Mùi hương nghi ngút bốc vào mặt khiến Thành từ từ mở mắt ra, người cứng đờ không cử động được. Lúc này anh mới nhận ra mình đang ngồi dựa vào cái cột giữa nhà sàn, nhưng tay chân không thể cử động được, miệng vẫn lắp bắp nhưng không đủ sức để nói... Một người đàn ông khoảng 70 tuổi, tóc bạc trắng, ăn mặc quái dị, đang dùng 3 cây nhang viết gì đó lên một lá bùa. Miệng lẩm bẩm đọc những câu thần chú bằng tiếng dân tộc... Nhung đã đứng trước mặt anh với bộ quần áo của người Tày Đăm. Thành trợn trừng mắt nhìn cô ta nhưng có vẻ Nhung không để ý. Cô lấy một con dao sắc, cầm tay trái của anh lên rồi cắt một vệt dài, Thành nhăn mặt vì đau đớn, máu ứa ra khỏi cổ tay chảy dòng dòng vào cái bát to mà lúc nãy Thành nhìn thấy trên gian thờ. Ông Kiểu cũng tiến tới, cầm con dao của Nhung rồi tự rạch vào tay mình, ông ta cũng để cho máu chảy vào cái bát. Máu của hai người đàn ông hòa quện vào thành một màu đỏ sẫm, đặc sánh. Người Thành run lên bần bật vì sợ hãi, mắt vẫn trợn trừng quan sát những hành động ma quái của ông già và cô gái kia. Nhung đứng dậy cầm vật hình tròn được phủ bằng lớp vải đỏ xuống, cô ta quỳ xuống, kính cẩn dùng hai tay dâng lên cao. Ông Kiểu lại cầm 3 nén hương với một lá bùa, tay khua khua xung quanh, miệng liên tục khấn vái bằng tiếng dân tộc. Bất ngờ ông dùng tay lật tấm vải đỏ ra... Thành hoảng hốt, khuôn mặt thất thần khi nhìn thấy đó là cái sọ người xám xịt, hai hốc mắt sâu hoắm, nhưng hàm răng thì vẫn còn nhìn rất ghê rợn. Ông già quỳ hẳn người xuống, cúi người lạy 3 lần rồi đặt bát máu trước cái sọ người. Đáng kinh sợ hơn, sau mỗi câu khấn vái của ông, cái sọ người từ từ hút hết bát máu tươi đó, hai hốc mắt của nó bỗng rực sáng lên... Thành muốn bỏ chạy nhưng tay chân bị tê liệt hoàn toàn, anh cứ nhìn xung quanh cầu cứu nhưng vô ích. Bà Quế và cậu thanh niên ngồi ở cuối nhà cũng đang run lên, nét mặt ai cũng đang hoảng loạn... Ông già tiến lại trước mặt Thành rồi giơ sát chiếc sọ người vào mặt anh. Thành nhắm nghiền mắt lại để không phải thấy cảnh tượng hãi hùng đó. Anh không biết họ đang làm gì mình...nhưng Thành cũng kịp suy nghĩ và hiểu rằng những chuyện ma quái mình gặp mấy lần trước là sự thật chứ không phải giấc mộng... Tiếng khấn vái mỗi lúc một lớn hơn... Thành cảm nhận có một con vật gì đó đang cào móng sắc xuống dưới sàn gỗ, miệng gầm gừ. Rồi bỗng có tiếng mèo kêu ré lên nghe nhói buốt tận óc, "Meooooooooooooooooooooo" Nó nhảy vút qua người, làm Thành bừng tỉnh. Anh thấy người mình nhẹ bẫng, cảm giác như đang lơ lửng trên không trung, tất cả mọi thứ đều trở nên mơ màng lẫn với những câu thần chú quái đản, ma mị vang lên, hư hư thực thực, rồi Thành lịm đi không biết gì nữa... *** - Tỉnh dậy đi...! Nghe tiếng quát lớn, Thành từ từ mở mắt ra...Lúc này anh cảm thấy cơ thể mình như mang thêm một vật gì đó rất nặng, tay uể oải đưa lên giụi mắt. Miệng anh lắp bắp: - Nhung! Cô...tại sao đêm qua... Không phải đến đây để... chữa bệnh... Nhung cười ma quái: - Đúng! Tôi đã nói rồi, có nhiều thứ có nói anh cũng không tin đâu... Thành đang không hiểu câu nói của Nhung thì anh bỗng há hốc mồm hoảng sợ khi thấy một người giống hệt mình đang đứng trước mặt. Thành hốt hoảng nhìn xung quanh, rồi bất chợt nhìn thấy hai cánh tay mình già nua, nhăn nheo... Thành vội chạy từng bước khó khăn xung quanh nhà và dừng lại chiếc một tấm gương nhỏ... Khi nhìn thấy khuôn mặt mình, Thành chỉ biết hét lên kinh hãi, khuôn mặt và dáng người của anh bây giờ chính là của ông già 70 tuổi ...Thành quỳ sụp người xuống, mồm há hốc vì vẫn không tin vào chuyện này... Nhung tiến tới cầm bát nước trên tay cùng người đàn ông kia giữ chặt lấy người Thành rồi đổ bát nước vào miệng bắt anh phải uống... Mặc Thành đang giẫy giụa gào thét, hai người kia ra ngoài... Thành vội bò lại chỗ bà Quế vào cậu trai bị liệt, dường như đã hiểu mọi chuyện. Thành nhìn bà Quế rồi nói từng hơi khó khăn... - Bà mới...là...Nhung? Bà Quế gật đầu lia lịa, nước mắt giàn giụa, bà vòng tay ôm lấy cậu thanh niên cũng đang ú ớ, hoảng hốt rồi nghẹn ngào khóc... Thành cũng đã hiểu cậu thanh niên kia thực sự là ai rồi...