Tòa biệt thự Xuân Linh thắp lên những ánh đèn rực rỡ chói lóa hàng loạt những chiếc xe hàng hiệu hiếm có đều tụ tại tòa biệt thự này , hôm nay là buổi sinh thần của Trịnh Văn đại thiếu gia Trịnh gia các khách mời phần lớn là các nhà thương nhân nổi tiếng , tòa biệt thự Xuân Linh lộng lẫy này là căn nhà của anh . Một chiếc BMW màu đen sang trọng chậm rãi đổ lại đây , mọi người ai cũng xuýt xoa vì mẫu mới này là mặt hàng hiếm có trên thế giới này chỉ có độc duy nhất ba chiếc , để sở hữu nó không ít người phải tan ba tài sản cũng không thể mua được . Trong chốc lạt mọi người nín thở dõi theo chiếc xe cao sang ấy chậm rãi dừng lại trước cổng , cánh cửa mở ra một đôi chân thon dài thẳng tắp bước xuống , Mục Hạo Kiện trong bộ vét màu đen đầy lịch lãm và quý phái anh khẽ vòng ra phía trước mở cửa . Mọi người cũng âm thầm nhìn theo nén tiếng thở hồi hộp ai cũng biết Mục Hạo Kiện nhất định sẽ đến dự buổi sinh thần của Trịnh Văn vì nghe nói cả hai vừa mới kí kết hợp tác với nhau , khi biết tin này ai ai cũng sửng sốt vô cùng bởi vì Mục Hạo Kiện cùng Trịnh Văn là hai đối thủ cạnh tranh rất lớn của nhau không ai chịu thua thiệt ngươi sống ta chết , ta sống ngươi chết , hai con người một mất một còn vậy mà chớp mắt cái liền hợp tác với nhau đặc biệt hơn lần hợp tác này lại là về thương hiệu sản phẩm xa xỉ nhất - nước hoa . Một bàn tay trắng nõn thon thả xinh đẹp bắt lấy bàn tay có chút thô rát của Mục Hạo Kiện , Giai Kỳ chậm rãi xuống xe lúc cô vừa xuất hiện những tiếng hít thở không thông khe khẽ vang lên nho nhỏ , những căm tức ghen ghét của các tiểu thư có mặt nơi đây , những rung động con tim của các cánh đàn ông . Giai Kỳ xuất hiện như một nàng tiên bước ra từ tranh vẽ vậy , đôi mắt trong veo to tròn đầy ánh sáng thích thú nhìn tòa biệt thự lộng lẫy trước mặt mà trầm trồ không ngớt lời khen tuy khoác tay đi cùng chồng mà Giai Kỳ lại đảo mắt liên tục ngắm nhìn cảnh vật xung quanh đặc biệt hơn là trời ơi nhiều cô gái thật đẹp như tiên vậy . Bản năng mê sắc đẹp nữ nhân của Giai Kỳ lập tức trỗi dậy , cô thật muốn lao đến các cô gái xinh đẹp ấy trò chuyện nhưng lại bị Mục Hạo Kiện lườm nên đành ngoan ngoãn đi cùng anh vào trong bữa tiệc . Đến khi vào rồi cô lại nhanh chóng bị thu hút bởi màu sắc đồ ăn nơi đây , toàn món ngon trên thế giới mà cô chưa từng thấy quá khẽ nuốt nước miếng cái " ực " , cái bụng bắt đầu đánh trống Giai Kỳ ngước lên nhìn chồng bằng ánh mắt cún con đáng thương , Mục Hạo Kiện đến phải lắc đầu nghĩ vì cô ở nhà chán nên mới dẫn cô đi dự tiệc nhưng không ngờ vừa mới đến cô liền bỏ anh nhìn ngắm các mỹ nhân . Bọn họ có đẹp bằng anh không ? Còn nữa đồ ăn có gì ngon , không lẽ còn ngon hơn cả anh sao ? Khẽ xoa mi tâm đánh bay cái cơn ghen chết tiệt ấy anh buông lỏng tay cô dặn dò : " Ăn ít thôi và không được chạy đi đâu đấy . " Giai Kỳ thấy anh đồng ý liền gật đầu vui vẻ lon ton lại chỗ đồ ăn nhìn mà thèm chảy nước miếng gắp lấy gắp để chốc lát chiếc đĩa đồ ăn trong tay cô đã chồng cao như núi . Khi đã gắp thỏa thích xong cô nhanh chóng tìm một cái bàn nào đó để đánh chén vội vã mà vô tình đâm trúng người khác đồ ăn rơi vã khắp sàn Giai Kỳ mặt tiếc nuối nhìn lấy nó ngồi thụp xuống mà xuýt khóc đã bị giọng nói đanh thép của một cô gái làm cho giật mình : " Mắt bị mù à " . Hạ Đình mặt ghét bỏ nhìn đống dầu mỡ vướng bẩn trên bộ váy của mình mà không thôi tức giận hét lớn lên nhìn chòng chọc cô gái đang ngồi dưới có chút quen mắt . Giai Kỳ ngẩng đầu đứng lên nhìn chằm chằm Hạ Đình rồi lại thôi không nhìn nữa cúi xuống nhìn đống đồ ăn đầy tiếc thương . Hạ Đình nhìn thấy Giai Kỳ thoáng sửng sốt tội nhẹ nhàng khoan tay lại cười nhếch lên giọng cao lên như nói cho mộ người xung quanh nghe thấy : " Tôi tưởng là ai hóa ra là thiếu phu nhân Mục gia , không ngờ cô cướp chồng người khác rồi vẫn có mắt mũi vác đến đây , thật đúng là hồ ly tinh mặt dày mà " . Giai Kỳ cũng chẳng bận tâm gì tới những lời nói xì xào của mọi người cũng chẳng để ý đến lời xúc phạm của Hạ Đình trong mắt cô chỉ có sự nuối tiếc đồ ăn mà thôi , chầm chừ một hồi cô quyết định quay lại quầy đồ ăn một lần nữa , Hạ Đình thấy cô bỏ đi tưởng rằng cô bị nói cho là bị dọa sợ rồi mới bỏ đi nên âm thầm cười hả hê cho tới lúc lại thấy Giai Kỳ chẳng những bỏ đi mà lại đi về phía đồ ăn , nụ cười của cô ta lúc này khẽ cứng ngắc lại tối xầm khuôn mặt , cũng bước vội đến ngăn cản hành động của cô cáu gắt : " Con hồ ly cô thật không biết xấu hổ còn không mau xin lỗi tôi và cút xéo khỏi nơi này hay là ...." Hạ Đình cười âm hiểm nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ mọi người ở gần đây nghe thấy , " cô tới đây để quyến rũ Trịnh Văn thiếu gia ? " Những cô gái đi cùng nghe câu nói sau của Hạ Đình mà bật cười khánh khách bởi các cô cũng vô cùng ghen ghét Giai Kỳ khi thấy cô cùng Mục Hạo Kiện thân thiết với nhau . ( ơ vợ chồng không thân thiết chả lẽ lạnh lùng hả mấy bà ) Nơi cổ tay cô bị nắm đến đỏ ửng , đôi mày liễu khẽ cau chặt lại ánh mắt lóe lên tia giận dữ Giai Kỳ cuối cùng cũng mở miệng phản lại , giọng nói trong veo non nớt : " Chó khôn không cản đường " . Phải cô tức lắm tức đến nổi sắp khóc luôn rồi là cô ta không nhìn đường đâm trúng cô mà ? Là cô ta làm đồ ăn ngon ngon của cô bị đổ hết mà ? Tại cô ta mà cô phải đi chọn lại đồ ăn nè giờ còn võ mồm gì ở đây cơ chứ không xin lỗi thì thôi còn nói linh tinh gì không . Hồ ly ai là hồ ly chứ cô đây còn đẹp hơn hồ ly đấy , chồng yêu cô như vậy sao cô làm hồ ly gì chứ cô ta có bị ấm đầu không vậy mà đem cô thành hồ ly tinh . Còn Trịnh Văn là ai cô cần gì phải biết trong mắt cô chỉ có mỗi chồng yêu thôi . Đôi môi đỏ mỏng hơi hé mở , ánh mắt ngây ngô Giai Kỳ đáp trả lại lần nữa : " Muốn Trịnh Văn tự cô đi mà quyến rũ , Giai Kỳ có chồng yêu rồi . "