Đúng Hay Sai - Đồng Nhân Hp Allhar
Chương 10 : Bất Ngờ
Bây giờ thì cả đám trẻ đều bị bao vây bởi những tên Death Eaters cực kỳ nguy hiểm, tên nào tên nấy đều nhìn lũ trẻ 1 cách rất chăm chú như sói đói gặp thịt tươi, thật muốn xé nát chúng ra rồi nuốt trọn.
Về phần Peter thì gã đang ha hả nịnh bợ chủ nhân của mình qua tấm kính liên lạc, tình hình hiện tại bây giờ thì ko có người lớn bảo hộ, nguy hiểm biết dường nào.
-Có vẻ như chúng ta đã bị giám sát trong suốt chuyến đi.-Draco lên tiếng.
- Có lẽ chúng dùng bùa xem nhẹ…Thật bất cẩn.”- Tom-bức xúc-Riddle.
-Làm sao bây giờ, làm sau đây..Chúng ta sẽ chết u hu hu…-Ron-hoảng loạng- Weasley.
- Thôi nào Ron bình tĩnh tí đi, chúng ta có cách để trốn thoát mà.-Henry-khó chịu-Potter.
- Phải rồi bọn bây sẽ trốn thoát được nhưng là sau khi bọn bây chết ahahaha.- Ôi gã Peter này còn điên cuồng hơn gã Peter ở thế giới của Harry nữa- Ít nhất thì cậu đã nghĩ vậy.
Bây giờ thì làm sao đây ấy nhỉ, giấu đầu thì giấu lun chứ sao lại nỡ lòi đuôi.
Tom và Harry cũng đều sử dụng pháp thuật trước bao nhiêu người rồi, bây giờ mà thể hiện thêm tài năng của mình nữa thì trong tương lai thế nào chẳng phải lại trở thành con rối sao.
Bọn này muốn có cuộc sống nhàn cơ mà.
-Èo Tom, bây giờ anh tính sao??- Harry nhà ta bí quá rồi.
- Lần đầu tiên và là lần cuối cùng ta theo chủ nghĩa sư tử ngu ngốc: liều.
Khi cả 2 còn do dự đợi kẻ địch tấn công thì “Cứu thế chủ” đã liều trước rồi, cậu ta phóng ra “lời nguyền tra tấn” đâm thẳng vào Peter và bị hắn ta phản phệ rồi lại làm thần chú quay ngược lại tấn công cậu nhóc và cậu ta ngã lăn ra.
Eww, thế cái quái nào 1 đứa nhỏ 11 tuổi đã có thể phóng ra lời nguyền này rồi. “Cứu thế chủ” cũng là phù thủy nhỏ mà thôi, không sợ làm bạn với giám ngục à? Trong lòng Harry đang phức tạp hóa lên.
Tom thì không rảnh để ý cậu ta vì y còn phải lo cho Ron lẫn Draco, Tử thần thực tử bao vây đám Tom ngày càng đông.
Harry thì ngơ ngác đứng nhìn Henry kêu la đau đớn
-Harry…-Henry nỉ non.
Và cậu tỉnh hẳn ra rồi lao đến ôm chặt lấy Henry.
Tên Peter hả hê cười toát lên về sự ngu ngốc của “Cứu thế chủ”, hắn như vậy mà có thể giết được chúa tể sao, như 1 trò đùa vậy.
Harry vẫn không quên người mẹ thân sinh của mk nên đã phóng bùa kết giới về phía cô và đám nhỏ.
Tiếp theo thì cậu phóng bùa chữa trị cho Henry rồi tấn công Peter bằng Petrificus Totalus ( bùa trói toàn thân) khiến gã đứng hình.
Đám Tử thần còn lại cũng vô cùng bất ngờ và chúng điên cuồng lao đến tấn công Harry.
1 tiếng xô cửa thật lớn “Rầm”. Tiếp theo lại vang lên giọng nói:
- Hú hồn thần hộ mệnh…Cắt sâu mãi mãi…
Ôi thôi nào, nghe thấy câu thần chú đó thôi cũng biết kẻ đáng sợ đó là ai rồi, ám ảnh 1 thời của Harry đấy.
1 số tên vì bị nàng hươu bé nhỏ tông thật mạnh vào người rồi chúng cuống gói bỏ chạy, gã Peter cũng được chúng hốt đi lun.
Những kẻ xui xẻo còn lại thì đang chết dần chết mòn trong đau đớn vì mất máu đây này.
Và “ông chú” này khi nhìn thấy Lily thì vội chạy đến ôm lấy cô rồi cho cô uống độc dược ổn định cơ thể và gã cũng chả quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
- Tom qua đây giúp tôi chữa cho cậu ta này.- Harry nâng người Henry lên truyền cho cậu ta 1 ít pháp lực.
- Sư tử ngu ngốc.-Tom quạu quọ-ing.
1 lúc sau thì Lily tỉnh lại, lúc tỉnh lại trong cô có vẻ khá hoang mang bàng hoàng nhưng khi cô nghe tin Henry bị trúng pháp thuật hắc ám thì cô mất bình tĩnh và hét toáng lên.
“Ông chú” trấn an Lily rồi quay sang xem xét Henry.
Quả thực Henry đã tốt hơn rất nhìu khi được nhận pháp lực từ Harry và Tom, y bắt mạch hồi lâu rồi nói:
-Không sao đâu chị Lily, Thằng nhỏ còn khỏe lắm và trâu hơn lúc trước.
-Ôi thế thì may quá, cám ơn em Snape.
Harry còn không tin vào mắt mình nữa là…Giáo sư Snape rất là trẻ, đẹp trai, cao ráo, tóc đen mượt dài gần nửa thân người, đôi mắt vừa lạnh lùng lại vừa ngầu, trời ạ đúng là cực phẩm.
Mà quan trọng hơn là thầy ấy gọi mẹ cậu là gì ấy nhỉ? Chị hả? Nên tin vào tai mình không đây, thầy ấy trẻ lắm hả?
Harry đang tĩnh tâm về những mớ hỗn lộn nơi đây, thật không thể chấp nhận được.
Lúc này Harry đang nhìn chằm chằm vào Snape với khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên.
Tom thấy liêm sỉ của Harry rớt bộp bộp nên đã lên tiếng trấn chỉnh cậu lại:
-Harry gã đang nhìn cậu đó, giữ lịch sự chút.
- Đó là giáo sư Snape thật hả Tom, tôi không nghe nhầm chứ?-Harry đang bàng hoàng-ing.
-Cậu không nghe nhằm đâu cậu nhóc, tôi là Severus Snape nhưng năm nay tôi mới bắt đầu làm làm giáo sư.- Snape bước đến bắt mạch cho Harry.
- Xem ra cậu không sao rồi.
Snape kéo tay Tom và Harry đứng lên đồng thời cõng Henry rồi nói:
- Em sẽ đưa Henry đến bệnh viện Mungo, chị ở đây lo chuyện còn lại nhá. Còn nữa đứa tóc bù xù kia trong giống chị với anh ta lắm đó.
Và Snape độn thổ đi mất, không khí nơi đây đang dần im ắng hơn lúc bình thường.
_____________________
Ta nói Snape nạnh nùng dễ sợ :)))
Truyện khác cùng thể loại
29 chương
31 chương
10 chương
32 chương
23 chương