Đừng nói không yêu

Chương 3 : Siêu đại biến thái

Tỉnh dậy trong một giấc mơ không có thật, anh bước ra ngoài ban công lặng nhìn lên bầu trời. Ngày đó em cũng hay ngồi giữa cách đồng và nhìn lên trên cao như thế này phải không? Anh rất muốn làm như vậy nhưng nếu như không có em thì có làm cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa cả. Em đã từng nói em yêu mây, yêu gió, yêu bầu trời, yêu những cây mạ non, yêu những bông lúa chín, yêu cánh đồng xanh ngút mát đó,… tất cả những gì thuộc về Vĩnh Phúc em đều yêu hết, chàng trai nào có thể yêu tất cả những điều đó thì mới xứng đáng nhận lại được tình yêu của em. Nhưng em có biết rằng đã có một chàng trai đứng ngay phía sau em, tập yêu những gì mà em yêu và yêu em vô cùng đang chờ mong em quay lại, nhìn chàng trai đó và mỉm cười thật tươi không? Chàng trai đó không cần em phải đáp lại tình yêu, cậu ấy chỉ cần em có thể hằng ngày cười thật hạnh phúc và một trong số những nụ cười đó có thể dành cho cậu ấy là đã mãn nguyện lắm rồi. Cô bé ngây thơ của anh, anh rất sợ thời gian cứ trôi qua nhanh như vậy vì một ngày không xa em sẽ có người ở bên cạnh khi anh vẫn đang mải miết tìm em giữa dòng đời xô bổ này. Nhưng anh tin rằng chỉ cần anh có hi vọng và đặt niềm tin vào nơi em, em sẽ không biến điều anh sợ đó thành sự thật phải không? Chờ anh nhé, Misa! Ngọc Ánh lê từng bước chân nặng nề vào lớp, ngồi vào chỗ một cách uể oải, hai tay khoanh lên mặt bàn, gục đầu xuống và nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Thùy Lâm nhìn bộ dạng sắp chết của cô bạn mà không khỏi kinh hãi, rốt cuộc điều gì có thể khiến cho con bé quỷ sứ ấy trở nên thiếu sức sống, héo hon như một bông hoa tàn tụy thế kia? Trong lòng Thùy Lâm không khỏi tâm phục, khẩu phục người nào đã tạo nên kì tích đó, chẳng qua là không biết quý nhân đó là ai chứ nếu không thì đã chạy tới quỳ xuống chân người đó mà bái làm sư phụ rồi. Đôi mắt Thùy Lâm chợt hướng ra ngoài và sáng lên như đèn pha ô tô khi nhìn thấy một chàng trai đang đi ngang qua cửa lớp. Đứng bật dậy và chạy ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể Thùy Lâm đứng chắn trước chàng trai đó, cúi người xuống thở dốc và điều chỉnh lại nhịp tim đang đập vô cùng mạnh của mình. Chàng trai ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt mình: - Thùy Lâm hả? Sao thế? Ngọc Ánh tới lớp chưa vậy? - Hoàng Anh, anh đến đúng lúc lắm, mau xem con nhỏ đó bị thế nào đi, nhìn như chuẩn bị xuống mồ ý. – Thùy Lâm vừa nói vừa chỉ vào trong lớp nơi Ngọc Ánh đang nằm. Hoàng Anh nhìn theo hướng chỉ tay của Thùy Lâm, chỉ thấy Ngọc Ánh đang gục bàn xuống, lo lắng hỏi: - Sao vậy? Cô ấy khóc hả? - Không, còn đáng sợ hơn cả khóc nữa. – Thùy Lâm vừa nói vừa làm mặt như đang xem phim kinh dị. - Hả? - Nó đang ngủ. - … =.=! Hoàng Anh thực sự không còn lời nào để nói với Thùy Lâm. Đang yên đang lành lại chạy tới chắn trước mặt, thở hồng hộc rồi làm vẻ mặt khủng khiếp như vừa gặp ma khiến anh vô cùng lo lắng, cuối cùng chốt hạ một câu: “nó đang ngủ”. Đột nhiên cảm thấy vô cùng khâm phục Ngọc Ánh, có thể chơi cùng một cô bạn tính cách đặc biệt thế này quả thật là một kì tích, thảo nào thỉnh thoảng anh thấy Ngọc Ánh cũng không được bình thường cho lắm, hóa ra là do bệnh truyền nhiễm. - Anh dùng cái vẻ mặt đó là sao hả? Em nói thật đó, Ngọc Ánh đang ngủ đó. Hoàng Anh lấy tay day day trán, vẻ mặt nhăn nhó đến khổ sở. Lạy chúa! Nhìn như vậy ai chẳng biết là đang ngủ chứ, em nghĩ rằng anh bị mù hay sao mà phải nói đi nói lại vậy? Còn cái vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng đó nữa chứ, có thể dẹp đi được không? Dĩ nhiên là Hoàng Anh sẽ không nhẫn tâm đến mức nói toẹt ra như vậy với Thùy Lâm, mặc dù rất muốn nhưng cậu vẫn lịch sự mỉm cười và nói một cách điềm đạm: - Anh biết rồi, nhưng như thế thì có gì mà em nói như chuyện lạ Việt Nam vậy? - Thì anh mau lôi nó dậy đi. Đến lúc này thì Hoàng Anh rất nóng lòng muốn đến nhà của Thùy Lâm, anh thực sự vô cùng ngưỡng mộ ba mẹ cô, có thể sinh ra một người con như vậy quả thật là không đơn giản. Có mỗi cái việc gọi bạn mình dậy mà còn phải đùn đẩy cho người khác, không biết hôm nay nếu anh không nổi hứng đi qua đây thì cô nàng này sẽ nhờ ai nhỉ? - Anh còn đứng trơ trơ ở đó làm gì, mau vào lôi nó dậy đi. Em có thể đừng dùng từ lôi với người sống được không? Em học văn mà dùng từ ngữ kém cỏi vậy sao? Anh là dân khối A còn không nghe được nữa là cô giáo em. Bây giờ Hoàng Anh đã hiểu tại sao cô nàng này không bao giờ được tới điểm 7 môn văn. - Sao em không tự gọi đi mà lại bảo anh, em là bạn cô ấy mà. - Thôi, em không muốn tự đẩy mình vào chỗ chết đâu. Cuộc đời này vẫn còn dài lắm, em còn chưa được ngắm hết zai đẹp, tội gì chứ. Hoàng Anh chợt thấy cô bé này cũng có vẻ rất khôn lỏi chứ không ngu như anh từng nghĩ, đẩy người khác ra chịu trận, rất láu cá, nhưng thật là sai lầm cho Thùy Lâm khi đối tượng mà cô chọn để thế thân lại là anh. Nhớ lại dáng vẻ của điên khùng của Ngọc Ánh khi anh gọi dậy lần trước là anh lại thấy rợn người, anh đã thề sống thề chết sẽ không bao giờ dại dột để có lần thứ hai, vậy mà bây giờ lại định lừa anh nữa sao, còn khuya nhé! - Xin lỗi nhé, anh có việc rồi, gặp lại em sau. – Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, Hoàng Anh dùng triệt để cách đó. Chưa để cho Thùy lâm nói lại câu nào anh đã quay người đi, mỗi bước dài gấp hai lần ngày thường. - Ê… ê… - Thùy Lâm gọi với theo nhưng đáng tiếc Hoàng Anh đã đi xa quá rồi. Xị mặt xuống, Thùy Lâm tự lẩm bẩm: “ Sao cha này khôn thế nhỉ? Không lẽ mình không có khiếu lừa người, nhưng lần trước hắn đã mắc lừa mà.” - Lâm, sao sắp vào lớp rồi mà em vẫn còn đứng ở ngoài thế này? – Giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên ngay bên cạnh khiến Thùy Lâm giật bắn người, quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói đó và gần như là muốn bay hơi. - Anh… à, thầy. – Thùy Lâm lấy tay che che miệng cười hề hề rồi chạy vụt vào trong lớp. Khang ngồi trên bàn giáo viên, ánh mắt đảo quanh lớp một vòng, tất cả đều đang rất ngồi nghiêm chỉnh duy chỉ có một cái xác đang nằm ườn trên bàn và có vẻ đang ngủ rất chi là say. Nhận ra cái xác đó là Ngọc Ánh, Khang chợt mỉm cười vô cùng thỏa mãn. Đúng lúc đó Thùy Lâm chợt ngẩng đầu lên nhìn cậu, thấy nụ cười vô cùng đáng sợ kia trong người chợt nổi cả gai ốc. Đang định gọi Ngọc Ánh dậy thì bắt gặp cái nhìn lạnh thấu xương của ai đó lại thôi, trong lòng không ngừng cầu trời khấn phật cho số kiếp của bạn mình. “ Tùng, tùng, tùng…” ba tiếng trống báo hiệu tiết một bắt đầu, Thùy Lâm bắt đầu toát mồ hôi hột khi thấy nụ cười của người nào đó trên bục giảng ngày càng tà mị, đã vào lớp được ba phút rồi mà ai đó vẫn ngồi chống cằm, dùng ánh mắt phải nói là vô cùng say đắm chiếu tướng lên người đang say giấc nồng bên cạnh cô, nụ cười trên môi càng lúc càng tươi tỉ lệ thuận với độ cong của khóe miệng, nhìn Khang lúc này bất kể là già , trẻ, gái, trai hay bê đê đều kết luận được một điều: ác ma chuẩn bị hiện hình. - Lâm, sao nhìn thầy mình cứ thấy sợ sợ ý. Rõ ràng hôm qua lúc mới vào lớp thầy còn rất dịu dàng, thanh lịch mà. – Hà My, cô nàng ngồi bên cạnh Thùy Lâm,vẻ mặt như muốn khóc trước sự lật mặt của Khang, nhăn nhó hỏi. - Đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Tuy hình dáng giống thiên thần nhưng thực chất bên trong là ác quỷ đấy. – Thùy Lâm nói một cách khinh bỉ, cô đem tất cả nỗi oán hận bị đày đọa trong suốt 16 năm qua dồn vào câu nói này. - Thế “hội những người yêu thầy Khang đẹp trai, kute” của mình phải làm sao bây giờ, vừa mới lập hôm qua mà, mình không muốn bỏ đâu. - … +_+! Thùy Lâm thật sự muốn bó cả cẳng tay cẳng chân trước mặt cô nàng này, đây có được coi là chứng cuồng facebook không nhỉ? Lại còn hội những người yêu thầy Khang đẹp trai, kute nữa, thật là đáng khinh mà. Tuy rằng cô cũng là một người rất yêu trai đẹp và phải công nhận một điều là tên ác ma nhà cô rất đẹp trai nhưng cô thực sự đã miễn dịch với cái vẻ đẹp trai đó rồi. Đẹp trai để làm gì trong khi tính cách chả ra làm sao, chỉ thích nô dịch và cười trên nỗi đau của người khác, còn ai biến thái hơn thế nữa chứ. Nếu Ngọc Ánh được coi là đại biến thái thì anh cô phải coi là siêu đại biến thái. - Lâm, nói đi, hội của mình đã được hơn 200 người like và comment rồi, bỏ đi mình thật sự rất tiếc, thầy đẹp trai thế cơ mà. – Hà My vẫn không chịu để yên cho Thùy Lâm, lấy tay lay lay người của Thùy Lâm đến nỗi cô nàng chóng cả mặt, mè nheo nói. Giận cá chém thớt, nỗi uất hận bị đè nén trong lòng Thùy Lâm tích tụ bao nhiêu năm qua cộng với việc Hà My cứ lải nhải bên tai cái tên ác quỷ đó đẹp trai khiến cho Thùy Lâm thật sự muốn tìm thùng rác để xả, và nghiễm nhiên người bên cạnh là một đối tượng vô cùng thích hợp, cũng chính vì thế mà Thùy Lâm hất cánh tay đang bị lay đến gần như muốn gãy ra kia và đứng dậy, hét thẳng vào mặt Hà My: - Cậu có im ngay đi không? Đẹp trai thì sao chứ? Ăn được không? Nếu đã vậy thì dẹp ngay cái hội đó đi mà cứ phải lằng nhằng mãi làm gì? Cái tên quỷ dọa xoa đó thì có gì mà thích chứ, suốt ngày thích đàn áp người khác thì yêu để làm gì? Cả lớp vốn đang yên ắng đột nhiên giật nảy mình trước cơn giông tố đến bất ngờ của Thùy lâm, Hà My ngơ ngác nhìn người vừa thét mình đang thở rất mạnh để lấy lại hơi kia, thất thểu quay đầu sang bên kia, khuôn mặt ỉu xìu như cọng bún. - E hèm. – Anh Khang đằng hắng một cái để lấy lại sự chú ý cho lớp học, thấy cả lớp chăm chú nhìn về phía mình rồi, cậu mới hài lòng nói – Lớp trưởng, em có gì oan ức sao? Còn cái tên quỷ dọa xoa mà em vừa nói đó, tôi có biết không nhỉ? – Nói xong còn tặng cho Thùy Lâm một nụ cười rất tươi. Thùy Lâm bây giờ mới ý thức được rằng mình hớ lời, nhưng đã quá muộn lời đã nói ra thì không thể rút lại được nữa, nhìn nụ cười như muốn nói: “tối nay mày chết chắc” của người trên bảng, cô hận không thể cắn lưỡi tự tử ngay lập tức. Cười hề hề, Thùy lâm nói: - Không ạ, em chỉ là buột miệng thôi. - Buột miệng? Ồ, lí do rất hay, nhưng tôi thấy những lời nói của em đâu giống buột miệng, tôi có cảm giác như những lời nói của em đã được tích tụ rất lâu rồi hôm nay mới có cơ hội để xả ra thì đúng hơn là buột miệng. - Ai cũng có một phút nông nổi mà thầy. - Thôi được rồi, tôi không tính toán với em nữa. Lần sau nhớ chú ý. Thùy Lâm nghe thấy vậy thì hí hửng ngồi xuống, cứ tưởng sẽ bị phạt đứng xó ai ngờ lại được tha, kể ra thì anh cũng tốt đó chứ, vẫn đặc cách cho người quen, như thế có nghĩa là trong mắt anh vẫn còn có cô em gái này. Nhưng suy nghĩ tốt về ai đó vừa hiện hình trong đầu Thùy Lâm thì đã bị chính ai đó dập tắt chỉ bằng câu nói: - Không được nói chuyện riêng trong giờ học, kể cả bạn bên cạnh cũng vậy, nếu có lần sau thì xin mời ra khỏi lớp. Thùy Lâm nấc cục ngay tại chỗ còn Hà My thì hóa đá luôn, đây rốt cuộc là người gì vậy, không lẽ là người có nhiều mắt, rõ ràng lúc nãy cả hai con mắt đều chăm chú nhìn Ngọc Ánh mà, vậy thì tại sao lại biết được cô nói chuyện với người bên cạnh chứ? Dường như hiểu những suy nghĩ trong đầu Thùy Lâm, Anh Khang khẽ xoay cái máy vi tính nãy giờ đặt trên bàn xuống, giọng nói nhẹ như gió thoảng: - Tôi vừa xem lại. Cả lớp gần như té ngửa khi thấy máy tính đang ở chế độ quay video. Thầy ơi, thầy thật là kinh - khủng - khiếp! Khóe miệng Thùy Lâm không tự chủ mà run rẩy, tuy cô biết rằng độ biến thái của người này là rất cao nhưng không ngờ lại cao đến mức này. Thông thường các giáo viên mang máy tính đến chủ yếu là để soạn giáo án hoặc lên mạng tra thông tin, cùng lắm có người nhàn rỗi thì chơi trò chơi nhưng người này lại mang máy tính đi để theo dõi lớp, thật sự là biến thái không còn gì bằng. Ngước lên nhìn 4 chiếc camera ở 4 góc tường, không lẽ người này nghĩ rằng camera là không khí. Chắc là do camera không hoạt động được hay chỉ để đó để dọa học sinh thôi nhỉ? Nhưng Thùy Lâm cũng không suy nghĩ nhiều về điều đó cho lắm vì người bên cạnh đã chiếm hết suy nghĩ của cô. - Á, mẹ ơi cứu con. – Ngọc Ánh đang nằm im lìm nãy giờ đột nhiên hét toáng lên và bật ngay người dậy. Ánh mắt mơ màng quét quanh lớp một hồi rồi đột nhiên lau lau trán, lẩm bẩm: - Chết thật, cái tên điên dồ theo mình vào tận trong mơ. Đáng sợ thật. – Nói xong ngoáp một cái rồi chuẩn bị gục xuống bàn ngủ tiếp. Thùy Lâm thật sự muốn xông tới bóp chết Ngọc Ánh đi, ngủ gật trong lớp không nói làm gì, lại còn nói tên nào tên nọ trước mặt chính y nữa, thế có khác gì là vạch áo cho người xem lưng không. Khẽ liếc mắt lên, thấy khuôn mặt người nào đó cực kì bình thản. Càng không để ý thì càng nguy hiểm mà càng bình thản lại càng nguy hiểm hơn nữa, đó là tất cả những gì Thùy Lâm đúc kết được trong suốt 16 năm qua, cho nên cô vô cùng cảm thấy đáng thương cho bạn mình. Thùy Lâm không ngừng than thở cho số phận của mình khi có một người bạn và một người anh không hề bình thường, đi theo ai cũng chết mà không đi theo ai cũng chết. - Lâm, em gọi bạn ấy dậy giùm tôi! – Giọng của Khang vang lên vô cùng nhẹ nhàng nhưng cũng mang một sức sát thương “very” lớn với Thùy Lâm. Biết không thể kháng cự được mệnh lệnh của ai đó, Thùy Lâm đành bi phẫn gọi Ngọc Ánh dậy, quyết định đem số phận mình ra thử thách: - Ánh, dậy mau. – Ban đầu Thùy Lâm gọi vô cùng bé, lay vô cùng nhẹ nhưng gọi mãi, lay mãi vẫn chả thấy Ngọc Ánh có động tĩnh gì cộng thêm ánh mắt của ai đó như đang muốn xuyên thấu qua người mình, Thùy Lâm hít dài một hơi rồi hét lên bên tai Ngọc Ánh – Đồ điên này, có dậy đi không hả? Quả nhiên âm thanh lớn có tác động mạnh mẽ tới thính giác của Ngọc Ánh, cô nàng bật ngay người dậy nhưng không hề giống dáng vẻ ngày thường. Không ngoài dự đoán của Thùy Lâm, Ngọc Ánh vò đầu bứt tai, nói oang oác: - A, tên chết tiệt nào dám phá vỡ giấc ngủ của bản cô nương hả? Khi nói xong mới dáo dác nhìn quanh cảnh xung quanh, ánh mắt đờ đẫn nhìn các bạn trong lớp đang chán nản hướng ánh mắt về phía mình rồi lại tua lên bàn giáo viên. Dụi dụi mắt, Ngọc Ánh tự nói với chính mình nhưng âm lượng vẫn đủ to để cả lớp nghe thấy: - Sao cái tên mình vừa gặp trong mơ lại xuất hiện trước mặt mình vậy? Rồi lại mở mắt ra nhìn người nào đó trên bục giảng. Đầu tiên là nhìn thoáng qua, xong rồi là nhìn bình thường, tiếp đó là nhìn chăm chú, tiếp theo là nhìn chằm chằm, cuối cùng là trợn tròn mắt lại. - Đừng nhìn tôi như vậy, mắt em sắp rớt ra ngoài rồi. – Khang ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Ngọc Ánh, giọng châm chọc. Ngọc Ánh khóc không ra nước mắt, tại sao ông trời lại không thương cô vậy chứ? Sao lại lôi cái tên ở trong giấc mơ của cô ra ngoài đời thật chứ? Đúng là xui xẻo mà. - Tôi nghe câu lúc nãy em nói thì có vẻ như em vừa nằm mơ thấy tôi phải không? – Thấy dáng vẻ muốn khóc nhưng không khóc được của Ngọc Ánh, Khang càng thêm có hứng thú chọc tức cô. Ngọc Ánh nghiến răng ken két, hận nỗi không thể tự vả vào mồm mình mấy cái, nói cái gì không nói lại đi nói huỵch toẹt ra như thế, có khác nào là chưa đánh đã khai đâu. Đúng là thức ăn có thể ăn bừa bãi, bị bệnh còn có thuốc mà chữa, còn lời nói thì không thể bừa bãi, chẳng có thuốc nào chữa được mà Hắn ta sẽ không nghĩ là cô có tình ý với hắn chứ? Nghĩ đến đó là da gà, da vịt của Ngọc Ánh lần lượt biểu tình loạn hết cả lên. - Không cần phải mài răng như vậy đâu, tôi nghĩ răng em đã đủ sắc để cắn đứt da tôi rồi. – Anh Khang lại tiếp tục màn độc thoại giết người bằng miệng. “ Đồ chết bầm nhà anh!” Ngọc Ánh lẩm bẩm rồi cười nịnh nọt, hai bàn tay xoa xoa trước mặt, giọng nói ngọt ngào hơn cả mía lùi: - Thưa thầy, em không cố ý ngủ trong giờ học của thầy đâu, chỉ tại hôm qua em lỡ uống hai cốc cà phê nên tối hôm qua không ngủ được do vậy sáng nay mới phải… - Ngủ bù chứ gì? – Chưa để cho Ngọc Ánh nói hết, Khang đã nói hộ cô, thậm chí cậu còn hào phóng tặng thêm cho cô một nụ cười vô cùng tươi tắn. Có lẽ những cô nàng không hiểu chuyện sẽ nghĩ đó là nụ cười của thiên thần nhưng với Ngọc Ánh đó lại là một nụ cười dọa người của tên quỷ tóc vàng, bằng chứng là cô nhìn thấy trong nụ cười đó như muốn nói: Tôi đi guốc trong bụng em rồi! - Dạ vâng ạ ạ ạ…! – Ngọc Ánh xị mặt xuống, chữ cuối cùng được cô kéo dài đến nửa phút. - Không bị lặp một từ nào, đúng là dân khối D có khác, chắc em học văn khá lắm đúng không? Lí do bịa rất tru trơn, nghe xong chắc không ai là không tin và thông cảm cho em đâu. – Khang nói nhẹ nhàng, Ngọc Ánh nghe thấy Khang khen mình thì vô cùng hài lòng, nhưng chưa kịp hưởng thụ thì cậu đã phũ phàng nói tiếp – Đáng tiếc cho em, tôi cũng là dân khối D, nên những lời em nói tôi sẽ tin sao? – Ánh mắt sắc nhọn đột nhiên quét qua khiến cho Ngọc Ánh đang hơi thả lỏng cơ người phải đứng nghiêm túc lại. Nhìn thái độ nhún nhường của Ngọc Ánh, Khang không tự chủ được mà mỉm cười: - Con gái các em đúng là sáng nắng chiều mưa, tôi nhớ không nhầm thì hôm qua có một ai đó đã nói rằng: “Trước khi nói em thầy phải xem lại bản thân mình đi ạ, có giáo viên nào để tóc vàng hoe lên bục giảng không ạ” phải không nhỉ? – Khang thở dài, nói bằng giọng thất vọng, khi tường thuật lại câu của Ngọc Ánh cậu còn cố tình nói giống giọng cô khiến cho cả lớp phải mím chặt mồm lại để không phát ra tiếng cười. Ngọc Ánh thật sự muốn mình thổ huyết mà chết, không hiểu kiếp trước cô đã đắc tội lớn gì với ông trời mà ông lại để cho cô gặp tình cảnh này cơ chứ? Hôm qua đắc tội với tên quỷ vàng hoe này thì không nói làm gì, hôm nay lại còn ngủ trong giờ và chửi y trước mặt chính y nữa chứ? Liệu có phải kiếp trước hắn có thù oán gì với cô chưa kịp trả thù nên hóa thân đến kiếp này để làm tròn nhiệm vụ không nhỉ? Người xưa có câu: “Những người kiếp trước yêu nhau say đắm thì kiếp sau sẽ ghét nhau cay đắng”, Ngọc Ánh tự hỏi liệu có phải kiếp trước 2 người yêu nhau say đắm nên bây giờ cô mới bị hắn ta ghét cay đắng như thế này không nhỉ? Sao kiếp trước không yêu đến chết luôn đi để đỡ phải khổ đến kiếp sau, đúng là nghiệt duyên mà. Nhưng đó không phải vấn đề chính cần phải quan tâm lúc này, điều đáng lo là phải làm sao để làm tên môi mỏng này tha cho cô đã. Con trai thường thích con gái nói ngọt, nghĩ là làm, Ngọc Ánh liền cười một cách vô cùng ngây thơ, chỉ thiếu điều là không chớp chớp thêm đôi mắt nữa thôi, giọng nói thì khỏi phải bàn, có thể uống thay cho mật ong: - Thưa thầy, con người ai cũng có 15 phút thần kinh mà, ai mà chả có lúc phải có sai sót chứ, hôm qua là em lỡ lời thôi chứ em đâu cố ý nói vậy chứ, không ngờ thầy lại thù dai, à nhầm, để ý đến thế. Khang im lặng một hồi, ánh mắt đăm chiêu như đang phải suy nghĩ điều gì to tát lắm. Thấy ánh mắt mong chờ lời phán quyết mà lũ học sinh ở dưới lớp đang dành cho mình, Khang chợt cười một cái rồi nói: - Tôi nghĩ em nên chớp chớp đôi mắt hoặc là rơm rớm nước mắt thì sẽ đạt hiệu quả cho màn ướt át này cao hơn. Cả lớp bắt đầu vỡ lẽ, thấy bộ dạng nghiêm túc lúc nãy của thầy ai cũng nghĩ rằng thầy đang cân nhắc xem có nên tha cho tội trạng của Ngọc Ánh không, ai dè lại đang nghĩ xem nên làm thế nào để màn này ướt át thêm. Ngọc Ánh bắt đầu cảm thấy kinh sợ người này, suy nghĩ càng ngày càng quái dị, dạo này đang có xu hướng xem phim tình cảm Hàn Quốc, liệu người này có phải là do ảnh hưởng của việc xem nhiều quá nên mới có cái kiểu suy nghĩ kì dị này không nhỉ? Nghĩ đến cảnh quỷ vàng hoe ngồi xem những cảnh khóc sướt mướt của vai nữ là Ngọc Ánh lại hãi hùng, đây có được coi là một triệu chứng của less không nhỉ? Tiếng trống báo hiệu ra chơi đã cứu sống Ngọc Ánh ra khỏi cuộc tra tấn không cần dùng vũ lực này, Khang nhăn mặt lại vô cùng tiếc rẻ: - Cả lớp nghỉ, còn bạn Ngọc Ánh thì hãy chú ý không được tái phạm nữa đâu. – Rồi chép miệng, cầm cặp đi ra ngoài. Ngọc Ánh thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là chết đến nơi rồi chứ, kể ra tên này cũng không gọi là quá quắt, ít ra thì hắn vẫn tha cho cô, đột nhiên cảm thấy có cảm tình hơn với hắn. Nhưng Ngọc Ánh ngây thơ đã không hề biết rằng, cô được tha cho hôm nay cũng chỉ là hưởng nhờ hồng phúc của ai đó thôi. Thực ra hôm qua quỷ tóc vàng đã nghĩ rất kĩ, Misa của anh học ở trường này, nếu như anh quá khắt khe với học sinh thì sẽ bị mang tiếng xấu, đến khi tìm được Misa rồi chắc chắn cô sẽ có ấn tượng không tốt với anh, như vậy há phải sự chờ đợi của anh bao nhiêu năm nay đổ xuống sông, xuống bể luôn sao? Do vậy, dù không muốn nhưng anh vẫn phải nương tay với lũ quỷ sứ nghịch ngợm đó, ai bảo anh yêu Misa của anh lắm cơ, đợi đến khi rước được Misa về rồi thì sẽ tính sổ với bọn chúng sau, người xưa chẳng có câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn đó sao? Anh đã từng được nghe câu chuyện về Ngưu Lang và Chức Nữ, đó là một câu chuyện tình đẹp nhưng buồn, đã không biết bao nhiêu lần anh tự hỏi bản thân mình rằng hai người họ yêu nhau như vậy tại sao ông trời lại không thể cho họ được ở bên nhau? Có một cô gái đã nói với anh rằng: tình yêu đôi khi không cần phải ở bên nhau mới là yêu, tình yêu chính là tuy xa nhau nhưng trái tim vẫn luôn hướng về nhau, Ngưu Lang và Chức Nữ tuy một năm chỉ được gặp nhau một lần nhưng họ yêu nhau đậm sâu, có lẽ những ngày xa nhau mới chính là những ngày họ yêu nhau nhiều nhất. Em thân yêu, liệu trên đoạn đường tiếp theo anh có tìm gặp lại được em không? 5 năm xa em không ngày nào anh không nghĩ đến em, lúc đó là lúc anh yêu em vô cùng nhưng bây giờ khi đang ở cùng một thành phố với em mà không thể tìm thấy em mới là lúc anh yêu em nhất. Chờ anh nhé, Misa yêu dấu!