" Chị Tịnh Hương ... chị ... " Giai Kỳ nắm lấy bàn tay chị mình ánh mắt đầy tò mò muốn hỏi thì lại bị Tịnh Hương giơ tay ra chặn ngay miệng lại ... " Suýt ... chị biết em muốn hỏi gì mà .. " Tịnh Hương tinh nghịch chặn ngang lời của Giai Kỳ lại rồi ngồi thong dong vắt chân phải lên chân trái khẽ đong đưa gọi một ly nước trái cây rồi đánh mắt về phía Trịnh Văn . " Đã lâu không gặp Trịnh Lùn . " Trịnh Văn đen mặt lại cái tên " Trịnh Lùn " sao cứ gắn kết với anh mãi chỉ là hồi xưa sức khỏe anh yếu nên về khoảng chiều cao thấp hơn đồng bạn trang lứa và hai chị em họ liền bị gọi như vậy , giờ ít nhất anh cao m85 rồi đấy còn lùn nữa đâu ... " Phải cũng đã lâu không gặp, phải không bà chằn lửa ?" Không chịu thua anh tựa người ra sau khoang tay lại ánh mắt đầy tia lửa nhìn người con gái khó ưa trước mặt . Giai Kỳ ngồi bên cạnh không khỏi bật cười , hai người họ vẫn mãi như vậy gặp nhau là cãi , gặp nhau là gây gỗ thôi .. Còn nhớ năm đó khi mà Giai Kỳ và Tịnh Hương gặp Trịnh Văn cũng là cách đây 16 năm rồi . Từ nhỏ vì ba mẹ bận rộn nhiều công việc mà cô được ông bà nội nuôi nấng từ năm 5 tuổi cũng là lúc đó cô quen biết Trịnh Văn . o0o " Giai Kỳ ngoan con ở lại đây với ông bà nội nhé " Nhược gia chủ vỗ nhẹ lên đầu cô con gái an ủi , nhưng cô bé Giai Kỳ lại cứng đầu cô bé lắc đầu liên tục còn khóc òa lên không chịu rời xa ba mẹ , bởi vì nơi này rất là lạ không giống nơi cô ở một chút nào cả một nơi vô cùng yên bình chỉ có cây cỏ thôi .. " Ba , con muốn ở bên ba mẹ cơ " Tiểu Giai Kỳ khóc nức nở không chịu đi cứ bám lấy áo ba mình không chịu rời . " Tiểu Kỳ ngoan ba con còn bận việc , nào lại đây bà nội cho con kẹo ngọt nhé .. " Bà nội Giai Kỳ cười hiền hậu xoa đầu tiểu Giai Kỳ vỗ về . " Có kẹo hả nội ? " tiểu Giai Kỳ liền nín khóc đôi mắt long lanh đầy chờ đợi . " Ừm có nhiều lắm mấy bé kẹo ngọt đang đợi Tiểu Kỳ đấy . " Bà nội Giai Kỳ bật cười cô bé thay đối nhanh này vỗ về ngọt ngào . " Dạ . " Gật đầu chắc nịch vui vẻ cầm lấy tay nội rồi quay qua ba mình lí nhí nói , " Ba sớm đến đón con nha . " " Ừm .. " Nhược gia chủ bật cười gật đầu với cô bé , con bé này thật ham ăn mà , " Mẹ , Giai Kỳ làm phiền mẹ chăm sóc một thời gian rồi . " " Phiền gì chứ mẹ mong hai bảo bối này đến chơi mãi mà không được đấy các con yên tâm mà làm ăn đi " Bà nội Giai Kỳ bật cười vỗ vai con trai đầy thân thiết . Nhược gia chủ gật đầu nhẹ rồi quay sang ngồi xuống nhìn tiểu Tịnh Hương lúc này đã 8 tuổi ân cần dặn dò , " Tịnh Hương con thay ba mẹ chăm sóc em nhé . " " Dạ vâng ạ " Tiểu Tịnh Hương mỉm cười gật đầu ra dáng như một người chị cầm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Giai Kỳ . " Ngoan lắm " . Đợi ba đi rồi tiểu Giai Kỳ mới ngẩng đầu lên nhìn bà nội chu chu cái miệng nhỏ xíu , " Nội nội Tiểu Kỳ muốn ăn kẹo ngọt . " " Được , được " Bà nội Giai Kỳ liền gật đầu dẫn cả chị em vô nhà . " Ăn cho sâu hết răng của em đi " Tiểu Tịnh Hương liền bắt đầu giở trò trêu ghẹo cô em của mình . " Hừ ... em ăn xong đánh răng là hết sâu răng liền . " Tiểu Giai Kỳ liền vênh cái miệng nhỏ lên thậm chí còn khoe hàm răng trắng đều của mình ý bảo em ăn hoài có sâu răng đâu nè . " Có ngày sâu răng đừng khóc nha . " Tiểu Tịnh Hương liền véo hai bên má của tiểu Giai Kỳ mà trêu chọc . " a..đau .. nội ơi chị Tịnh Hương bắt nạt con ..." Tiểu Giai Kỳ la hét oan oái lên cầu cứu . o0o " Huhu ... " Tiểu Giai Kỳ ôm một bên má mình khóc nhìn những món ăn trên bàn mà lại không ăn được bởi vì cô ăn quá nhiều kẹo mà giờ bị sâu răng thật rồi . Tiểu Tịnh Hương nhìn bộ dạng của cô em vừa mới đi nhổ răng về mà không khỏi bật cười , " haha... chị ,,,haha..đã nói rồi mà ....haha ...ăn nhiều kẹo thế không bị sâu răng mới là lạ đấy ...haha " " Chị còn cười em ...huhu " Tiểu Giai Kỳ bị chị trêu chọc càng khóc to hơn , Tiểu Kỳ giờ chỉ có thể ăn cháo trắng nhạt nhẽo không được ăn những món kia đã bất mãn rồi còn bị chị gái mình chọc ghẹo nữa cô bé liền chạy đến bên nội tố cáo , " nội nội chị Tịnh Hương cười con ... " " Tiểu Hương đừng chọc em nữa . " Bà nội hơi trách Tiểu Tịnh Hương một chút rồi lại an ủi cô bé Tiểu Giai Kỳ . " khụ ... dạ ..nội .. " Tiểu Tịnh Hương cúi gầm mặt xuống cố nén cười mà ăn cơm nhưng lại không quên lén nhìn cô em của mình mặt mày nhăn nhó cố nuốt từng ngụm cháo trắng ... cô bé Tiểu Giai Kỳ này bị sâu tận 3 cái răng ...đúng là ham ăn mà .