Lúc này cô chỉ mặc chiếc áo phông trắng, một chiếc quần đùi và lúc cậu kéo cô đi cô có kịp cầm một chiếc áo khoác mỏng, một mình ở trên con đường vắng, chắc chắn sẽ không được an toàn. Cậu đang ngồi trong nhà cô, cửa không đóng, bỗng Mun đi vào mà không để ý gì đến cậu. Mun đặt balo xuống rồi lên tiếng: "Uyển Nhi, sao tao gọi mày không nghe máy?" Cậu ngồi đó với vẻ mặt ngạc nhiên Mun quay sang nhìn thấy cậu ngồi ở chiếc ghế đầu giường, giật mình hỏi: "Anh là ai? Sao lại ở đây?" "Thế cô là ai sao lại vào đây?" "Tôi sống ở đây mà?" "Cô sống ở đây?" "Đúng vậy. Mà nhìn anh quen lắm... À, anh là Vương tổng tài?" "..." "Anh đang đợi Uyên Nhi sao?" "Cô có quan hệ gì với cô ta" "Tôi là bạn cậu ấy" "Cô ta đi đâu mà chẳng thấy về" "Cậu ấy rất ít ra ngoài mà ra ngoài thì sẽ về nhanh thôi, chắc ai rủ đi đâu rồi" "Vừa tôi có chở cô ấy ra một con đường vắng nhưng cô ta đòi xuống. Giờ chưa thấy về." "Chắc lại lạc đường rồi. Điện thoại không gọi được thì chắc hết pin. Cậu ấy đi một mình thì không sao nhưng chỉ sợ không biết đường về thôi." "Mà sao vừa cô lại gọi cô ta là Uyển Nhỉ?"