Đúng Hay Sai - Đồng Nhân Hp Allhar

Chương 11 : Mất Hình Tượng

-Harry, trò còn đứng đó làm gì, mau vào đi. Chuyện là lúc chiều sau khi Snape đi Mungo thì Lily cũng im lặng không nói 1 tiếng nào, cô chỉ đi theo đám Harry quan sát họ mua đồ vật dụng cụ các thứ rồi lại đưa cả đám về dinh thự. Harry có vẻ lại bị bất ngờ của thế giới này cuống trôi đi tâm trí rồi, chỗ dinh thự Potter này còn to gấp mấy lần sân Quidditch Hogwarts yêu thích của cậu nữa, bộ ở đâu con cháu Potter đông lắm hả ta- Harry tự hỏi mình vậy ấy. Lily đang cố gắng dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ trong dinh thự, sai bảo lũ gia tinh chuẩn bị phòng ngủ cho 4 đứa, hầu như cô phải quản lý mọi hoạt động sống trong dinh thự khi không có James. Ông ấy bây giờ chắc đang ở viện thánh Mungo chăm sóc cho Henry rồi. Đồng thời cô cũng đang rất lo lắng cho Henry không biết thằng phá gia chi tử nhà cô sống ra sao rồi. Trong cô đang rất mệt mỏi… Nhìn thấy Harry trong cô có vẻ như yên lòng hơn…nhưng chính xác thì bây giờ cô ấy đang quan sát mọi nhất cử nhất động của Harry khiến cậu không thoải mái được. Không lẽ Henry khi ở cùng mẹ cậu cũng như thế này sao… -Harry ăn nhiều vào trông trò gầy lắm đó.-Lily cứ nhét thức ăn liên tục vào miệng Harry. Ron và Draco vẫn cứ ăn bình thường, Ron thì ăn ngấu nghiến như 1 con heo bị bỏ đói 3 năm vậy. Khác với Ron, Draco nhã nhặn gắp từng miếng thịt lên miệng, chậm rãi nhai và nuốt, phong thái đúng chuẩn mực của 1 Malfoy. Riêng Tom, ôi cựu chúa tể hắc ám đây đang liếc Lily bằng 1 cái nhìn hắc ám như y đang muốn cho thêm Lily vài cái avada. Mọi người đều rất yên bình thưởng thức bữa ăn tối thì James, Henry cùng với Snape đã về. Lily sốt ruột chạy nhanh ra cổng ôm chầm lấy con trai và cô khóc nức nở, sau đó là kèm theo vài lời mắng. Harry nhìn vậy cũng thầm cười mãn nguyện, đó là 1 gia đình hạnh phúc và toàn vẹn, cậu cần phải bảo vệ nó. -Sao nào, thấy buồn à?- Tay Tom đặt lên vai Harry, lần đầu tiên chúa tể biết an ủi người khác. -Có một chút…tôi cũng ước được như vậy. Tom cũng im lặng nhìn về hướng gia đình Potter với 1 ánh mắt chứa đựng 1 nỗi niềm sâu xa. -Với tình hình hồi chiều, có lẽ “Ta” đã thoát ra khỏi Azkaban rồi. -Tôi nghĩ là anh nên cẩn thận với “Anh” đi, nếu ko chúng ta sẽ lại đối đầu nhau. - Ta sẽ chẳng nhún mũi vào chuyện này đâu. -Mong là vậy. _______________________ Sáng hôm sau,…. -Henry nếu con mà dám tạo rắc rối lớn trên tàu thì mẹ sẽ đánh nát mông con. Kễ từ lúc sáng sớm tầm 3,4 giờ là Lily đã lôi đầu từng đứa dậy, chuẩn bị hành lý đồ đạt, ăn sáng và cô dặn rất nhiều về quy tắc của Hogwarts. Cô luôn luôn dùng từ ngữ đe dọa đối với đứa nghịch tử nhà cô, luôn nhấn mạnh “KHÔNG ĐƯỢC QUẬY PHÁ”. Thật may là Bộ pháp thuật nể tình Henry còn nhỏ và còn là “Cứu thế chủ” nữa nên họ không tống cậu ta vào ngục Azkaban vì tội sử dụng cấm chú. Cậu ta còn gan hơn ba cậu ta nữa. -Mẹ là giáo sư Hogwarts mà, vì sao chúng ta không dùng bột Floo để đến trường.-Henry-uất ức-Potter. -Con nên nhìn xem bạn mới của con, họ biết dùng Floo à, rốt cuộc cái não của con bị đánh đến hư rồi hả? “Thực chất là còn rành nữa.” Cả Tom và Harry chán nản vụ cãi nhau từ sáng đến giờ. Một lúc sau, tại sân ga 9 ¾…. -Mẹ ơi, liệu con chạy vào nhưng lại đụng phải tường thì sao, lỡ con không xuyên qua được thì sao…-Henry- quíu- Potter. - Con nhanh đi vào lẹ không là tàu muộn mất bây giờ.-Lily- bức súc-Potter. -Tên nhát gan, xem tôi này.- Draco bước xuyên qua tường như 1 vị thần. -Mình không biết cậu có phải là con trai không nữa.-Ron nghi hoặc nhìn Henry. Tiếp theo là Harry và Tom, họ không nói gì vì đơn giản là họ quá cạn lời với Henry rồi, đành bước qua rồi cho qua nhanh mọi chuyện. Lily cũng bỏ mặt Henry, đi nhanh cho kịp kiếm chỗ ngồi cho giáo sư. Và Henry bị bỏ lại 1 mình. -Mình không có nhát gan, mọi người đợi mình với. Và Henry luống cuống cả người ra và cậu đành nhắm mắt 1 mạch chạy theo đám bạn của mình. __________________________ Dạo này thi với kiểm tra nhiều quá minh không có ý tương và chẳng viết được nhiều. Mong các bạn thông cảm! Truyện chỉ đăng tại Wattpad.