Đừng nói không yêu

Chương 14 : Con dâu xấu ra mắt bố chồng

Vừa bước chân vào tới cửa đã thấy Thùy Lâm và Hà My đang chúi đầu vào nhau, cười khúc khích một cách khoái chí, dường như trong lúc cô vắng mặt đã có chuyện rất hay ho xảy ra, hai con quỷ sứ đó mà tụ tập một chỗ thì có thể khẳng định chắc chắn rằng chuyện đó không hề tốt đẹp cho lắm, ít nhất là với người khác. Tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh hai người, Ngọc Ánh nghiêng mặt, hơi giương mắt lên, hồ nghi hỏi: - Hai người lại có âm mưu gì sao? Sao cười nham nhở vậy? Thùy Lâm nỏ một nụ cười kín đáo, huých huých vai Hà My, ra vẻ thần bí nói: - Cậu nói đi, mình cho phép. Hà My cười khì khì, bịt miệng lại rồi chậm rãi phát biểu: - Có gì đâu, chỉ là đang đếm xem bao nhiêu phút nữa thì Thùy Lâm sẽ được gọi lên phòng hiệu trưởng uống cà phê… Lời còn chưa dứt, tiếng loa thông báo vang lên như câu trả lời cho việc Hà My vừa nói: - Thông báo: Em Nguyễn Ngọc Ánh lớp 10a7, lên phòng hiệu trưởng, có người nhà gặp. Bàn tay đang kí vào sổ đầu bài của Khang ngừng lại, cậu ngẩng đầu lên, hơi hướng tai ra bên ngoài như muốn xác nhận xem những gì mình vừa nghe được có chuẩn xác không. Một lúc sau, khi đã xác nhận được bản thân không có nghe lầm, Khang chửi thề một tiếng “shit” rồi đứng vụt dậy, bước nhanh ra ngoài, mặc kệ chiếc ghế đang nằm chỏng trơ do sự bật dậy nhanh chóng của cậu. Đôi môi đang hé ra chuẩn bị nói nốt của Hà My giật giật vài cái, đôi mắt không giấu nổi sự bái phục đối với bản thân, vừa mới nói còn chưa dứt, mà đã hiệu nghiệm vậy rồi, nhưng hình như lệch đối tượng thì phải. Cả người Ngọc Ánh cứng đơ lại khi nghe thấy tiếng thông báo đó, cô sững người quay sang nhìn Thùy Lâm như muốn hỏi: “Chuyện này là sao đây ?” nhưng chỉ nhận được một ánh mắt cũng đang ngạc nhiên không kém mình. Hung hăng bẹo một cái thật mạnh vào má, đến khi cái cảm giác đau thấu ruột bộc phát, Ngọc Ánh mới biết đây không phải giấc mơ, là sự thật. Rốt cuộc cô đã làm gì sai? Trông thấy bao con mắt đổ dồn về phía mình của các bạn trong lớp, ngạc nhiên có, nghi hoặc có, Ngọc Ánh đành cắn răng đứng dậy, bướ đi, trước khi khuất bóng còn bắn ra một tia nhìn hận thù với Thùy Lâm và Hà My còn đang ngơ ngác kia. Đáng ghét, sao chuyện do hai người gây ra, mình lại phải dọn dẹp chứ? Phòng hiệu trưởng, không biết thực hư như thế nào nhưng trong mắt của những cô cậu học sinh thì đó là một quan tòa, chủ tọa là thầy hiệu trưởng còn bị cáo là người nào vinh danh được gọi lên. Không ngờ một học sinh gương mẫu và ngoan ngoãn như Ngọc Ánh lại có ngày vinh dự được mời lên đây uống cà phê, điều mà bao nhiêu học sinh mơ ước mà không có cơ hội. Ngọc Ánh đứng trước cánh cửa đang đóng im lìm kia, nghiến răng nghiến lợi. Vinh dự? Uống nước chè? Cái con khỉ! Chị mày phỉ nhổ vào! Làm gì có chuyện đơn giản và hạnh phúc như vậy chứ, nếu mà được như vậy thì ai cũng muốn mắc lỗi để được lên đó uống nước ngon, ngồi mát miễn phí rồi. Ngọc Ánh sờ sờ mũi, liệu cô có nên tự đập ống tiền của mình ra để làm một party nho nhỏ tự chúc mừng bản thân vì sự vinh quang này không nhỉ? Ý nghĩ hài hước đó cũng chẳng thể giảm bớt đi được sự căng thẳng lúc này của Ngọc Ánh cũng như chẳng thay đổi được bất cứ điều gì, vì sự thực vẫn là sự thực, hiên giờ cô đang đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, và trước đó, cô đã được thông báo gọi lên đàm phán cùng hiệu trưởng với lí do rất trơn tru: có người nhà gặp. Người nhà? Không biết cô là nạn nhân thứ bao nhiêu của câu nói này rồi nhỉ? Còn nhớ, có một lần, có một cô bạn lớp bên cạnh đã được gọi lên cũng với lí do này, khoảng một giờ sau cô gái quay về lớp đã có một sự thay đổi khiến trời đất quay cuồng, và sự thực hôm ấy có lốc xoáy. Khuôn mặt ỉu xìu như cọng bún khô, đôi môi run rẩy dang cắn chặt răng lại, mặt tái mét như bị trúng gió, hốc mắt đỏ hoe, không còn dấu vết gì cho thấy đó là một cô bạn đầy sức sống như hồi trước cả, lúc đầu nhìn cô bạn ấy Ngọc Ánh còn nghĩ rằng cô ta nói dối là vào phòng hiệu trưởng chứ thực ra là cô ta vừa đi thẩm mĩ viện về, hoặc cũng có thể là hiện giờ đang có xu hướng tự “ngược đãi” khuôn mặt mình bằng cách “ngược đãi” ánh nhìn của người khác. Không biết đã có bao nhiêu đồng chí đã từng hí hửng vào đây vì nhầm tưởng rằng thực sự là được uống cà phê, nhưng “khi đi rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân, khi về tiu nghỉu như cọng bún phơi khô”, một câu truyền miệng của học sinh trường Ngọc Ánh để nói lên sức công phá mạnh mẽ của phòng hiệu trưởng. Hít một hơi dài, Ngọc Ánh đẩy cánh cửa ra, bước vào bên trong, chào đón đòn tử hình đang chờ mình. Vốn tưởng không khí sẽ vô cùng căng thẳng, nhưng những gì diễn ra trước mắt lại khiến Ngọc Ánh ngẩn người, liệu đây có phải là tiết mục thư giãn trước khi chết không? Một người đàn ông hơi phì bụng do việc ngồi quá độ, hai chân bắt chéo trên ghế, dáng ngồi hệt như một ông sư đang ngồi thiền, chỉ thiếu điều là bàn tay lẽ ra phải chắp lại thì đang đập tay loạn xì ngậu hết cả lên trên bàn phím vi tính, cái miệng đáng lẽ phải lẩm nhẩm những câu cầu khấn thì đang nghiến răng nghiến lợi chửi rủa những câu nói rất xì tin: “khốn khiếp; chết tiệt; **** chấm phẩy, ba chấm rồi vân vân và vân”. Lại nhìn xung quanh, không có một ai, vậy thì chỉ có một trường hợp, cô đã đi nhầm phòng, người đàn ông kì lạ này không thể là hiệu trưởng thân yêu của cô được, làm sao lại có chuyện lạ kì như vậy chứ? Một người oai nghiêm, nói ra đấm, thét ra lửa ở mỗi giờ chào cờ sáng thứ hai đầu tuần với một con nghiện game lù cù, lần cần này, có đánh chết cô cũng không tin đây là một người, cho dù khuôn mặt và bộ dáng rất giống nhau đi chăng nữa. Đi giật lùi về phía sau, Ngọc Ánh đứng chếch chếch một chút về phía cửa ra vào, đầu nghiêng và ngửa lên, đôi mắt căng ra hết cỡ nhìn say đắm vào tấm biển hiệu, dòng chữ: “phòng hiệu trưởng” to đùng nhởn nha nhởn nhơ hiện ra trong mắt như muốn xác nhận rằng cô không hề đi nhầm phòng. Lại hướng ánh mắt về người đàn ông bên trong kia, cả người Ngọc Ánh không tự chủ được mà run rẩy, không lẽ sự thật là như vậy ư? Thầy hiệu trưởng mà cô hằng ngưỡng mộ là người đang đâm đầu vào chơi game kia ư? My god, ông hãy đập đá vào đầu con đi! Một ý nghĩa xoẹt qua khiến cho Ngọc Ánh ngây ngẩn người nhưng khuôn mặt đã đỡ hơn. Có thể đó là anh em song sinh của thầy thì sao? Ngu quá, sao không nghĩ ra từ đầu chứ? Gần nhà mình chẳng phải có một cặp sinh đôi tương phản sao, đứa em thì nghịch như quỷ sứ, còn tên anh thì ngoan ngoãn đến muốn đánh sao? Nếu như vậy chắc đây đúng là em trai của thầy rồi. Ngọc Ánh vừa nghĩ vừa tự an ủi cho tâm hồn mình, dù gì thì có đánh chết cô cũng không thể ghép được những gì vừa nhìn thấy với những hiểu biết trước kia thành một người được. Người chứ có phải quỷ đâu mà có thể thay đổi hình dạng xoành xoạch được chứ? Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên có một bàn tay vỗ vỗ vào vai khiến cho Ngọc Ánh giật bắn người, quay đầu lại thì chỉ thấy một khuôn mặt thân quen đang ghé sát mình, dáng vẻ như rất hứng thú với việc Ngọc Ánh đang làm. Nghiến răng ken két, Ngọc Ánh trợn ngược mắt lên, mặt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt: - Thầy định hù chết em sao? Khang nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội: - Em làm trò gì mà thập thò bên ngoài vậy chứ? Không nói không sao, càng nói càng khiến cho cục tức của Ngọc Ánh gia tăng: - Chứ không phải là tại đứa em quỷ sứ của thầy sao, bãi rác do nó bày ra, tại sao em lại là người đi dọn chứ? Nghe xong câu nói của Ngọc Ánh, trên trán Khang xuất hiện ba vạch đen xì, tượng trưng cho sự bó tay. Bãi rác? Cách dùng từ của em cũng đủ phong phú và đặc sắc đi. Nếu như Mỹ Linh mà biết cô ấy bị ví như bãi rác thì khuôn mặt trắng trẻo ấy sẽ như thế nào nhỉ? Liệu có vì tức quá mà rơi hết cả phấn trang điểm ra không nhỉ? Nghĩ đến vẻ mặt méo mó và đen xì của Mỹ Linh nếu biết bản thân mình bị nói như vậy là Khang lại không nén được cười, chú quỷ mập nhà cậu cũng không tồi nhỉ? Đúng là rất thú vị. Nhìn thấy bộ dạng muốn cười nhưng không cười được của Khang, Ngọc Ánh chẳng hiểu vì sao: - Thầy cười gì chứ? - Không phải em bị gọi vào sao, còn không mau vào đi. Nói rồi, không kịp cho Ngọc Ánh kịp phản ứng, Khang đã mở cửa, đẩy thẳng cô vào trong. Lực đẩy không mạnh lắm nhưng vì quá bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị sẵn tinh thần nên ngần ấy sức nhỏ nhoi của bạn Khang cũng đủ khiến cho Ngọc Ánh thực hiện một màn hôn sàn rất lãng mạn, tới mức răng của cô suýt lung lay. Khang nhìn cô nàng đang nằm chềnh ềnh ở dưới sàn nhà kia, chán nản lấy tay dí dí trán. Sao cô ấy lại có thể hậu đậu như vậy chứ? Con gái gì mà nhát gan thế không biết, có mỗi cái việc gặp bố chồng tương lai mà cũng luống cuống tới mức dâng cho sàn nhà bao người đi qua một nụ hôn nồng cháy. Haizz, sao số cậu lại khổ vậy chứ? Những người xung quanh chẳng có ai được bình thường cả. Tiếng động mà Ngọc Ánh gây ra cũng không đủ mạnh để kéo ai đang say mê cày game rời khỏi màn hình để chú ý đến cô, mà nguyên nhân gây ra tiếng động ấy cũng đang bận nghĩ vẩn vơ nên chẳng ai còn nhớ đến bé mập đang khổ sở nằm dưới đất. “Dựa núi, núi đổ; dựa người, người mất; dựa vào chính mình mới là tốt nhất” Ngọc Ánh quyết định làm triệt để đạo lí muôn thuở ấy: tự mình đứng dậy. Nhưng tấm lòng mang tên nhỏ mọn của Ngọc Ánh cũng không tốt bụng tới mức quên đi người nào vừa tặng mình một cú đẹp như vậy, nên khi đã đứng vững vàng trên sàn nhà, đôi mắt tròn tròn biến hình sắc bén, chĩa mũi nhọn thẳng vào cái tên đang rất ung dung kia, trong lòng thầm hỏi thăm ba đời tổ tiên nhà cậu. Lúc này, chàng trai của chúng ta đang suy tư nhìn về ông bố quý giá của mình, tính toán xem nên là gì để thu hút con nghiện game này chú ý về nơi này, nên cũng không để ý tới ý muôn giết người của ai đó đang hướng về phía mình. Hừm, xem nào, muốn đối phó với một người, thì nên đối phó với thứ mà người ấy yêu nhất, yêu hơn cả mạng sống. Mẹ ư? Không được, tuy rằng bố rất yêu mẹ, nhưng không thể ra tay với bà được. Nghĩ thế, Khang lắc lắc đầu, đạo đức của một người con không cho phép cậu lấy mẹ mình ra uy hiếp bố được, huống chi việc làm cho ông chú ý cũng không nghiêm trọng tới mức lấy con át chua bài để mà tung ra, rồi sẽ có lúc phải dùng, nhưng chưa phải lúc nào. Vả lại, bây giờ gọi mẹ ra, chẳng phải rất tốn thời gian sao, cái công ấy làm việc khác còn hơn. Ưm… còn gì mà bố yêu nữa không nhỉ? Đôi mắt hơi nheo lại, vô tình lướt qua chiếc máy tính để trên bàn. Đôi môi cậu khé nhếch lên. Tạo sao không lấy chính cái khiến cho người ấy không thể xảy ra để đối phó với chính người ấy? Ý nghĩ ấy xoẹt qua, khiến cho đôi mắt cậu hiện lên một tia ma mãnh, đôi môi mỏng cong lên, nhìn biểu hiện của Khang lúc này, Ngọc Ánh từ một con sư tử đang muốn tìm chỗ để phát tiết trở thành một con thỏ muốn tìm chỗ để chui xuống. Cả người cô bé không hẹn mà run lên, cái nụ cười kia chỉ có khi mà tên quỷ đó vừa nghĩ ra một thứ gì hay ho mà thứ đó chắc chắn sẽ không tốt đẹp chút nào. Đang loay hoay tìm xem có gậm bàn gậm ghế nào để chui xuống không thì chợt thấy ánh mắt người nào đó hướng về phìa mình, Ngọc Ánh quay mặt làm ngơ, tỏ vẻ như không biết đến cái nhìn chăm chú kia. Nhưng làm sao tên mưu mô, quỷ quyệt như Khang lại để yên cho Ngọc Ánh chứ, cậu thừa biết cô đang nghĩ gì, đang muốn tránh né cái gì, dù sao công việc mà cậu muốn cô làm chỉ có một chút, độ nguy hiểm cũng chỉ có một chút thôi, sợ hãi gì chứ? Cậu cũng đâu nỡ để cô gái nhỏ của mình vào chỗ chết đâu mà cô có bộ dạng như kiểu nhìn thấy thần chết và muốn chạy xa vậy chứ? Khang lại chìm vào hồi suy tưởng, hừm, ông bố quý giá của cậu ngày thường rất hiền, vậy nên khi nổi giận chắc cững… rất hiền. Vậy nên, cho dù có giận tới mấy, chắc cũng không làm gì Ngọc Ánh đâu. Quyết định vậy đi. - Em…. – Khang nói rồi ngừng lại, đợi cho cô gái nhỏ quay người lại mới định nói tiếp. Nhưng người nào đó không hề có ý định đó, cô không những không làm điều Khang muốn mà còn chạy tới xoa xoa đầu con cún tượng đang lè lưỡi ra được đặt trên bàn: - Nhóc ơi nhóc, thầy giáo của chị gọi nhóc kìa. - ….. =.=! Khóe miệng Khang giật giật vài cái. Nhịn! Vì sự nghiệp cao cả, phải biết nhịn. Câu nói không biết ở đâu vang lên như một lời nhắc nhở cần phải biết hi sinh khiến cho ý nghĩ muốn xông tới bóp cổ cô gái nhỏ của Khang nén xuống. Cố nở một nụ cười vô cùng méo mó của mình, giọng cậu đã cố bình thường nhưng vẫn mang một cái gì đó đầy chất xã hội đen: - Tôi chỉ muốn em đi ra rút cái ổ cắm kia mà thôi. Câu nói của Khang khiến cho Ngọc Ánh hơi ngẩn người ra, rồi cô nhìn vào cái ổ cắm cách mình không xa kia. Thực sự, chỉ đơn giản thế thôi sao? Có phải là cô đã quan trọng hóa vấn đề rồi không? Nhưng mà… Nếu chỉ đơn giản như vậy… Thì…. - Sao thầy không tự làm đi? Hừ, đừng nghĩ Nguyễn Ngọc Ánh cô là con ngu, nếu như chỉ có mỗi việc như vậy thì tại sao anh ta lại có cái điệu cười hại người như vậy chứ? Làm ơn đi, chẳng lẽ qua bao nhiêu lần làm người bị hại, cô không rút ra được bài học gì sao? Nếu vậy, hắn ta cũng quá là khinh thường cô đi. Dám đảm bảo, trong những ngày tháng vừa rồi, mỗi lần cô xui xẻo, đều thấy cái nụ cười đó thường trực trên môi anh ta. Một lần bị ngã xuống hố, cả đời sẽ tránh cái hố ấy mà đi, đạo lí này, Ngọc Ánh cô sẽ nhớ mãi. Trước thái độ quả quyết nói không với việc làm của Ngọc Ánh, Khang không tỏ vẻ gì, chỉ cười, một nụ cười mà Ngọc Ánh vô cùng quen thuộc, nụ cười ấy cho thấy mỗi khi nó gặp lại Ngọc Ánh thì nó lại nói với cô duy chỉ một điều rằng: em – chết – chắc – rồi. Trong lòng Ngọc Ánh rung lên một hồi chuông cảnh báo, cho thấy cái môi mỏng dính kia sẽ chuẩn bị phun ra một điều gì đó khiến cô đau khổ, nếu không thì cũng là uy hiếp. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Ngọc Ánh, đó là câu nói lần thứ hai xuất hiên trong cuộc đời cô: - Hình như sắp kiểm tra học kì rồi thì phải. Bi phẫn quay đầu đi tiến về phía ổ cắm, Ngọc Ánh khóc không ra nước mắt. Hự hự, lần trước thì uy hiếp cô làm bạn gái của hắn, lần này thì uy hiếp cô đi làm việc xấu, có phải Nguyễn Ngọc Ánh cô suốt đời sẽ chỉ bị sai vặt như vậy thôi không? Nếu vậy, chẳng phải cô làm người quá uổng phí sao? Thực ra, Ngọc Ánh không hề nghĩ tới trường hợp bất đắc dĩ, thì dù không muốn, con người ta vẫn sẽ phải đi qua cái hố đã làm mình ngã đó, và hiện ra, tình cảnh của cô chính là như vậy. Kể cả việc cô chấp nhận đến bên chàng trai kia cũng thế, thực tế, con người không ai có thể đoán trước được điều gì cả. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng ư? Đó chỉ là một sự sợ hãi, sợ không có nghĩa là cả đời sẽ không chạm vào nó, bởi vậy nên, những đạo lý ấy, chẳng bao giờ hoàn toàn đúng cho tất cả mọi người. Nếu đã như thế, thì tại sao không tự mình đối mặt với nó để át qua nỗi sợ hãi đi? Nhìn cô gái nhỏ đang chậm rề rề tiến tới chỗ cần tới, đột nhiên trong lòng Khang dâng lên một xúc cảm kì lạ, hình như cậu hơi quá đáng thì phải. Rõ ràng biết thừa cô ấy không muốn, nhìn thấy biểu tình không chịu nhưng vẫn phải cắn răng làm kia của cô ấy, một nỗi xót thương chợt dâng lên. Có phải là cậu dã quá áp chế cô ấy rồi không? Như vậy, liệu cô có ghét cậu không nhỉ? Nhưng mà, nếu cậu không làm vậy, thì làm sao cô biết nghe lời được chứ? Vậy nên, xin lỗi nhé, bé con, dù không muốn nhưng anh vẫn phải làm, vì chính em mà thôi. Và cũng vì cả tương lai của chúng ta nữa. Sẽ có lúc anh không thể bên cạnh em từng giây một, nên em phải tập dần quen, mạnh dạn làm những điều mình không muốn làm, những thứ mình chưa dám làm, cần phải biết thế nào là nhìn sắc mặt người ta mà sống. Bàn tay Ngọc Ánh đặt lên phích cắm, từ từ giật mạnh ra, chỉ nghe thấy “phụt” một cái, màn hình máy vi tính tắt ngấm. Bàn tay đang di chuyển chuột và bấm vào bàn phím của thầy hiệu trưởng cứng đơ lại, đôi mắt đang chăm chú hướng về màn hình cũng sững lại. Rất nhanh sau đó, một tiếng hét long trời lở đất vang lên…. - Ááááááááááá……………. Tiếng kêu như xé toạc bầu trời yên tĩnh, khiến cho những chú chim đậu trên cành cây cách đó 1km đang gật gù buồn ngủ cũng tan tác mà bay đi. Thùy Lâm ngoáy ngoáy đôi tai của mình, lẩm bẩm: “Kì lạ, tại sao lại có tiếng lợn bị chọc tiết ở trường nhỉ? Mà tiếng này, sao nghe quen quen?” Lúc này, Ngọc Ánh mới biết việc mình vừa làm có tác hại như thế nào, hình như cô vừa đụng phải một kẻ không nên đụng. Khang cũng phải giật thót người trước nội lực thâm hậu của ba mình. Hừm, tiếng kêu này, rất sống động, nếu đi lồng tiếng cho những nạn nhân cho phim kinh dị chắc chắn sẽ gạt hái được rất nhiều tiền đây. Hừ, cũng chẳng phải là có người chết hay tới ngày tận thế đến nơi đâu, cần gì phải kêu to và thảm thiết như thế chứ? Nhưng Khang đã quên mất một điều qua trọng rằng, cậu không luôn ở bên cạnh bố của mình nên không phải là ông không biết nổi giận mà là lúc ông nổi giận cậu không được chứng kiến. Trong cuộc đời của ông Hiếu, có hai mốc quan trọng đánh dấu từng thời điểm thay đổi tính cách trong con người ông. Thứ nhất là khoảng thời gian theo đuổi mẹ Khang, tức bà Huệ. Thời thanh niên sôi nổi tràn đầy nhiệt huyết, cùng sự bồng bột, nông nổi, ngông cuồng mà bất cứ ai hồi trẻ cũng có. Hiện giờ khi nghĩ lại chỉ có một hình ảnh duy nhất hiện ra: một cậu trai chạy theo cô gái đang ngúng nguẩy bỏ đi. Thứ hai là khi ông quen biết với nàng “Thây ma” đầy lôi cuốn và hấp dẫn, khiến cho một người đàn ông dù đã ngoài 40 rồi vẫn còn rất sung sức mà lao vào, tới mức trong mơ còn thấy cảnh mình ác chiến với lũ Zombie. Nhưng cả hai điều ấy chưa thực sự là bước ngoặt trong việc thay đổi tính tình của ông mà là điều khác. Đó là một buổi sáng đầu thu, khi ông Hiếu đang miệt mài cày với “em yêu” thì đột nhiên “phụt” một tiếng. Màn hình vi tính đen xì, tưởng rằng do em máy mệt mỏi sau một ngày dài làm việc miệt mài nên đòi đình công, ông Hiếu rất rộng lượng mà tha cho em ý. Nào ngờ, buổi trưa khi bật lên, em Thây ma yêu dấu đã không cánh mà bay, dù gọi đến rát cả họng, khóc hết nước mắt, níu kéo đến rách cả áo, em vẫn không động lòng mà ra đi. Điều này khiến cho ông Hiếu nổi giận, một sự chuyển biến rõ rệt về tính cách. Trước đây, trước mọi tình hình, ông đều bình thản mà giữ nụ cười mỉm hiền hòa trên môi, nhưng giờ đây, vì một game chơi mà ông tức giận, điều này khiến cho bà Huệ vừa hận em game kia vừa vui, vì ít ra ông chồng của mình cũng đã giống người chút. Cũng phải cảm ơn mấy con vi – rút nhà ai vô tình thả lạc vào máy ông Hiếu nên mới có được kết quả tốt đẹp như thế. Do vậy, Khang đã tính lầm, không phải ông bố của cậu không biết giận mà là khi ông giận, cậu lại không có diễm phúc để chứng kiến, cho dù cậu chính là người trực tiếp thả mấy con vi – rút đó vào. Vì vậy, nên bi kịch lịch sử lại tiếp diễn, mà lần này, người vô tình làm nên, lại là cô bạn gái bé bỏng của tác nhân lần trước.