Nhớ lại ngày đầu tiên mà cô gia nhập Akatsuki thì ai cũng không thích cô cho đến bây giờ luôn.  Lúc đó khi cô mang xác của Roshu cùng tứ vĩ bị phong ấn trong đó thì ai cũng mở mồm khó đóng. Họ không tin tôi đã giết được ông ta cho tới khi Sasori lên tiếng chính mắt anh ta nhìn thấy mọi thứ.  Cô bắt đầu được đặc cách trở thành một thành viên đặc biệt bởi luồng chakra kì lạ trong cô. Chỉ khi nào là một nhiệm vụ khó nhất mới đưa cô đi thực hiện nó mà thôi. Đúng không ngoài dự đoán, nhờ vào việc cô gia nhập Akatsuki và tự luyện tập tạo ra vài nhẫn thuật mới nên cô đã trở thành người khó nhai nhất trong đám dù cho tên hidan có bất tử đi chăng nữa thì cô cũng dễ dàng nhồi hắn về với cát bụi.  Sasori thì được Konan và Pain đồng ý cùng làm nhiệm vụ với Sarami mỗi khi cô nhận được việc cần làm. Deidara chả quan tâm vì hắn và anh ta suốt ngày cãi nhau liên tục mà thôi. Thấm thoát mới đó mà đã trôi qua hai năm rồi. Thời gian ở thế giới này đối với cô nó thật là nhanh như một cuộn phim vậy.  Sarami đứng trên vách núi đá ngắm nhìn bầu trời đầy Sao lấp lánh trong đêm mà nhớ tới người mẹ của mình. Cô cầu nguyện mẹ cô sẽ sống tốt ở thế giới bên kia.  - Trời lạnh rồi,  vào trong đi Sarami - Sasori từ đằng sau vọng lại. - Ừ, tôi biết rồi - Sarami ngừng suy nghĩ và bước vào hang ngủ. sáng hôm sau.  Cô luôn thức dậy sớm luyện tập tới 7 giờ sáng và chuẩn bị mọi thứ.  Lâu rồi cô chưa được nhận một nhiệm vụ nào hết nên có hơi khó chịu.  - chán như con gián thật rồi đấy.  Sao không để mình tóm hết vĩ thú cho nhanh nhỉ haizzz - sarami cứ như người vô hồn ngồi một chỗ nhìn trời. Tất cả thành viên trong Akatsuki đều nhận nhiệm vụ thu thập vĩ thú mà riêng cô thu được mỗi Tứ vĩ ngày đó rồi nghỉ khỏe luôn vậy ấy.  Mà nếu để ý lại thì Sarami của chúng ta bây giờ đã trưởng thành 15 tuổi và xinh xắn hơn trước rồi.  Tuy nét mặt vẫn lạnh băng. <img alt="- Có lẽ mình sẽ đi chu du một thời gian thay vì cứ ở đây mãi - Sarami thầm nghĩ" src="https://static./chapter-image/dong-nhan-naruto-dac-cong-xuyen-khong/97b4387902dbf4f002355c9d4ce44236.jpg" data-pagespeed-url-hash=1523049952 onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/> - Có lẽ mình sẽ đi chu du một thời gian thay vì cứ ở đây mãi - Sarami thầm nghĩ. - Xin lỗi nhưng có vẻ cô nên hủy kế hoạch vui chơi đi,  nhiệm vụ cho cô lần này đã tới - Konan xuất hiện và lại gần cô. Sarami bắt đầu tỉnh hẳn và mỉm cười chấp nhận nhiệm vụ,  lần này cô phải đi tới làng Cát và bắt sống Nhất vĩ lẫn Gaara tới hang động được định sẵn. - Đã hiểu - Sarami bắt đầu chạy đi làm nhiệm vụ của mình. Cứ nghĩ chỉ một mình cô nhưng không ngờ Sasori lẫn Deidara phải đi theo cô làm luôn.  Nghe nói Gaara của làng Cát rất nguy hiểm nên đi ba sẽ tốt hơn.  - đúng là đi ba người tốt thật. Có phương tiện giao thông trên không và  một người khuân đồ cũng đỡ - Sarami ngồi trên con chim đất sét mà tận hưởng gió mát. - Điên thật, tại Sao ta phải cùng con nhóc như ngươi làm nhiệm vụ chứ,  chết tiệt thật mà - Deidara bắt đầu lải nhải. - Ngươi không im được Sao, đâu có ai nói ngươi câm đâu chứ - Sasori. - Tên người rối như ngươi thì biết cái gì,  đừng để ta giận lên không thì ta cho hai ngươi nổ banh xác - deidara quát. - Ờ - Sasori cùng sarami đồng thanh. Deidara tức nổ banh đầu nhưng cũng chả làm được gì,  bây giờ họ phải bay tới làng cát càng nhanh càng tốt. Vào thời điểm này thì chắc là Naruto đã về làng và cùng Kakashi với Sakurai đang làm một một thử thách lấy chuông. Họ đã mạnh lên khá nhiều rồi nhưng dù thế họ vẫn cảm thấy trống vắng về đội hình hiện tại.  Hễ nhắc đến tên Sarami và Sasuke là họ suy sụp. Trở về với vị trí của Sarami.  Họ gần tới được làng cát rồi nên để tránh gây chú ý.  Họ đã dừng nữa đoạn và đi bộ.  Nghe nói Deidara đã đưa một mật thám trà vào đó. Nắng của sa mạc đúng là nóng vô cùng. May là còn có áo khoác và nón không là da của cô thành than rồi. - mệt hả?  - sasori nhìn lại cô đang đổ mồ hôi. - Không có... - Sarami chỉ là nóng nực thôi chứ cô vẫn còn đi được ngàn dặm đấy. - Lên đi tôi dẫn - Sasori nhẹ nhàng kêu cô lên lưng để anh ta cõng. - Này tên kia cho ta ngồi đi,  ta đang mệt nhất này - Deidara bắt đầu cằn nhằn. - Ngươi tự đi bộ đi tên dở hơi - Sasori thẳng thắn từ chối. - Trời đánh tên nhà ngươi gừ gừ - Deidara bực bội. Sarami cũng chả thèm quan tâm nữa mà đi bỏ mặc họ phía sau luôn.  Đúng là đáng lí cô nên từ chối lúc đó cho rồi.  Đi với hai người này thật khó khăn mà.