Đừng bỏ anh
Chương 21
Sau khi từ chuyến du lịch kèm chụp kỉ yếu trở về, hắn không còn cơ hội nào để có thể tiếp cận, thân mật với cô. Điều này khiến hắn rất khó chịu.
Thoải mái được 3 ngày, cô liền lao vào ôn tập chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất của cuộc đời. Gia đình đã sắp đặt, ép buộc cô thi vào một trường có điểm sàn cao nhất cả nước, nhưng cô không muốn, cô không muốn dựa dẫm vào người đã cưu mang cô, cô sẽ trả ơn họ khi cô đủ khả năng, cô không thích bị sắp đặt, ép buộc, cô sẽ giành học bổng toàn phần của trường Havard. Đây chính là mục đích duy nhất của cô sau khi trả thù xong Thiên Vương.
Giành học bổng toàn phần rất khó, cô không phải thông minh bẩm sinh, cô học rất nhiều, cố gắng rất nhiều mới có thể đạt thành tích như vậy. Nếu cô kể hoàn cảnh của mình trong đơn xin học bổng thì sao? Không bao giờ, nó chưa đủ nhục nhã, bẩn thỉu sao? Cô đã suýt bị cưỡng bức, đã bị bỏ rơi, đã từng lang thang, còn bán hàng cấm nữa. Thi vào Harvard chỉ cần cô cố gắng thì sẽ đỗ, những chỉ tiêu cô đã có đủ, nhưng để có được học bổng toàn phần thì khá khó khăn. Chỉ còn gần hai tháng nữa thôi.
Cô giờ chẳng khác gì một con mọt sách, bữa sáng rất tùy tiện, chẳng cần ăn cũng được. Hắn, có khi là Linh Đan sáng nào cũng mang đến cho cô sữa và thức ăn. Cô ăn và không thèm để ý người mang tới là ai, vừa ăn, vừa cắm mặt vào đọc sách nâng cao. Đồ mặc trên người cũng tùy tiện. Trừ những ngày phải mặc đồng phục, cô vớ được đồ nào trong tủ thì mặc đại.
Ánh mắt của cô ngày càng lạnh, thâm trầm hơn. Cô không mỉm cười dù là nhếch mép.
Đã hơn một tháng trôi qua rồi.
Cô đang ngồi ở căn tin trường để đọc sách.
- Thiên Nhi, đừng đọc nữa!
Cái giọng mè nheo không ai khác là của Linh Đan, con bé ngồi đối diện với cô, trong miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm miếng bánh.
- Cậu đã không mở miệng một tháng rồi đấy!
Cô không nghe thấy, đầu óc cô đang chìm trong những con số, dòng chữ, cô đang cố nhồi nhét những thứ này vào đầu.
- Cậu đừng đọc nữa, ăn trước đi rồi đọc cũng được mà!!!
- Thiên Nhi, tớ nghe nói ăn no học sẽ vào hơn đấy.
- Thiên Nhi, cậu có nghe tớ nói không?
- Thiên Nhi, dưới chân cậu có con rắn kìa.
- Thiên Nhi, ăn đi mà.
- Thiên Nhi....
Từ nãy, chỉ có một mình Linh Đan nói. Cô không hề chú ý tới.
Hắn từ xa đi đến. Trên tay cũng cầm một hộp sữa.
Linh Đan đang chán nản nằm bò ra bàn, tủi thân đến nỗi suýt khóc. Cô coi nó như đứa vô hình.
Những người khác dựa vào cử chỉ mà Thiên Vương dành cho cô cũng đã lờ mờ đoán ra quan hệ của hai người, vì họ cũng cần học để thi tốt nghiệp, thi đại học nên dù có chú ý nhưng cũng không muốn để tâm nhiều. Họ chỉ thấy khâm phục cô, từ khi đi chơi trở về chỉ cắm đầu vào học. Họ cũng được mở mang tầm mắt với khả năng của cô, có lần một bài toán khó thầy giáo cho, không có ai làm được, cô lại giải dễ dàng. Thầy giáo chứng kiến liền tỏ ra hài lòng và thừa nhận : thầy chưa giải được bài này.
Nhưng không có ai biết cái bài toán này cô đã sưu tầm được, mất gàn hai tuần để nghiên cứu tìm cách giải. Sau khi giải xong, mẹ nuôi phát hiện cô ngất đi vì kiệt sức, phải truyền nước. Cô tỉnh lại và coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Thiên Vương lại ngồi cạnh chỗ cô, nhíu mày.
- Tớ nói mãi mà cậu ấy có thèm nghe đâu. Coi tớ vô hình. Cậu ấy chưa ăn gì đâu.
Linh Đan tủi thân nói.
Hắn ngó nhìn cô, cô biết hắn ngồi cạnh, nhưng cũng phớt lờ, tiếp tục chú tâm vào cuốn sách. Hắn cắm ống hút, rồi đưa sữa lên miệng cô, cô chẳng hề có phản ứng.
- Mở miệng ra.
Hắn nói đến ba lần, cô mới mở miệng để ngậm lấy đầu ống hút.
- Mút sữa đi.
Cô chỉ ngậm, chứ cũng chẳng thèm hút sữa. Hắn nhíu chặt hai mày, càng ngày càng khó chiều. Có ăn cũng lười là sao.
- Bỏ quyển sách xuống, ăn xong rồi đọc tiếp.
Hắn nói mãi, nhưng cô dường như không nghe thấy. Bực mình, sự kiên nhẫn của hắn đã hết, hắn dựt quyển sách của cô ra, dùng tay bóp lấy cằm cô.
Hắn đập quyển sách rất mạnh, tiếng kêu to khiến nhiều người ở căn tin chú ý. Cô ngước mắt lên nhìn hắn, mắt sắc lạnh, nhưng có vẻ mơ màng. Cô mở miệng, cất giọng lạnh lùng :
- Cậu điên hả?
Hắn tăng thêm lực ở cánh tay bóp mạnh lấy cằm cô. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh mặt. Tức giận :
- Cậu xem cậu gầy đi bao nhiêu, nhìn còn hồn không?
- Tôi thế nào thì kệ, cần cậu quản sao?
Cô nhướng mày.
- Giờ cậu có ăn không?
- Tôi không thích, buông ra cho tôi học.
Cô từ chối. Hắn nhếch miệng.
- Được lắm, tất cả quay đi chỗ khác cho tôi, không được nhìn.
Hắn dùng bóp mạnh hộp sữa để sữa chảy vào miệng mình. Áp mạnh vào môi cô. Nếu lười ăn, hắn sẽ mớm.
Cô không thể chống cự, nuốt sạch sữa. Cô mở to mắt nhìn hắn vẻ uất hận.
Hắn dùng tay lau khóe miệng cô, mở miệng :
- Cách này khá hiệu quả. Tôi sẽ dùng hằng ngày nếu cậu không chịu ăn.
Một lần nữa hắn đưa lưỡi liếm sạch sữa trên môi cô.
Vị quen thuộc mà lâu lắm hắn chưa được nếm lại.
Hai người đâu có biết ai nấy có mặt ở đây đều đỏ mặt. Linh Đan lườm hắn, gò má ửng đỏ :
- Hai người quá đáng. Chấn Phong nhà tớ mà có ở đây thì sẽ đánh cho các cậu một trận vì tội làm hại mắt trẻ dưới 18 tuổi như tớ.
Truyện khác cùng thể loại
53 chương
56 chương
42 chương
33 chương
21 chương