[Đồng Nhân Harry Potter] Linh Hồn Đến Từ Thế Giới Khác
Chương 16 : Rừng cấm
Chúc mừng bạn _Death_Devil_ đã đoán đúng câu hỏi kỳ trước của ta.
Dù bạn trả lời chưa chính xác lắm nhưng cũng xem như gần đúng, nên chương này có sớm nhờ bạn ấy. Mọi người cho bạn ấy 1 tràng vỗ tay naò!
Lần này t dễ tính để khuyến khích nha. Lần sau chính xác t mới côg nhận đó nha♡(^ε^)♡
Cơ mà _Death_Devil_ nè. Ta xin nhấn mạnh lại là số ẻm nhọ không phải là do ta!!!! Là lỗi của định mệnh!!! Định mệnh đó!!! Ta là người tốt!! A!!A!!A!!! * lật bàn*
Thui vào truyện nà!
。。。。。。。
Kỳ nghỉ kết thúc, các học sinh lũ lượt kéo nhau về trường.
Layla đứng từ trên cao nhìn xuống những học trò đang lục đục về học viện. Bỗng một tiếng gọi đằng xa làm cô chú ý.
- Chào em, Layla.
Người chào cô không ai khác chính là mĩ nam chết yểu nổi tiếng Cedric Diggory.
Thấy người con gái phía trước khuôn mặt lạnh tanh nhìn mình, Cedric khẽ lắc đầu. Cậu đã làm gì để cô phật lòng vậy nhỉ? Chẳng phải họ chỉ mới gặp nhau một lần thôi sao? Hàng chục câu hỏi lướt qua đầu cậu.
Một lúc lâu sau, cái kẻ đang thả hồn lên mây kia mới trả lời.
- Anh là ai?
Cedric ngớ người nhìn chằm chằm bóng dáng ấy nhất thời không thể thốt nên lời.
Cô đứng ngược sáng đưa lưng về phía cậu. Dưới bình minh, mái tóc dài ấy dường như ngã sang màu cam nhàn nhạt. Đôi mắt nhìn về phương xa đầy mơ hồ. Tà áo choàng phất phới trong làn gió nhẹ. Giọng nói mơ hồ như có như không.
Cedric nhất thời bị cảnh đẹp làm mất đi khả năng phản xạ, chỉ đứng im như tượng nhìn bóng dáng kia lướt đi.
Layla liếc mắt xem kẻ mà cô cho là dở hơi đang đứng lặng nhìn mình chăm chăm mà lắc đầu. Dạo này sao nhiều kẻ rách việc thế nhỉ? Không có gì làm lại chạy tới đây phá thời gian thư giản của cô là sao?
Đang mệt mỏi, chán chường thì tầm mắt cô lập tức bị thứ gì đó thu hút. Là tam giác vàng nhà Gryffindor! Họ đang hướng về phía cái lều của gã Hagrid mà tiến bước. Nếu cô nhớ không lầm thì hôm nay lão sẽ cho họ coi con rồng mình vừa thắng được thì phải.
Rồng sao? Thú vị đó! Nó làm cô nghĩ tới...một việc hấp dẫn....Cô tự hỏi... Nếu nhóm chúa cứu thế nếu biết tin này thì sẽ thế nào nhỉ?
Bỏ mặt Cedric, Layla xoay người bước đi. Khuôn mặt cô xem qua đầy vẻ toan tính với nụ cười mỉm nhẹ đầy gian xảo. Trông cô lúc này như vừa lột xác từ nàng công chúa xinh đẹp thành mụ phù thủy xấu xa, ma quái.
Mà không...có lẽ cô chỉ là...đang quay về với...bản chất thật của mình...mà thôi...
Tốt - xâú, thiện - ác, tùy vào từng hoàng cảnh. Hãy đặt bàn tay lên trái tim mình và tự hỏi, bạn muốn làm thiên thần hay ác quỷ?
Trở lại với nhóm Harry, sau khi phát hiện Draco nghe lén đã đưa con rồng tới chỗ hẹn với anh họ Ron và vội vã trở về lâu đài.
Nhưng ai ngờ đâu khi họ và Hagrid vừa mất dạng thì chuyện động trời xảy ra.
Anh họ Ron vừa đi vào khu rừng cấm để đến chỗ hẹn cùng bạn anh. Ai ngờ, từ trên cao có thứ gì đó xẹt qua nhánh cây và...Bốp!!!
Nhánh cây đó rơi xuống đập mạnh vào đầu anh túa máu.
Người đàn ông gục xuống, chiếc lồng nhốt chú rồng lăn lóc dưới đất.
Bóng người từ ngọn cây tà tà đạp xuống mặt đất. Hắn di chuyển thong thả như thể đang bay. Đôi giày đen dừng bước trước cái lồng đang lăn lông lốc trên mặt đất. Hắn nhặt nó lên nhìn ngắm hồi lâu.
Khuôn mặt giấu sau tà áo choàng đầy vẻ thỏa mãn. Ánh mắt chầm chậm liếc qua con người đáng thương bất tỉnh dưới chân.
Bỗng cái lồng trong tay người đó rung lắc lên dữ dội, có vẻ như con rồng đã tỉnh lại rồi.
- Ngươi là ai???
Không may người đàn ông kia đã tỉnh lại và giật phắt cái lồng đựng con rồng đó ra khỏi tay hắc y nhân.
Kẻ đó không nói chỉ im lặng đứng trước mặt kẻ đang chỉa đũa phép vào mình. Rõ ràng hắn đang rất không vui vì món hàng trong tay bị đoạt mất.
- Giao nó hoặc mất mạng.
Âm thanh vang lên trong đêm như ma chú đòi mạng, một cảm giác khiến người ta phải thấy ác mộng khi nhớ tới.
Người anh họ của Ron chợt rùng mình, cái cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo xương sống làm anh sợ hãi. Rõ ràng kẻ trước mặt anh đã giấu cả cơ thể mình vào trong chiếc áo choàng đen dài kia. Nhưng tại sao anh luôn cảm thấy một ánh mắt như dã thú nhìn mồi đang hướng thẳng về phía mình?
Dù hắn chỉ đứng yên một chỗ nhưng cái khí chất cộng thêm thanh âm lạnh tanh không nghe ra cảm xúc lại làm anh sợ hãi. Cái khí chất băng lãnh kia toát ra từ người đó tự nhiên như thể có từ khi sinh ra.
Lãnh đạm, âm trầm, huyết lạnh và tàn nhẫn. Đó là tất cả những gì mà anh cảm nhận được từ hắn. Linh tính của anh bảo rằng phải tránh xa kẻ này ngay lập tức.
Rõ ràng mục đích của hắn không phải anh mà là con rồng anh đang giữ, chỉ cần để nó lại anh sẽ an toàn. Nhưng còn lời hứa với những con người đó thì sao? Là một Gryffindor hùng dũng, anh sẽ chiến đấu tới cùng.
- Expelliarmus!
Anh bắn bùa giải chú về kẻ mặc áo choàng đen.
Ngoài dự đoán hắn chỉ nhẹ nhàng tránh ra rồi rút cây đũa phép màu đen kỳ dị khỏi túi. Hắn chỉ vào mấy hòn đá dưới đất và đọc chú.
- Fumos!
Đám khói dày đặt phun ra cảm mất tầm nhìn của anh.
Bỗng âm thanh phía sau làm anh chết chân.
- Stupefy!
Anh choáng váng ôm đầu lăn ra đất. Chết tiệt! Làm sao hắn lại nhanh tới thế được?
Cố gắng mở đôi mắt mờ tịt của mình ra, anh mơ hồ thấy kẻ đó đang đưa tay nhặt chiếc lồng.
Không được! Nếu để con rồng đó rơi vào tay kẻ xấu hậu quả sẽ khôn lường.
- Bombarda!!!
Đùng!!! Bùm!!! Đùng!!! Ầm!! Ầm!!!
Trận nổ to làm cây cối hai bên tan tành. Cả anh họ Ron cũng bị bắn ra xa làm bất tỉnh.
Đám khói tan dần, bóng dáng ai đó chợt lộ ra.
Tà áo choàng cháy xém lộ ra mái tóc vàng ánh màu nắng nhạt. Khuôn mặt đầy khói bụi với đôi mắt tím lạnh lùng. Layla Uranus, kẻ may mắn phản ứng nhanh nấp sau tảng đá lớn mà tránh được trận nổ vừa rồi.
Dẫm lên đống đổ nát đi về phía người đang bất tỉnh với vết thương trên đầu túa máu, Layla cười lạnh.
Khá, rất khá! Phá hỏng chuyện của cô rồi. Con rồng kia đã xổng chuồng chạy mất, kêa hoạch xem như đi tong nhờ tên chêta tiệt này.
Lạnh lùng nâng cây đũa phép lên, khuôn mặt vô cùng bình thản trái ngược hoàn toàn với việc cô sắp làm.
Nhưng có lẽ số của hắn còn lớn, đang lúc Layla định ra tay thì giọng lão Hagrid vang lên.
- AI ĐANG Ở ĐÓ VẬY???
Layla nhanh chóng lẩn mất vào bóng đêm của khu rừng.
Chết tiệt! Quỷ tha ma bắt lão Hagrid! Không sớm không muộn sao lại xuất hiện ngay lúc này???
Nhớ đấy Rubeus Hagrid! Layla cô sẽ không quên vụ này đâu!
Sau một hồi chạy thục mạng, Layla dừng lại dựa vào gốc cây thở dốc.
Bỗng một ngọn lửa từ đâu bắn thẳng vào Layla.
Theo phản xạ cô nghiên người né tránh và cơ thể cô cứ thế rơi thẳng xuống dưới.
Chết tiệt! Phía sau cô...là vực thẳm!!!!
Truyện khác cùng thể loại
52 chương
164 chương
34 chương
22 chương
39 chương