Đừng bỏ anh

Chương 98

Tôi là Linh Đan, tôi được ba mẹ cưng chiều ngay từ khi còn nhỏ. Ba nói tôi chính là công chúa của họ. Cuộc sống hạnh phúc bên gia đình tưởng chừng là mãi mãi cho đến khi mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông. Tôi là người chứng kiến toàn bộ sự việc. Kiều Thiên Nhi, tôi nhớ gương mặt, nhớ cái tên này rồi. Đem lòng căm hận suốt nhiều tháng, tôi bỏ qua cơ hội du học, cố gắng thi vào trường của cậu ta, chọn vào cùng một lớp. Gương mặt xinh đẹp đó khiến tôi phát ghét, lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo, lạnh lùng, tưởng mình là trung tâm vũ trụ. Tôi khá là vui, vì trong lớp không phải mình tôi là người ghét Thiên Nhi. Cũng đúng thôi, tính cách của cậu ấy ai mà chẳng ghét. Tôi tìm cách tiếp cận Thiên Nhi rất nhiều lần nhưng cậu ta rất khó gần, chưa một lần chú ý đến tôi, lúc nào cũng chỉ biết đến sách vở với công việc của lớp. Thiên Nhi xinh lắm, đường cong cũng rất chuẩn, học vô cùng giỏi, lại là con nhà giàu thế mà chẳng ai thích cậu ta cả. Các bạn nam nói rằng Thiên Nhi rất khó tiếp cận, họ căn bản không với tới được. Cho đến tận năm hai, lớp có địp đi chơi tôi mới có thể dần kết thân với cậu ấy. Có những lúc tôi tự hỏi sao mình hết ghét Thiên Nhi rồi? Rồi tôi lại xua đi, đinh ninh rằng tôi rất căm hận cậu ấy. Tôi biết được quan hệ của Thiên Vương và Thiên Nhi. Tôi rất giỏi về máy tính. Tôi sao chép được video mà Thiên Vương quay lại. Lựa thời cơ thích hợp, tôi tung video lên, với những thứ đồi trụy không thể chấp nhận này, chắc chắn Nhi sẽ không thể có được học bổng du học. Tôi không ngờ hiệu quả của cái video đó lại mạnh mẽ đến vậy. Thiên Nhi kích động đến nỗi tâm lí ảnh hưởng, không ăn uống, không nói cười, vô cảm với tất cả mọi thứ. Nặng nề đến nỗi phải thuê cả bác sĩ tâm lí. Nhìn Thiên Nhi vui vẻ sống bên Mỹ, tôi không hề thoải mái. Thiên Nhi không biết rằng, cậu ấy có rất nhiều người ghen ghét, đố kị, sẵn sàng thay đổi cả gương mặt để đạt được mục đích. Cô gái đó tìm đến tôi, muốn phẫu thuật thẩm mĩ trở thành một Thiên Nhi thứ hai. Bởi vì cô gái đó đã thích thầm Thiên Vương từ lâu. Biết được Thiên Nhi về nước nhờ ba của mình, tôi lập tức tạo kế hoạch hãm hại Thiên Nhi cùng cô gái kia. Không may, cô ta lại bị tóm. Đích thân tôi phải ra tay. Lần tai nạn này, Thiên Nhi chết chắc rồi. Thấy xác của cậu ta, tôi đã tin là như vậy. Cả hơn tháng sau, tôi biết Thiên Nhi chưa chết vì tôi không liên lạc được với cô gái kia. Gia đình cô ta cũng thế, nói rằng đã hai tháng rồi cô ta chưa về. Nhờ ba, thì ra Thiên Nhi vẫn chưa chết, vụ tai nạn đó chỉ làm cậu ấy hôn mê. Tôi mặc kệ Chấn Phong ngăn cản, tôi phải giết bằng được Thiên Nhi. Bắt một chuyến máy bay, tôi bay sang nơi Thiên Nhi đang nằm bệnh. Sự thật lộ ra, tôi mấy một thời gian dài để chấp nhận. Tôi hoàn toàn sai rồi, hiện tại hối hận cũng không kịp. Chỉ vì tôi hận thù mù quáng, Thiên Nhi đã hơn một năm rồi chưa tỉnh lại. Tôi đã suýt chút nữa giết chết cậu ấy chỉ vì tính cách cố chấp của mình. Tôi rất muốn xin lỗi cậu ấy. Tôi rất hận ba mình, tại sao ông lại giấu tôi một sự thật to lớn như vậy? Chính kẻ thù của ba đã hại mẹ, chứ không phải do Thiên Nhi. Một người tôi yêu thương trong khoảng thời gian tâm lí tôi khủng hoảng vẫn luôn bên cạnh, động viên tôi. Tôi làm điều sai trái vẫn không rời bỏ tôi. Phong giúp tôi cố gắng thoát khỏi vướng mắc, có thể đối diện trực tiếp để xin lỗi Thiên Nhi. Thiên Nhi, mau tỉnh lại để xử lí mình đi, cậu từ trước đến giờ hoàn toàn vô tội, tại tớ đã kéo cậu vào những đau đớn không đáng có. Cứ hận tớ, giết tớ cũng được, chỉ cần cậu tỉnh lại thôi, ai cũng mong cậu tỉnh lại mà. *** - Cậu không muốn đón vợ cậu về à? Thiên Vương nhíu mày khó chịu, hắn đã say, cô bác sĩ này cũng say luôn sao? Lâu ngày không gặp, vợ gì ở đây? Vợ hắn sao? Vợ hắn đã không còn trên cõi đời này rồi. Hay là hắn đi gặp vợ hắn luôn? Thiên Nhi hận hắn như vậy, hắn xuống đó cùng liệu cô có tức quá mà sống lại không? Giọng hắn mơ màng đáp lại: - Đón? Đón ở đâu? Vợ tôi đang ở trên thiên đường rồi. Mai tôi sẽ lên đón cô ấy về. Hắn muốn được chết cùng ngày với cô. Công ti? Sự nghiệp? Tiền bạc? Hắn không cần! Hắn biết hắn chỉ cần Thiên Nhi mà thôi, chi bằng xuống gặp cô luôn đi. Men rượu giờ mới bộc phát tác dụng mạnh mẽ. Tiếng "ợ" mạnh mẽ kèm theo khiến Nghi cau mày. Nếu cô đoán không lầm thì tên này đang say. Ý tên này nói là gì? Hắn muốn chết? - Này, cậu nghĩ cái gì vậy? - Mai tôi sẽ đi tìm vợ... Cơn say lấn át tất cả, hắn chìm sâu vào giấc ngủ. Ngủ say đến nỗi Nghi gọi hắn còn không thể nghe thấy Đêm, tiếng khóc huhu của một người đàn ông vang lên thật bi ai, đau khổ. Hắn khóc, khóc vì nhớ cô, khóc vì căm ghét bản thân. Thiên Nhi, chờ anh! [...] Đầu hắn đau nhức dữ dội, tiếng chuông điện thoại ồn ào đánh thức hắn dậy. Hắn rên nhẹ vì cơn đau khó chịu, bắt máy. Đầu dây bên kia là thư kí của hắn: - Anh, em mang hoa đến nhà anh nhé? - Ừm. Hắn dậy, tắm rửa ăn mặc thật chỉnh tề. Hắn muốn mình thật đẹp trai khi đến gặp cô. Nhưng gương mặt hắn thật chán đời, hốc hác, xuống sắc, nhợt nhạt khó coi. Hai vợ chồng Thiên Vũ, Tuyết Nhi đã đến từ hai mươi phút trước. Họ sốt ruột nhìn Vương. Trợ lí nói, hắn ngồi trước mộ của cô từ sáng, mà hiện tại đã là năm giờ chiều. Hắn nhìn cô, không nhúc nhích. Gần hai ngày chưa có gì bỏ vào bụng nhưng hắn không cảm thấy đói. Cảm giác duy nhất là nhớ cô, nhớ cô vô cùng. - Vương, cậu làm gì vậy? Mau về nhà đi! Âm thanh dễ nghe này sao quen thuộc đến thế.