Chap II:- Tỉnh ngủ chưa em? - Trừng mắt Cậu bỏ tai nghe xuống, chỉ im lặng. Cô Kim khét tiếng dữ dằn, khuôn mặt chẳng lúc nào tươi cười, cô gằn giọng: - Cậu không tôn trọng giáo viên à? Ngủ trong giờ. Cậu được lắm... Thôi, tạm bỏ qua cho cậu. Đây là Eun Hee, học sinh mới. Hai em chào nhau đi rồi lớp ta sinh hoạt một chút... - Xin chào, mình... là Eun Hee... - tiếng Hàn của Eun Hee chưa được sõi lắm, cô hơi run một chút, mặc dù thường ngày nổi tiếng gan nhất nhì trường cũ. Junghyun chẳng để cô giới thiệu gì thêm, cậu ngắt lời, chào lấy lệ: - Chào! - Hả? – cô bé giật mình, ngẩng đầu lên, “wa~ Tóc bạch kim, da trắng, mũi cao, oa, nhìn quần áo kìa, trông chất lừ í ~ uiza ~ khuôn mặt lạnh lùng thật là đẹp trai làm sao~ .. v.v” Mặt cô bé bắt đầu đỏ lên, nóng ran. - Nhìn đủ chưa? – Junghyun quay sang ném cho cô một tảng băng lạnh, tạt nguyên gáo nước vào mặt cô. ---- Phía bàn dãy bên, tụi con gái đang xì xầm to nhỏ gì đó với Seong Hwa, đại loại như: - Con nhỏ này ghê gớm thật... Chị Seong Hwa ngồi ngay đây mà nó dám “liếc mắt đưa tình” với Junghyun ư? – 1 nhỏ nói - Đừng ai giật Junghyun với Seong Hwa của chúng ta ~ nhỏ đó thật không biết lượng sức... - nhỏ thứ 2 tiếp thêm - Đủ rồi đấy, mấy người im đi. – Seong Hwa nói có vẻ thản nhiên - ??? - Tha cho nó. Mới đến mà. Rồi sau này cho nó biết Seong Hwa này như thế nào... – ánh mắt sắc lẹm như muốn băm vằm, xé nát thứ gì đó. Rồi cô quay xuống bàn cuối dãy bên và nhìn người con trai mang phong cách chất ngầu. ---- - Em ngồi đây nhé! Cùng bàn Yura... bàn 4 – Cô Kim xếp chỗ cho Eun Hee. Thật xui cho cô bé, bàn này phong thuỷ không thuận lợi cho lắm, ngồi ngay trên Junghyun, bên cạnh là dãy đối diện, cũng bàn 4 thẳng ngay Seong Hwa. Phen này thảm nặng với nhỏ Seong Hwa dữ dằn rồi.. *** Yura nhanh nhảu tiếp chuyện với Eun Hee: - Này! Số cậu thảm rồiiiii! Hux! ~.~ Mới ngày đầu mà đã đụng phải “Hotboy siêu ngông” là chết chắc rồi... – thì thầm, liếc trộm sợ sệt khép nép nhìn xuống người ngồi sau lưng cô bạn mới - Hắn ta nhiều người theo đuổi lắm, kể cả con nhỏ Seong Hwa bên kia kìa! Dính phải cô ta... *chẹp chẹp* không sống yên được đâu... - Vậy sao? - mặt bắt đầu tái xanh, tóc gáy dựng lên vì cảm nhận được sự đáng sợ của người ngồi phía sau và ánh mắt sắc lẹm của người ngồi dãy đối diện mình. Rồi hai người cứ ngồi nói chuyện, những điều đáng sợ và cái độc đáo của ngôi trường này, của riêng lớp đặc biệt nhiều nhân tài, lắm hotboy hotgirl này! Rồi chỉ trong vài giờ nói chuyện ngắn ngủi, họ dần thân nhau. *** Giờ ra chơi... - Ô? Học sinh mới! – Dari vuốt ve mấy lọn tóc xoăn nâu vàng của mình, tiến gần đến và ngồi lên bàn, chân vắt iểu điệu ngay trước mặt Eun Hee - ? – cô chỉ ngước mắt lên nhìn mà không nói gì - Sao? Mới đến mà đã động vào Hotboy của trường này rồi à? - mặt cúi sát mặt Eun Hee – Không biết sợ là gì sao? Cậu là gì mà cô Kim lại bênh cậu đến thế? Trước đây cô Kim chưa như vậy với ai bao giờ. Luôn khắt khe với học sinh mà? Cậu thật ghê gớm. Không vừa gì đâu ~ hahaha - cả lũ con gái xung quanh cười ầm lên, Dari vẻ mãn nguyện - Tôi không nói chuyện với cậu! - bực tức - Gan nhỉ? Cậu dám động tới tôi cơ à? Cậu không sợ tên côn đồ khét tiếng đó sao? hả? – đầu nghiêng nhìn người đang ngồi bàn cuối dãy đối diện – Jongdae Lúc này Ju Sung và Junghyun vừa ở dưới sân đi lên. Nhìn đống hỗn loạn: - Dari ăn chán rồi giờ cô quay ra bắt nạt bạn mới sao? – thấy Junghyun lên, Seong Hwa nhanh nhảu cố ý đỡ lời hộ Eun Hee. - phải giúp đỡ bạn mới chứ! - Seong Hwa à! Tôi thừa biết cậu cũng chẳng kém tôi đâu! – ve vẩy mấy lọn tóc - Bụng tôi đâu xấu như cậu! - Vẫn bình tĩnh Junghyun chẳng mảy may chút bận tâm tới lũ con gái đang bắt nạt bạn mới ấy. Cậu về chỗ và đeo tai phone điện thoại và nghe nhạc. Thấy vậy, Dari ngạc nhiên: - Junghyun à. Cậu không thấy tức cô bé mới đến xinh đẹp này sao? – tay vuốt má Eun Hee một cách đầy châm chọc. – Tôi thấy ức thay cho cậu đấy! – mặt nai - ... - cậu không nói gì, chỉ nhắm mắt ngủ. - Sao? Cậu ngông lắm mà! Sao giờ hèn nhát thế? - Lải nhải đủ chưa? Giờ thì về chỗ đi. - cậu điên tiết lên nhưng vẫn giữu vẻ mặt bình tĩnh. Dari bẽ mặt lắm, Jongdae định đứng ra xử giúp cô vì cậu thích cô, nhưng cô lừ mắt, cô không muốn ai động đến Junghyun mà mình thích. *** Giờ tan học, tại cổng trường, Eun Hee đi bộ chậm chậm, từ từ để có thể cảm nhận được điều gì đó về ngôi trường này, “làm ơn, cho tôi chút cảm giác về một ngôi trường mới, một ngôi trường danh giá này đi”. Hình như cô mất đi cảm giác với mọi thứ xung quanh mình, cô cứ bước, cảnh vật cứ trôi dần tụt lại phía sau lưng cô. “Chẳng có chút cảm giác gì cả!” Cô cứ lảm nhảm như một đứa điên, rồi cô nhìn thấy bóng dáng của một ai đó trên chiếc siêu xe màu xám xanh, cô không biết rằng, phía sau cô, không xa lắm, Seong Hwa đang nhìn cô, và nhoẻn miệng cười, một điệu cười khinh khỉnh. Cô vẫn đi bộ, đi bộ về nhà. Nắng tắt dần bởi làn mây che khuất không để Eun Hee phải mệt vì nắng. Bất chợt từ đằng sau một bàn tay đặt lên vai cô, theo phản xạ tự nhiên, cô bé quay lại. Nét ngạc nhiên thoáng qua khuôn mặt cô, một chàng trai cao ráo, nét mặt điển trai không thể lẫn với ai. Cậu bỏ tay trên vai cô xuống, và cười tươi, rằng: - Đi bộ về à? Đi không tôi đưa về? – Chúng ta chưa thể rõ đó là ai - Cậu...là ai? – cô bé mắt mở to vẫn chưa định thần lại - Bạn cùng lớp với cậu! Lee Ju Sung - ... - bắt đầu nhận ra, “hình như tên này ngồi dưới bàn mình, gần cái tên côn đồ gì gì đó thì phải, mình nghe Yura kể về tên này rồi..” - Cậu đi không? Tôi đưa cậu về? Eun Hee thoáng chút ngại ngùng: - Không cần đâu, tôi tự về được.. - Tôi cùng khu với nhà cậu đấy, cậu không biết tôi nhưng tôi biết cậu. Lên đi! - ...hmm... – cô mím môi rồi cười tươi rói, không ngại gì nữa mà nhảy tót lên xe. Thật không may, Yoona (nằm trong top tay sai cho Seong Hwa) có tình cảm với Ju Sung đã nhìn thấy, cô đem lòng ghen ghét Eun Hee, và chụp ảnh lại gửi cho Seong Hwa: - “Nhỏ này ghê lắm! Cưa được trai đẹp rồi! Đầu tiên là Ju Sung, vậy thứ 2 sẽ tới ai đây? Chắc chắn là Joo Junghyun mà cậu đem lòng yêu mến rồi!” - nhắn tin gửi ảnh Seong Hwa nhận được, nét bực tức hiện trên khuôn mặt cô, mắt sắc lẹm, ánh mắt gằn lên từng tia hận thù: - “Đến đây ngay, gọi cả Jongdae đến” - ả nhắn lại cho Yoona, và gọi thêm Jongdae (thuộc hạng côn đồ, hắn cũng hơi hơi đẹp trai, chuyên đi ăn hiếp mấy thằng mọt sách ở lớp). *** - Dừng ở đây thôi, nhà mình đây rồi! Cảm ơn nhé! Ju Sung. – Eun Hee vui lắm - Được rồi! Có tiện không nếu mai tôi ra nhà đón cậu? - Không cần đâu! Mai bác quản gia sẽ đưa mình đi. Phiền cậu quá.. Cậu về nhé! - Ừhhh. - vẻ nuối tiếc hiện rõ trên khuôn mặt cậu, và phóng xe đi thẳng. Nhà Eun Hee không hẳn là 1 ngôi biệt thự rộng lớn mà là một căn hộ thông minh (Smart Home) 3 tầng hiện đại, khang trang. Gia cảnh nhà cô không đặc biệt lắm, bố làm bác sĩ là người Việt, đang làm tại bệnh viện lớn của . Mẹ cô là một nhà kinh doanh có tầm cỡ, về lĩnh vực bất động sản, người gốc Hàn. Eun Hee mang họ của bố khi sang Hàn, mọi người thường gọi ông là trưởng vì bố cô là trưởng khoa tim mạch. *** Seong Hwa tựa người vào xe trên bãi đất trống, khoanh tay trước ngực: - Nó chưa làm gì quá quắt! Sao mày bảo tao xử nó? - hất mặt về phía Yoona - Trừ hoạ trước. Đề phòng nhỏ đó được đà lấn tới. Đè đầu cưỡi cổ cậu đấy. – e dè - Rồi... Nể mày làm tay sai bên cạnh tao từ hồi cấp 2 tới giờ... và tiện trả nốt món nợ... Nó dám động tới Junghyun.. Lúc này, Jongdae lên tiếng: - Việc trả thù của mấy người tôi không liên quan. Gọi tôi tới đây làm gì? - mặt khinh khỉnh - Tôi cần cậu giúp. - Tại sao? - Cẩn thận Dari của cậu đấy! - Được rồi! - khẽ lắc đầu chán nản, cậu tung một cú đấm ngay bức tường gần đấy. Cậu tức điên lên vì câu đe doạ của Seong Hwa. - Cảnh cáo nó trước. Bảo nó đừng động đến Ju Sung và đặc biệt là Junghyun. Biết chứ? Rồi đánh đấm hay làm gì, tuỳ cậu đấy! Cậu làm gì tôi không quan tâm, nhưng cấm cậu động đến Junghyun và Ju Sung.