Chỉ những người yếu kém mới cố ý dằn mặt nhân viên không được tự ý tìm lãnh đạo thôi, người ta là sợ bị tố cáo sự yếu kém của mình.”Ngoài dự tính của tôi, không ngờ chị Thương nói ra một tràng, mà lượng thông tin trong đấy, khá nhiều. Vậy ra nhóm tôi có gì chị Thương đều nắm được hết.Cuối giờ tôi ở lại, lúc này cảm thấy mình đã lo lắng thừa, cùng với tôi còn có thêm nhân viên ở các nhóm khác, hai ca đều đầy đủ, tất cả có mười hai người. Kiên trực tiếp chia sẻ hướng dẫn bọn tôi các vấn đề mình đang gặp phải.Nhìn người đàn ông đang nghiêm túc dùng bút dạ viết minh hoạ vấn đề và hướng dẫn xử lý lên bảng trắng. Tôi dù không ưa cũng phải công nhận rằng, Kiên thật sự được cả nhóm chị Thương nể và tôn trọng không phải vô lý.Bằng cách nào đó, từng người trong chúng tôi đều được Kiên nói hết những vấn đề đang gặp, cần thay đổi cái gì? Giống như chính Kiên đã trải qua những việc của chúng tôi trong tuần vừa qua, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay.“Mọi người nhớ kỹ, thay vì ai cũng giới thiệu rồi mong gặp may. Hãy xem xem khách hàng thật sự cần gì? Người ta chỉ nghe các bạn nói khi đó chính là điều họ quan tâm.”“Giống như các bạn không thể tư vấn khóa học dành cho trẻ em với một người chưa có gia đình.” Kiên nói xong kết thúc đào tạo lại đám nhân viên yếu kém. Câu cuối cùng khiến tôi hơi nhột nhột, cảm giác như đang ám chỉ mình..