Đừng bỏ anh
Chương 97
Cùng lúc đó nó đưa tay tháo chiếc kẹp tóc ra, nhằm thẳng vào khuôn ngực đang phập phồng lên xuống yếu ớt của Thiên Nhi. Linh Đan hành động rất nhanh, cũng may anh đã sớm theo dõi và có phòng hờ, thân thủ Đăng nhanh nhẹn giữ chặt lấy tay nó, kéo nó mạnh ra xa. Cả cơ thể nặng không quá 43kg xê dịch ra một đoạn, mất thăng bằng mà chao đảo.
- Cô dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ không nể bố cô nữa đâu.
Anh quả thực đã rất kiếm chế mới không ra tay với Linh Đan. Con nhóc này rất nhỏ, sức lực nó cũng rất yếu. Can đảm của nó ở đâu mà muốn làm hại Linh Đan trước bao nhiêu người của anh thế này?
Hai mắt Linh Đan đỏ ngầu, nước mắt trào ra mạnh mẽ, nó hét lên:
- Tại Thiên Nhi mẹ tôi mới chết! Cậu ta không đáng sống!
Vì sợ Thiên Nam tỉnh giấc, anh lôi Linh Đan ra một phòng khác. Tâm trạng của nó rất kích động, để nó ở gần Thiên Nhi không an toàn. Lời Linh Đan nói, Đăng khó lòng tin tưởng, anh vẫn chưa hiểu, anh cần nghe chi tiết.
Anh đưa cho Linh Đan một cốc sữa nóng giúp nó bình tĩnh lại. Hồi nhỏ, con nhóc này là một đứa nghe lời, tuy chỉ gặp vài ba lần nhưng tính cách của nó anh hiểu được, rất vô lo vô nghĩ lại được cả bố và mẹ cưng chiều nên nó vẫn luôn trẻ con không lớn. Mẹ nó mất vì tai nạn giao thông năm nó học lớp 11, chính mắt nó là người nhìn thấy. Lúc đó anh đang ở bên Mỹ học và làm, không rõ tình hình, chỉ nghe tin qua bố mẹ thông báo. Linh Đan sống tình cảm, tính cách trẻ con, đặc biệt rất quấn mẹ, tận mắt chứng kiến quả thật là một ám ảnh khó lòng thoát ra, cũng may nó vượt qua tiếp tục tươi cười sống tiếp. Nó nói Thiên Nhi hại mẹ nó chết, rốt cuộc có ẩn khuất gì.
Chờ đợi tâm trạng Linh Đan trở nên bình thường, anh lại nghe người báo có người muốn tìm anh.
Nhìn qua tấm ảnh, là Chấn Phong. Đến đón người đúng lúc lắm, con nhóc này phiền phức lắm rồi, moi được thông tin của nó anh sẽ tống cổ nó đi ngay.
Khi thấy Chấn Phong, Linh Đan đầy hoảng hốt:
- Cậu theo tôi đến tận đây? Mau đi đi, không liên quan đến cậu.
Phong thở gấp, chiếc áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi, anh chạy đến ôm lấy nó:
- Ngoan, nghe lời tôi, đừng sống trong hận thù ngu ngốc nữa, về làm vợ tôi.
Con nhóc nhanh chóng đẩy Phong ra, run run quát:
- Cậu bị điên à, Thiên Nhi khiến mẹ tôi chết, tôi không hận làm sao được?
- Không đâu, tôi tìm được chứng cớ về nguyên nhân khiến mẹ cậu chết rồi.
Chấn Phong dỗ dành.
Linh Đan lắc đầu nguây nguậy. Cần gì chứng cớ? Nó là nhân chứng sống rồi, chính nó nhìn thấy Thiên Nhi đi sai đường, đèn xanh nhưng Thiên Nhi vẫn vượt đường, mẹ nó vì tránh cô, lạc tay lái đâm vào cột mốc mà chết. Chấn Phong nói yêu nó, mà không tin nó? Ngay cả người mình yêu còn không tin tưởng được thì đấy là yêu à? Đấy là ghét nó rồi. Đấy là yêu Thiên Nhi rồi.
Sau khi Chấn Phong phát hiện ra việc trả thù của Linh Đan, anh luôn tìm cách ngăn cản nó, không thể để nó chìm đắm trong thù hận. Việc Thiên Nhi chạy qua đường không để ý đèn giao thông có lẽ là có nguyên nhân. Anh sẽ tìm ra, anh không muốn Linh Đan làm thêm điều gì sai trái. Vậy mà đùng một cái, anh nghe tin Thiên Nhi bị tai nạn giao thông, không qua khỏi. Lúc đó, anh rất hận Linh Đan. Đây không phải là người anh yêu. Vì hận thù chưa đủ xác thực, nó sống để chỉ để trả thù Thiên Nhi, đáng ngại là việc nó làm càng ngày càng độc ác, khó lòng tiếp nhận.
- Chính cậu ta làm mẹ tôi chết.
- Bình tĩnh đi, cậu xem này.
Chấn Phong lôi điện thoại ra, mở lên một video đưa cho Đan xem. Cảnh tượng trong video vô cùng quen mắt, có chết Linh Đan cũng không thể quên được.
Cô gái đang cầm một quyển sách dày cộp đứng đợi bên đường, khi ánh đèn cho phép qua đường chuyển qua màu xanh thì Thiên Nhi bước đi, cùng lúc đó chiếc xe của mẹ Linh Đan đi qua, bẻ ngoặt tay lái và đêm vào bên đường. Nó không nhìn được ánh đèn vì đứng khuất, nên một mực nghĩ do Thiên Nhi đã đi sai đường.
Thiên Nhi thấy tai nạn, lôi điện thoại ra gọi cứu thương, người lên xe an toàn cô mới trở về. Ai ngờ người đó đã chết. Linh Đan vài hôm sau chìm trong đau khổ, bố con bé cũng không muốn nói nguyên nhân mà mẹ nó chết cho nó nghe, ông không muốn nó hận ông.
Chấn Phong để Đan xem, xoa đầu nó giải thích:
- Chiếc đèn giao thông của mẹ cậu bị người khác giở trò, Thiên Nhi cũng chỉ là một nạn nhân, việc này tôi nghĩ cậu nên hỏi rõ bố cậu hơn. Vì Thiên Nhi không sai nên cô cậu ấy mới không bị phạt.
Tiếng khóc nức nở rồi to dần, Phong đau lòng ôm lấy con bé:
- Hãy suy nghĩ lại đi, cậu lần này đã sai thật rồi.
Linh Đan không phản ứng, những việc này nó chưa thể chấp nhận được. Nếu Phong nói đúng, thì nó đã sai quá rồi, nó đã hại Thiên Nhi, hiện tại cô có tỉnh lại không còn chưa rõ.
- Tôi mong anh trách Linh Đan nhưng đừng động đến pháp luật, tôi sẽ mang cô ấy về, cô ấy cần bình tĩnh, tôi sẽ để cô ấy gặp Thiên Nhi sau.
Phong bế Linh Đan về khách sạn.
***
Sáng hôm sau, Nghi vào bệnh viện với Thiên Nhi. Sau khi giúp cô lau người, thay quần áo, Nghi ngồi nói chuyện với cô.
- Thiên Nhi, em nhớ chị không? Chị Nghi đây. Chị tin là em có thể nghe được lời chị nói mà, đúng không?
- Em là một cô gái mạnh mẽ, hãy vượt qua đau đớn để tỉnh dạy, tiếp tục sống hạnh phúc nhé em. Chị gặp Thiên Nam rồi, thằng bé rất ngoan, rất yêu em, em đừng để nhóc một mình nhé. Nhóc rất mong em tỉnh lại.
- Đăng rất tốt, em không yêu cậu ấy là do vẫn còn tình cảm với Thiên Vương?
- Thiên Nam cần biết bố ruột của mình là ai, sớm muộn gì cũng phải biết, hiện tại em có thể giấu được, nhưng khi nhóc lớn rồi em tính sao?
- Chết, chị lại lạc đề rồi. Em tỉnh lại để còn dự lễ kết hôn của chị chứ.
Cả ngày, Nghi nói với Thiên Nhi rất nhiều thứ, về cuộc sống, về bạn trai của Nghi, về những niềm vui bên ngoài, về cả Thiên Vương nữa.
- Khi em tỉnh dạy, hãy nghĩ về Thiên Vương nhé. Xem thử có nên tha thứ cho cậu ta không... Đột nhiên dạo này chị không biết tin tức của cậu ấy nữa.
- Mai chị phải về nước rồi em, chị sẽ xin nghỉ việc, qua đây chơi với em nhé!
[...]
Một năm trôi qua, Thiên Nhi vẫn không tỉnh dậy. Nghi đã nghĩ rất nhiều, còn một cách chưa thử, nếu để hắn đến với Thiên Nhi thì sao? Biết đâu Nhi có thể tỉnh lại...
***
Thiên Vương mệt mỏi trở về phòng, công ti mới thành lập quả thực rất khó khăn. Một năm qua hắn đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn rất nhiều, tốt hơn rất nhiều. Nhưng Thiên Nhi vẫn chẳng thể trở về với hắn.
Mai là ngày giỗ của cô.
Hắn lôi điện thoại ra bấm gọi.
- Mai giỗ chị, em chuẩn bị hoa nhé.
Đột nhiên hắn muốn uống rượu. Hắn nhớ cô khôn xiết, nhớ đến quằn quại. Hắn thèm cảm giác được ôm lấy cơ thể đó, hắn thèm cảm giác được ở bên cô. Điện thoại hắn lại reo lên. Hắn mơ hồ nghe trong cơn say đang đóng chiếm:
- Cậu là Thiên Vương?
- Là tôi, ai vậy?
- Tôi, Nghi. Tìm cậu khó quá, mai rảnh không gặp nhau đi.
Mai hắn có một cuộc gặp với đối tác.
Hắn từ chối:
- Tôi bận rồi.
Nghi nhíu mày, cô đang có chút nghi ngờ, không lẽ hắn đã có tình yêu mới? Cô dò hỏi:
- Cậu không muốn đón vợ cậu về à?
Truyện khác cùng thể loại
53 chương
56 chương
42 chương
33 chương
21 chương