Đừng bỏ anh

Chương 69

Hắn vốn chỉ định giữ cô lại, hoàn toàn không có ý gì khác nhưng Thiên Nhi thì không, trong lòng cô bực tức, hắn càng ngày càng quá đáng, cô không thể biết cô có thể nhịn đến bao giờ, cô chưa bao giờ chịu thiệt thòi với ai, lần này, cô tiếp tục nhịn, cô không thể để công sức trước kia trở thành công cốc. Thiên Nhi lập tức đứng dậy nhưng cả người đã ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Chiếc áo cô chọn là màu trắng, chất vải khi dính nước sẽ trở nên gần như trong suốt, cả áo dính sát vào cơ thể đường cong hoàn mĩ vì thế mà được phơi bày. Hắn còn có thể nhìn thấy màu hồng hồng trên ngực Thiên Nhi. Thế này so với lúc không mặc gì còn tàn sát hơn gấp trăm nghìn lần. Đang tức giận lại thấy hắn không hề giấu diếm mà dán chặt mắt lên vòng một của mình, bao nhiêu công sức kiềm chế từ nãy liền tiêu tan, lí trí bị cơn nóng giận lấn áp, điều khiến, cô đưa tay tát mạnh vào một bên má của hắn. "Chát!" Tiếng da thịt va chạm vang to nhờ thêm cả hiệu ứng phòng kín. Khi cô đã rời đi, hắn mới bần thần mà hoàn hồn. Đưa tay chạm lên bên má đã lằn đỏ, bỏng rát. Hắn trầm lặng, nằm yên trong bồn tắm không chút phản ứng, trong đầu luôn nghĩ về cảnh tượng mình bị tát, đây là lần đầu tiên Thiên Nhi tát hắn nhưng hắn lại chẳng biết mình làm sai điều gì. Cơn thú tính đã dần tan đi vì không có ai khiêu khích nữa. Thiên Nhi ra ngoài, khô người sau đó lấy một chiếc áo khác mặc vào, cơn từ giận vừa rồi đã hạ, gương mặt xinh đẹp chỉ còn lại sự vô tình đến lạnh lùng. Cô không còn để ý tới hắn nữa mà đi lấy tài liệu để đọc. Rất lâu sau đó, khi mắt đã mỏi, não đã phát tín hiệu cơ thể cần được nghỉ ngơi, Thiên Nhi mới phát giác ra hắn vẫn còn trong phòng tắm, đã vào tiếng đồng hồ rồi. Cô thầm rủa trong lòng. Tên này bị điên à? Nước trong bồn là nước lạnh lại còn ngâm mình mấy tiếng đồng hồ trong đó, không biết tự động mà đứng lên? Thu lại hàn khí tỏa ra, cô đi vào trong, thấy hắn đang nhắm nghiền mắt. Mặc vết thương trên người chưa bình phục mà ngâm toàn thân dưới nước, chỉ hở phần cổ và đầu. Chẳng biết tại sao Thiên Nhi lại không để ý hắn vẫn đang trong tình trạng toàn thân không mặc gì, nhanh chóng dùng sức dìu hắn lên. Thời tiết đang trong giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhưng về đêm nhiệt độ đã hạ xuống, da thịt ấm áp khi tiếp xúc với nước lạnh liền khiến cô rùng mình, lông mày cau chặt lại. Cô khiển trách : - Anh bị ngu à? Sao không biết tự mình đứng dậy mà còn nằm trong này. Hắn nhìn Thiên Nhi, trong mắt xuất hiện một loạt cảm xúc hỗn độn. Ngạc nhiên. Ngơ ngác. Vui mừng. Giận dỗi. Hắn chưa cần mở miệng giải thích, Thiên Nhi đã nhận ra cô trách lầm hắn, cô quên mất rằng hắn đâu có tự đứng lên được huống chi là bước đi. Cảm giác hối lỗi chưa xuất hiện được bao lâu thì liền dập tắt, hắn không có miệng sao? Không biết nói? Nằm vài tiếng đồng hồ mà không thèm mở miệng gọi cô, là do hắn ngu, không phải do lỗi của cô. Hắn từ đâu đến cuối đều không nói một câu nào, mặc Thiên Nhi đang chật vật đỡ mình về giường ngồi. Hắn nặng, dìu hắn về là cà một thử thách đối với thể lực của cô rồi, cho hắn ngồi xuống xong thì trán cô cũng đã lâm tấm mồ hôi. Nhìn hắn một lượt, Thiên Nhi lập tức quay người đi. Suốt từ lúc vào dìu hắn dậy, cho đến bây giờ cô mới phát hiện hắn chưa mặc quần áo. Cơ thể rắn chắc còn ướt nước đang run lên vì lạnh dưới ánh đèn càng trở nên hút mắt hơn. Cổ tay một lần nữa bị hắn giữ lại khi chuẩn bị bước đi, đưa mắt nhìn chỗ khác, cô cất giọng : - Em đi lấy khăn lau người cho anh. Hắn gật đầu, để cho cô đi. Cho đến lúc mang khăn ra, và cả lúc ném khăn cho hắn, hắn vẫn thấy cô đưa mắt nhìn chỗ khác chứ không hề nhìn hắn. Hắn khó hiểu hỏi : - Tại sao em không nhìn anh? Cô đang định rời đi thì tiếp tục bị hắn giữ lại, cố gắng thoát khỏi bàn tay hắn : - Buông em ra, anh không mặc đồ. Hắn nhếch môi, bật lên tiếng cười nhẹ, bộ dáng xấu hổ này của Thiên Nhi khá hiếm thấy, hắn muốn ngắm thêm một chút nữa, liền dùng sức kéo cô xuống ngồi cạnh mình. Thể lực Thiên Nhi không tốt, hắn dùng không tốn là bao sức lực đã khiến cô va mạnh vào người mình rồi. Thiên Nhi không nhìn hắn, nhưng phản kháng rất mãnh liệt : - Bỏ ra, anh làm cái gì vậy? Không để cô thoát dễ dàng, hắn vòng tay giữ chặt eo cô, ép cô sát vào hắn, ghé sát vào tai cô thì thầm : - Không bỏ thì sao? - Ướt hết rồi, lau người đi còn mặc đồ, không lại bị cảm. Thiên Nhi không trả lời câu hỏi của hắn mà nhắc nhở. Cô quay mặt đi nên hắn chỉ có thể nhìn thấy vành tai đã đỏ lên rồi, hắn càng thích thú với dáng vẻ đáng yêu này của cô hơn. Cô dãy dụa một hồi, nói vài câu nhưng hắn chẳng coi ra gì, bàn tay đặt ở eo cô vẫn siết chặt. Đột nhiên, cả người cô bị hắn kéo ngã xuống giường, hắn ôm chặt cô vào lòng. Thiên Nhi không biết phải làm thế nào, tròn mắt nhìn hắn. Hơi thở âm ấm cùng giọng nói phả trên đỉnh đầu cô : - Anh lau người rồi, cho anh ôm em đi ngủ nhé. Cô chỉ mặc chiếc áo mỏng, phần da thịt toàn thân coi như tiếp xúc thẳng với cơ thể trần trụi của hắn. - Ôm cũng được, mặc đồ vào đã. - Không mặc, ôm như này mới thấy ấm, anh lạnh lắm. Hắn phản bác. Hắn cảm thấy cơ thể có vấn đề, rất khó chịu, hắn chỉ muốn ôm cô. Vô lí, cái lí do ở đâu vô lí đến vậy? Hắn không thể vận động mạnh, vì thế cô mới trừng trị hắn, nhưng cô cứ cảm thấy có gì đó sai sai. - Lạnh thì để tôi tăng nhiệt độ điều hòa. - Không, chỉ trái tim mới lạnh thôi, nằm yên để anh ôm em, anh mệt lắm. Giọng nói của hắn nhỏ dần, hơi thở đều đều phả trên đỉnh đầu, hắn ngủ rồi sao? Cô nằm trong lòng, trằn trọc không thể ngủ. Đêm đó, hắn bị sốt, cô muốn thoát ra đi lấy thuốc cho hắn nhưng tay hắn siết eo cô rất chặt, nhất quyết không buông.