“Hiện tại ở trung tâm này nhóm mấy người đứng đây đang là yếu nhất.” Kiên không nhìn chúng tôi, cúi đầu lật giấy tờ trong tay.Trưởng nhóm Mạnh đứng một bên không ngờ sếp mới còn trẻ mà vừa đến đã không nể nang ai đập thẳng mặt mình như thế. Dù sao Kiêm cũng chỉ mới vào trung tâm.“Trưởng nhóm yếu, nhân viên trong nhóm càng yếu hơn. Có ai biết vấn đề của mình đang nằm ở đâu không?” Kiên lúc này ngẩng lên nhìn thẳng tất cả mọi người.Cái cảm giác hèn kém đang dâng lên trong tôi, làm sao để biến mất? Ngay khi Kiên ngồi đấy, chất vấn chúng tôi về hiệu quả công việc, tôi đã muốn chạy trốn khỏi đây. Thà rằng không biết thì dù sếp có ít tuổi đến mấy tôi cũng chẳng ngại, đằng này lại là người quen.Thử tưởng tượng xem ngày hôm trước bạn vừa huênh hoang lên mặt với một người, hôm sau người đó lại đường hoàng ngồi trên đầu bạn. Bạn hỏi tôi tại sao lại phải thấy hèn kém ư?“Báo cáo anh là, nhóm em vẫn đang cố gắng hết sức.” Mạnh lên tiếng đáp lại Kiên.“Cố gắng hết sức là nhân viên chơi game trong giờ làm việc, trưởng nhóm cũng tham gia phải không?” Kiên lạnh lùng vạch trần Mạnh trước mặt cấp dưới.“Linh ba tháng liên tục không đạt chỉ tiêu, Thuỷ bị ép san số, Huy thường xuyên đi muộn, Diễm ôm đồm nhiều việc nhưng không có hiệu quả.” Lời này của Kiên vừa dứt, tôi kinh ngạc nhìn thẳng cậu ta.Kiên vừa đến sáng nay, tất cả chúng tôi đều làm việc bình thường, còn chuẩn chỉ hơn mọi ngày, những thông tin kia của Kiên từ đâu mà biết.Kiên ném tài liệu xuống bàn lạnh lùng: “Hết tháng nhóm này ai không đạt tự rút lui đi, trưởng nhóm không biết quản lý thì xuống làm lại nhân viên.”Chúng tôi nghe vậy vâng lời kéo nhau rút ra khỏi phòng giám đốc.“Anh Mạnh tối nay còn định tổ chức liên hoan đón sếp mới, xem tình hình như thế này có làm nữa không anh?” Linh hỏi mạnh.Tôi không tham gia cùng họ, nhấc chân về bàn mình, vừa hôm qua liên hoan chia tay sếp cũ, hôm sau lại liên hoan đón sếp mới, trước đấy thì cả nhóm liên hoan. Thực sự thì cái màn liên hoan ăn uống này, đi ít còn vui, chứ đi nhiều liên tục vừa mệt người vừa đau ví. Bởi đã là liên hoan có bao giờ không uống rượu? Tôi đang phát chán với việc hai ba hôm nhóm này lại kéo nhau đi ăn uống.Một tuần liên tục, Kiên đều đến trung tâm từ sáng sớm cho đến hết ca tối mới về, tức là cậu ta làm tăng ca cả ngày. Chúng tôi cũng vì thế mà tự giác tăng ca theo, ai bảo chúng tôi là nhóm yếu kém nhất trung tâm làm gì?Cho đến cuối tuần, Chị Thương một trưởng nhóm khác đứng ra tổ chức liên hoan chào mừng lãnh đạo mới. Chúng tôi mới thấy gương mặt Kiên giãn ra được một chút trong buổi liên hoan.Cả tuần vừa rồi tôi liên tục thấy Kiên động đến cái gì cũng không vừa mắt, vẫn tốt là trung tâm may mắn có nhóm chị Thương chuẩn chỉ nhất. Có lần tôi nghe thoáng qua Kiên lẩm bẩm. “Bảo sao mà thị trường tốt nhưng doanh số thấp. Quá nửa là yếu kém.”Tôi hiểu quá nửa yếu kém kia bao gồm nhóm chúng tôi.Tôi ở trong nhà vệ sinh, đứng trước gương xả nước lạnh vỗ vỗ lên mặt cho bớt nóng, đứng một lúc đợi khô bớt rồi đi ra.“Uống rượu cũng giỏi phết đấy nhờ.” Không ngờ lại gặp Kiên ngay lối vào, cả tuần vừa rồi chúng tôi làm như chưa từng quen biết, lúc này bỗng dưng lại nói những lời này.Tôi nhìn Kiên giây lát, không đáp lời lướt qua.Rèn luyện qua bao cuộc liên hoan chỗ làm mới cũ, tôi đương nhiên uống được rượu, ban nãy theo mọi người cũng uống kha khá. Đặc biệt nhóm tôi hôm nay nhận được chỉ thị từ sớm của Mạnh, mỗi người đều cố gắng mời rượu Kiên lấy một hai chén.Tôi nghe lời nhưng không thực hiện, cả trung tâm mấy chục con người, mỗi người đòi uống một hai chén thì Kiên có là bụng voi cũng không tải nổi. Tôi không quan tâm cậu ta, thêm việc nhìn thấy mọi người sang mời rượu thất bại quay về rồi thì tôi đâu dại mà đi nữa cho mất công.Nhóm tôi đây sau khi thất bại trong việc tìm cách làm thân với sếp trẻ thì quay sang mời nhau, tôi ngồi cùng bàn nào được giải thoát. Chén nào nâng lên phải hết chén đấy, cổ họng đang bị rát bỏng khó chịu.Lúc này mà còn muốn tôi mở miệng thì chỉ có thể tranh cãi, mà cãi nhau với sếp thì chỉ là hành động ngu ngốc. Thực tế chứng minh, người làm sếp kiểu gì cũng có điểm hơn bạn, nếu anh ta không giỏi chuyên môn thì chắc chắn giỏi mặt khác. Bạn bất mãn ư? Vậy mời bạn lên làm sếp đi rồi nói chuyện tiếp.Theo đuổi thì khó, bỏ cuộc thì dễ, nghỉ việc chỗ này rồi chỗ khác chưa chắc đã tốt hơn. Đây chính là kinh nghiệm tôi đúc rút mấy năm qua.“Diễm mai được nghỉ đi chơi với anh không?” Mạnh đột nhiên hỏi tôi.“Dạ.” Tôi tưởng nghe nhầm hỏi lại.“Mai em được nghỉ mà?” Mạnh nói.“Mai nhà em có giỗ anh ạ.” Tôi nói dối, hi vọng trưởng nhóm sớm đưa móng vuốt đi chỗ khác.Tôi không muốn chơi trò tình ái với bất cứ ai trên đời nữa.Nhớ đến hôm trước, vô tình lục lại quyển album ảnh cũ của cả nhà.Không ngờ vẫn có ảnh của bố tôi, mẹ tôi người nhỏ eo thon, gương mặt dịu dàng, cũng thuộc hàng hoa khôi lúc bấy giờ. Bố tôi thư sinh nho nhã, ánh mắt sáng người đang hơi nghiêng đầu nhìn mẹ ấy, chính xác là đang chứa cả trời sao đấy chứ còn gì?Tôi đã biết được mẹ vì hứa hẹn suốt đời của bố bất chấp chạy theo tình yêu, để rồi ra sao? Chỉ vì không có con trai mà người mình yêu thương đi lấy vợ khác, tôi tưởng mẹ đã quên cho đến khi nghe cuộc điện thoại kia. Mẹ tôi chôn giấu cũng thật giỏi, có lẽ tôi bây giờ cũng được thừa hưởng ở mẹ điểm này, giỏi giả vờ.Trò chơi yêu đương tốn sức, mệt đời kia, xin đừng tìm đến tôi..