Luồng sáng nuốt chửng linh hồn của cô vào trong. Khi ấy cô giật mình tỉnh dậy, cô cứ nghĩ mình đang mơ. Có điều khi nhìn lại xung quanh căn phòng thì cô thấy khác lạ hoàn toàn. Cô đứng dậy và tiến tới chiếc gương trước mặt, sự bất ngờ của cô bây giờ chih là một cô bé trạc 7 tuổi với mái tóc đen tím cùng đôi mắt tím huyền bí. Sự việc này làm cô vô cùng kinh ngạc. Cánh cửa phòng của cô bỗng chốc bật tung ra. Một cô gái mặc kimono tiến vào phòng nói bằng cái giọng hống hách kêu cô ra ăn cơm. Sarami không biết cô ta là ai mà gọi tên của mình, mặc dù cô chưa hề nói tên mình ra. Thấy Sarami cứ đứng mà ko trả lời làm cô ta vô cùng bực tức mà đi vào nắm cái tay cô thật mạnh lôi đi. Tỉnh cảnh này cô chả bít mình đang ở đâu và sao lại trở thành một đứa trẻ như thế. Bị lôi đi tới phòng ăn thì cô ta hất tay Sarami làm cô bật ra và ngã xuống. Cô từ từ ngước lên nhìn toàn bộ xung quanh mình. Các gia chủ đều ở đây nhìn cô bằng con mắt khinh miệt. Họ chỉ nói cô vào ăn cơm rồi im lặng suốt giờ cơm đó. Sarami in lặng bước vào ngồi, khi cô cầm chén cơm thì bí phun nước miếng vào chén mình. Kẻ đó là một tên nhóc 10 tuổi với mái tóc tím nhạt và đ9i mắt nâu nhìn cô mà cười khinh bỉ. Thấy cô không ăn, con nhỏ mái tóc tím đậm mắt nâu lại bày trò lên tiếng để tất cả chú ý tới cô. Lúc đó cha của thân xác lên tiếng. _ Sao không ăn đi hả?!! Tiếp đến là bà mẹ. _ Ăn nhanh rồi cút về phòng lẹ đi. Sự khinh bỉ của gia tộc này đối với đứa bé mới 7 tuổi như vậy làm cô rất giận nhưng cũng phải bình tĩnh xem xét tình hình. Cô ko ăn mà múc qua con chị lám lời và phán. _ Ăn đi. Cùng chung một ruột chui ra. Chắc cơm em chưa động tới cũng ko ảnh hưởng gì tới chị đâu. Cô đứng dậy và đi ra khỏi nhà. Mọi người nhìn cô ngạc nhiên vì ko bít hôm nay sao cô bé lại khác như thế, con nhỏ chí mặt mài tái mét giận dữ chờ con nhóc về rồi hai chí em nó sẽ cho Sarami một trận. Cô vừa đi vừa dòm ngó xung quanh mọi thứ. Kiến thúc giống như pha trộn giữa cổ điển và hiện đại thật làm người ta liên tưởng tới bộ truyện Naruto mà hồi 4 tuổi cô từng xem qua. Khi đi cô đều nhận được mọi ánh mắt khinh bỉ của những người xung quanh. Tự hỏi tại sao cô bé này lại bị ghét đến như thế. Lúc cô đi tới cái cây sau làng, cô bị bọn nhóc chặn lại bao vây nhìu phía. _ Tên 1: Ê con xấu xí kia. Còn dám vác mặt ra đây sao? _ Tên 2: Ê nè. Con quái vật. Mi sao cứ thích để mái dài như thế. Ko lẽ xấu tới mức đó sao hahahaha _ Tên 3: Về nhà xem lại mình đi. _ Tên 4: Cái thứ con nuôi như mi làm ta phát ói quá mà. Hahaha Bọn chúng cứ nói rồi cười nhạo bàng thân xác này. Sarami cứ mặt lạnh dáo dác nhìn bọn chúng. Cô giờ mới hiểu, do thân chủ này là con được mang về nuôi, có điều thân chủ này lại ko được chào đón. Do một số nguyên nhân ko thể biết được. Thấy cô im lặng làm chúng phát bực nên đã đánh vào mặt cô thật mạnh làm cô ngã xuống, rồi chúng dùng chân mà chà đạp liên tục và chê bai mãi. Quá sai lầm vì đối với Sarami, kẻ ko đụng mình thì mình ko đụng lại. Nhưng mấy đứa này dám làm thế nên Sarami kích hoạt khả năng phòng vệ của mình. Bọn chúng chà đạp cho đã rồi đi, khi đó Sarami từ từ đứng dậy và rồi.... Sáng hôm sau Sarami thức dậy và đi xuống phòng ăn, vẫn là ánh mắt khinh miệt, ko quan tâm. Cô ngồi vào nệm và nhìn kĩ cái bát cơm. Đừng nghĩ cô ko bít có gián chết trong đó. Ác trả ác báo, cô nhanh chóng làm tất cả lơ là mà thay chén của mình cho bà mẹ kế mặc dù người làm là hai con chị em. Khi múc lên bả la hét khắp nhà và ngất xỉu. Cha của tụi nhỏ lên tiếng. _ Đứa nào bày trò hả?!! _ thằng em: ko thể nào. Rõ ràng bỏ nó vào chén con Sarami mà. ( chết) _ con chị: Chính mày tráo lại đúng ko? Sarami ko nói gì mà ngồi im lặng ăn bát cơm của mình. Quá ngu ngốc mà bọn chúng bị phạt do dám làm điều quái ác. Ăn xong cô lướt qua chúng và đi ra khỏi nhà. Lần này khi cô đi tới đâu là những đám trẻ trong gia tộc sợ tới đó. Vì ngày hôm qua,một mình cô hành xử hết bọn tép rêu thích làm màu đã đánh cô. Bây giờ bọn chúng khi thấy cô là xanh lè và chạy súc quần. Cho đáng đời mấy tên thích nhờn với chị. Bây giờ cô đã trở thành một tiểu đại tỷ trong gia tộc. --- Chương 3 end -------