Đúng Hay Sai - Đồng Nhân Hp Allhar
Chương 2 : Khởi Đầu Từ Bất Hạnh
Sau 1 hồi thích nghi với sự chói sáng từ câu thần chú quái dị kia, Harry dần dần mở mắt ra trong sự mệt mỏi kèm theo con hoa mắt lúc này. Đối diện cậu là 1 bức tường xanh lục ngã đậm, xung quanh yên tĩnh mang lại cảm giác lạnh lẽo âm u. Cậu chợt nhìn ra cửa sổ và biết bây giờ là ban đêm, ước chừng tầm 2,3 giờ sáng.
Đột nhiên, có tiếng bước chân lọt cọt, chạy đến bên cánh cửa phía sau lưng cậu và “cạch”, cậu cảnh giác, lùi lại phía sau và đắp chăn lên người, quay mặt về phía cánh cửa. Cậu ngạc nhiên vì phía trước mặt cậu là 1 người phụ nữ già nua, tóc bạc trắng xóa, khuôn mặt hiền lành, phúc hậu nhìn cậu và cười nói:
- Chào cháu, ta là Depet, 1 trong những người quản lý cô nhi viện Thánh An. Thật may mắn vì cháu đã tỉnh, cháu bây giờ cảm thấy thế nào rồi??
Bà Depet bước đi nhẹ nhàng đến bên cạnh giường và ngồi xuống, tay cầm mấy viên kẹo khẽ đưa cho cậu bạn bé nhỏ nằm trong chăn.
Harry mơ hồ nhìn bà, Depet cười cười nói tiếp:
- Đừng sợ, ta không làm hại cháu đâu!! 2 hôm trước ta nhặt được cháu ở phía cổng sau của cô nhi viện, lúc ấy trời đang mưa tầm tã, sắc mặt cháu trắng bệch, thân thể cháu lạnh lẽo. Ta vội vàng mang cháu vào rồi sưởi ấm, rất may là thân nhiệt của cháu từ từ dần dần tăng lên. Nếu không ta cứ tưởng là cháu đã chết rôi ấy chứ.
- Cháu cảm ơn bà!! Vì đã cứu cháu.
Giọng nói của Harry dần dần nhỏ lại, cậu cảm giác được sự đau đớn ở nơi khoan cổ, khàn khan khục khục rất khó chịu. Bà Depet xoa đầu cậu, cười cười:
- Có sao đâu! Chuyện nên làm mà. Bây giờ cháu còn yếu, nên nằm nghỉ dưỡng bệnh đi, nếu cháu đói thì hãy ăn mấy viên kẹo này để cầm hơi, đến sáng ta sẽ đem cháo đến cho cháu. Chịu không?? Được rồi bây giờ thì ngủ đi nhé nhóc con.
Nói xong, bà Depet bước ra khỏi giường và nhẹ nhàng đóng cửa.
Harry vội vàng kiểm tra thân thể mình, mọi thứ đều ổn và đồng thời cậu phát hiện ra 1 cái hộp tự bao giờ nằm trong tay cậu. 1 tay bóc lấy viên kẹo, 1 tay luống cuống mở chiếc hộp. Bên trong chiếc hộp là 1 chiếc chìa khóa mà nam nhân hôm đó đã đưa cho cậu và đồng thời có chữ được khắc trên đó:
“Your name is Harry. Louvis”.
______________________________________
Vào buổi sáng, bà Depet đưa cho Harry 1 ít quần áo , do bận 1 số việc nên bà đành chỉ cho Harry biết đường đến nhà ăn với nhà vệ sinh. Nhớ được sự hướng dẫn của bà Depet, Harry chạy ngay vào nhà vệ sinh, chạy đến 1 tấm gương gần đó.
Trước mặt cậu là 1 cậu bé tầm khoảng 9,10 tuổi từ trên xuống dưới khá giống cậu. Phải đó, đó chính là cậu nhưng lại không phải cậu. Đó là 1 đứa trẻ có nước da trắng hồng hào, đôi mắt xanh ngọc lục bảo, vẫn là mái tóc ngắn rối nuồi ấy nhưng lại là màu xám đen, phần mái tóc rất dài che đi đôi mắt, không có vết xẹo tia chóp đáng nguyền rủ kia và cậu có thể nhìn rõ mà không cần mắt kính, trời ạ hết cận rồi!!
“ Đây là mình sao?? Cứ ngỡ như gặp thiên thần vậy!!!” Cậu vừa đi đến nhà ăn vừa thầm nghĩ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của mình.
Vừa mới bước vào đầu cánh cửa phòng ăn, Harry bắt gặp ngay bà Depet đang múc cháo cho từng đứa nhỏ tại đây, tuy đông người nhưng lại không quá ồn ào, chỉ loi nhoi rồi lặng xuống. Nhìn thấy hình ảnh nhỏ nhắn của Harry đang hoang mang bước vào, bà Depet nhẹ nhàng bước đến bên cậu và rung lên mấy câu chào hỏi:
- Xin chào, cậu bạn bé nhỏ! Bây giờ, cháu cảm thấy như thế nào rồi? Khỏe chưa? Đói bụng chưa? Ta lấy cháo cho con nhé?
Thấy Harry gật đầu lia lịa, Depet đứng lên nhìn xung quanh 1 lát rồi nắm lấy tay Harry kéo cậu về phía góc dãy bàn cuối cùng đang có 1 đứa trẻ hiện đang ngồi chờ tại nơi đó:
- Cháu ngồi đây 1 lát, ta đến đó lấy cháo cho cả 3 chúng ta rồi cùng ăn nhé??
Nói xong bà vội đi lấy cháo, bỏ Harry lại cùng với cậu nhóc ngồi đối diện. Cậu ta có một mái tóc ngắn vuốt cao lên, màu tóc xanh đen tuyền, đôi mắt lại có 1 mắt màu đỏ, 1 mắt màu nâu đậm. Cậu nhóc ngồi đối diện Harry nhìn cứ trông giống ai đó mà cậu đã từng gặp nhưng cậu lại quên mất rồi.
Cậu ta nhìn Harry 1 hồi lâu rồi nói với 1 sắc mặt âm u và 1 giọng điệu bực bội chán ghét tột cùng:
- Lại gặp rồi Harry James Potter!!
- Vol…Voldemot??
Harry hốt hoảng, cứng họng nhìn hắn. Hắn bực tức trả lời:
- Hiện tại và tương lai cũng không phải là Voldemot vì tao bị tên đáng ghét kia nuốt lấy sức mạnh rồi. Bây giờ tao chỉ là 1 mảnh ký ức bên phe Thiện thôi, tao là Tom Marvolo Riddle! Tao cũng giống như m, hiện tại mới được 9 tuổi.
Bầu không khí dần trở nên im ắng và lạnh lẽo, đột nhiên bà Depet bước đến phá tan bầu không khí ấy:
- Xin lỗi đã để các cháu đợi lâu!
Depet để tô cháo xuống 2 đứa trẻ:
- Tại bà lo cho xong đám nhóc kia nữa… Nào cùng ăn thôi!
Cả 3 người lặng lẽ ngồi ăn lấy thức ăn của mình. Depet hướng về Harry hỏi:
- Hôm qua thấy cháu mệt quá ta cũng quên hỏi. Cháu tên gì thế cậu bé?
- Cháu tên Harry. Harry Louvis 9 tuổi, gọi cháu là Harry được rồi.
- Ố chào cháu Harry, ta tên Depet . Paefer, còn đây là…
- Tom. Tom Riddle... – Hắn cao mày, chen vào lời của bà Depet.
- Bằng tuổi cháu đó, Harry! – Depet ngượng ngùng kéo dãn bầu không khí chật chội
- Hân…hạnh…được…làm quen – Harry nghẹn ngào, đứt khoảng trả lời.
_____________________________________
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad.
Tên đáng ghét kia mà Tom đã nói và Người nam nhân dẫn đường cho Harry thực chất là 1 người 🤭🤭🤭
Truyện khác cùng thể loại
137 chương
35 chương
77 chương
4 chương
60 chương