Dòng Họ Nhà Em- Truyện Ma
Chương 11
Trong thời gian 2 tuần ở chùa, cậu liên tục đi theo sư thầy hỏi về ngải, về chuyện của gia đình Phun Sam. Sư thầy chỉ lắc đầu thở dài bảo rằng
“Chuyện này nói ra dài lắm, khi nào có thời gian ta sẽ kể con nghe”
Cậu Bình cũng đành thôi, cứ mỗi chiều cậu lại ra ngồi ở cổng chùa chờ Pu Ria tới, thường cách hai ba ngày cô bé lại đến nói chuyện với sư cụ. Cô bé cho biết bố con Phun Sam vẫn còn ở nhà chú chưa về, cô bé hiện giờ ở nhà với mẹ sáu. Thỉnh thoảng sư cụ cũng đưa cho cô bé một số bùa chú và những túi đồ màu đen bảo cô bé mang về nhà. Cậu Bình tìm cách nghe ngóng nhưng Pu Ria chỉ lắc đầu không nói.
Còn khoảng năm ngày nữa thì cậu Bình khởi hành về Phnom Pênh, hôm đó trời mưa âm u, đường trơn trợt. Đúng hẹn vào buổi chiều, bé Pu Ria dẫn theo người mẹ thứ sáu đang sắp sinh về phía chùa, vừa nhìn thấy cậu Bình, người phụ nữ đó quỳ sụp xuống lạy cậu liên tục, van xin cậu hãy cứu lấy đứa con trong bụng cô ta. Cậu Bình nhíu mày suy nghĩ thì lúc đó, bé Pu Ria đứng bên cạnh lên tiếng:
– Anh đi theo em vào phòng sư cụ đi.
Cậu Bình gật đầu, đỡ mẹ thứ sáu của bé Pu Ria đứng dậy rồi cả ba người cùng tiến vào phòng sư cụ. Sư cụ đã ngồi sẵn trên cái sập kê ở cạnh cửa sổ, trên sập là rất nhiều vỏ cau khô, những sợi dây bùa nhiều màu và cái hũ để xác của em Pu Ria.
Sư cụ bảo mọi người ngồi xuống rồi bắt đầu lẩm nhẩm tụng kinh. Xong một hồi kinh, sư phụ mới bảo mẹ sáu của Pu Ria kể lại chuyện cho cậu Bình nghe. Cô cất tiếng kể, một thứ giọng Campuchia lơ lớ.
Năm đó khi cô vừa tám tuổi, hai chị em cô vốn là con của một địa chủ ở khu An Giang, Tri Tôn nhưng do làm ăn thất bại, bố mẹ cô thua buồn rồi sinh bệnh mà chết. Chỉ còn lại hai chị em nương tựa nhau mà sống. Nhưng một thời gian sau, hai chị em bị người chú họ bắt bán sang Campuchia làm người ở. Lưu lạc cũng vài năm thì gặp được bố Phun Sam mua chị cô về làm vợ, lúc đấy lão vừa chết người vợ thứ ba. Tuy về làm vợ bố Phun Sam, hai chị em không sợ đói ăn hay không có chỗ ở nữa, nhưng cảnh nhà lúc nào cũng âm u, đêm đêm trong phòng bố Phun Sam vọng ra những tiếng rì rầm trò chuyện, tiếng con nít khóc lóc phá phách làm hai chị em cô rất sợ.
Tuy mang tiếng là vợ, nhưng chưa bao giờ chị cô ở chung phòng với bố Phun Sam, hai người cứ lặng lẽ làm việc trong nhà. Đột nhiên một thời gian sau bố Phun Sam gọi chị cô vào phòng mỗi tối. Được một thời gian thì chị cô mang thai nhưng đến gần thời gian sinh nở thì chị cô bỗng nhiên thay đổi, hay lén lút khóc. Cô gặng hỏi nhưng chị gái không trả lời, chỉ bảo rằng phải cố tránh xa bố Phun Sam ra, nếu được thì hãy làm người hầu thôi, đừng làm vợ ông ta. Chín tháng sau, sắp tới ngày sinh thì bố Phun Sam phải đi thu thuế ở xa và dặn hai người phải ở nhà không được đi đâu. Bố Phun Sam vừa đi buổi sáng thì buổi chiều ở nhà chị cô trở dạ sinh ra bé Pu Ria, nhưng vì mất máu quá nhiều nên chị cô cũng qua đời.
Từ đó đến nay đã chín năm cô luôn ở cạnh thay chị mình chăm sóc Pu Ria, vừa đầu năm ngoái, sau khi người vợ thứ năm chết trong lúc sinh, đứa bé cũng chết luôn, bố Pu Ria đòi cưới cô về làm vợ sáu. Cô nhớ lời chi gái dặn lúa xưa một mực từ chối nhưng ông ta không cho phép, ông ta bảo nếu cô dám từ chối thì sẽ giết luôn Pu Ria và cô, lo sợ nên cô đành nhắm mắt đưa chân.
Cũng như đã từng xảy ra với chị gái, cưới cô về làm vợ nhưng chưa bao giờ bố Phun Sam chạm vào người cô.
Khoảng hai tháng sau khi cưới, bố Phun Sam bảo cô vào phòng ngủ cùng. Vốn rất sợ hãi nhưng sợ sẽ bị giết nên cô đành nghe theo nhưng trước khi vào phòng, cô lén giấu theo một cây kéo. Đêm đó, cô đang nằm một mình trong phòng tối, không có đèn đuốc thì đột nhiên có một người bò lên giường và bắt đầu sờ soạng cô. Cô chống cự quyết liệt, rút kéo ra đâm người đó một nhát vào cánh tay. Sau đó cô bị tát mấy cái thật mạnh và ngất xỉu. Đến khi tỉnh dậy thì phát hiện ra hai tay hai chân đang bị trói vào thanh giường, người không một mảnh vải che thân. Mỗi ngày sẽ có một người hầu bưng thức ăn vào cho cô, đỡ cô dậy ăn rồi trói cô lại. Đêm xuống người đàn ông đó sẽ trở lại và hành hạ cô đến gần sáng mới bỏ đi.
Có một hôm cô kín đáo dò hỏi, thì người làm bảo rằng ông chủ không hề bị vết thương nào trên người cả, từ ngày cô bị nhốt vào trong này thì nhà chỉ có em của ông chủ là chú của Phun Sam đến chơi thôi, không có sự gì lạ.
Cứ ban đêm, cô phải thức chịu đựng sự hành hạ còn ban ngày, cô mê man ngủ thiếp đi. Những lúc tỉnh táo, cô xâu chuỗi lại mọi việc và nghĩ rằng, người hôm đó mình đâm phải, chắc chắn không phải là bố Pu Ria mà là một ai khác.
Cô bị giam như vậy suốt ba tháng, có một ngày người hầu mang đồ ăn vào nhưng cô vừa ngửi thấy mùi đồ ăn thì ói ra hết, bố Phun Sam lặng lẽ vào ngồi bắt mạch và sau đó ông ta cho người thả cô ra ngoài. Từ sau hôm đó, cô rất ngoan ngoãn nghe lời, không dám đi đâu ra khỏi nhà. Mỗi ngày phải làm năm mâm cơm, canh, bánh kẹo để lên năm trang thờ giữa nhà cho ông ta không được quên.
Nghe tới đây thì sư cụ ngắt lời:
– Ta nghĩ nghe vậy thì cậu BÌnh cũng hiểu sơ lược rồi phải không? năm đứa trẻ, kể cả Pu Ria nữa đều không phải là con của bố Phun Sam, ông ta là một thầy luyện ngải, luyện linh nhi, tuyệt đối không được gần nữ sắc nếu không con ngải sẽ vật chết. Nhưng thôi, bỏ qua chuyện này, thời gian đã sắp hết, chúng ta phải nhanh chóng lên thôi.
Sư cụ đưa một gói kim cho bé Pu Ria, căn dặn bé phải mang về, lén lút may thêm một cây kim nhỏ vào trong vạt áo của bố Phun Sam. Sư cụ cũng lấy chỉ đỏ bện thêm một cái vòng nữa, nhúng vào thứ nước trong bình đựng xác của em Pu Ria và đưa cho vợ sáu của bố Phun Sam đeo. Sư cụ căn dặn:
– Không ai được gỡ bỏ vòng đeo tay này ra, của Bình và Pu Ria đã có rồi thì không được tháo ra hay làm đứt. Dây đeo đã được nhúng trong dung dịch mỡ của linh nhi bị hong khô chảy ra. Mang thứ này bên người thì linh nhi trong nhà sẽ bị đánh lừa.
Việc thứ hai cần kíp phải làm lúc này là cậu Bình phải phụ giúp sư cụ lên rừng chặt nhiều cây thuốc về, phơi khô và giã nhỏ bỏ vào trong túi vải. Bé Pu Ria mang mẹ sáu về nhà còn cậu Bình và sư cụ nhanh chóng lên đường.
Sang ngày hôm sau, giữa trưa bé Pu Ria chạy tới bảo rằng bố Phun Sam đã về tới nhà. Sư cụ gật đầu dặn dò con bé phải cẩn thận rồi nhanh chóng trở về nhà. Sư cụ hối thúc cậu Bình làm càng nhiều túi vải càng tốt vì đã đến lúc phải dùng.
Đêm hôm đó, cậu BÌnh và sư cụ đeo vòng nhúng mỡ linh nhi trên tay, nhanh chóng đi về hướng nhà của Phun Sam, cậu Bình và sư cụ nấp sau một tảng đá to cạnh dòng suối, gần vị trí năm ngôi mộ.
Đến nửa đêm, một bóng người từ nhà sàn bước ra, tay cầm một cái bình gốm và mang theo một con gà sống. Ông ta lại tiếp tục nghi thức ngậm nước phun vào những cái cây kì dị trong vườn nhưng rất kì lạ là ông ta phun nước tới đâu, những cái cây không vươn lên đón chào mà cứ rũ xuống và khô héo hết.
Vừa giận vừa vội, ông ta cầm cả con gà vặn cổ cho máu tóe ra rồi hút máu phun lên cây ngải trong vườn nhưng vẫn vô hiệu, đột nhiên lúc này, ngải vươn lên, siết chặt lấy cổ ông ta. Rất nhanh chóng, hai tay ông ta bắt quyết, miệng lảm nhảm ê a một hồi thì có hai đứa bé không biết ở đâu xuất hiện, một đứa nắm lấy đầu cây ngải đang quăng quật tứ tung như đầu con rắn, đứa kia thì cắn chặt vào gốc ngải để cố định nó cho bố Phun Sam thoát ra ngoài. Ông ta phun ra một búm máu, vội vã nhanh chóng bước ngược trở vào nhà.
Sư cụ và cậu Bình lấy những túi thuốc đã làm sẵn ra, rắc vào đám ngải phía sau nhà, những cây ngải rũ đâu khô héo đột nhiên cháy vàng như cỏ phơi nắng lâu ngày. Từ vườn cây ngải bỗng phát ra tiếng khóc lanh lảnh. Cậu Bình và sư cụ nhanh chóng chạy ngược lại chỗ nấp, trong nhà tiếng con nít bắt đầu vang lên lanh chang. Cậu Bình và sư cụ bò ngược ra phía dòng suối, bơi qua suối rồi cắt rừng về chùa ngay trong đêm.
Sáng hôm sau, sư cụ hối thúc cậu Bình nhanh chóng về Phnom Pênh, chuyện ở đây để sư cụ giải quyết. Cậu bảo để cậu ở lại chờ Pu Ria đến báo bình an nhưng sư cụ quyết không đồng ý vì thế cậu đành vâng lời về Phnom Pênh.
Sau khi rời khỏi chùa để trở về Phnom Pênh, cậu Bình cứ cảm thấy bức rức không yên vì người bạn thân Phun Sam của cậu và cô bé Pu Ria, sợ hãi thì ít mà lo cho cả hai người thì nhiều. Về đến Phnom Pênh, chị gái cậu vội vã ra đón cậu. Anh rể đã được điều động trở lại Pháp vì tình hình bên đó đang căng, khoảng ba bốn tháng nữa anh rể cậu mới trở lại Campuchia. Lúc này chị gái cậu đã mang thai được khoảng sáu tháng.
Về Phnom Pênh khoảng bốn ngày, chiều hôm ngày thứ tư đột nhiên cậu Bình nhận được thư của sư Rat Keo, vị sư già chỉ viết vỏn vẹn có ba chữ “Chết cả rồi”. Cậu Bình lại càng lo lắng hơn, vùng Pray Khen lại là vùng xa, hiếm có đường dây điện thoại hay điện tín. Đúng lúc cậu Bình vừa nhận thư xong, chị gái cậu đến tìm bảo cậu đi cùng đến bệnh viên để kiểm tra sức khỏe. Sau khi chị gái vào phòng bác sĩ, cậu Bình một mình ngồi ở hành lang bệnh viên. Đây là bệnh viện của quân đội, chỉ dành cho gia đình các sĩ quan Pháp, người bình thường không được vào nên bệnh viện khá vắng, thỉnh thoảng có vài bóng áo trắng của y bác sĩ lướt qua.
Đột nhiên cậu Bình nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc đứng cuối hành lang nhìn chằm chằm thẳng vào cậu, người này khoác áo blouse trắng như bác sĩ, hai tay đút vào túi. Cậu Bình định thần nhìn kỹ lại thì không thấy ngươi đó đâu, cậu nhanh chóng đuổi theo đến cuối hàng lang. Hành lang dài gấp khúc khiến cậu Bình khó lòng mà đuổi kịp, chỉ kịp nhìn theo dấu áo trắng phớt ngang những ngã rẽ.
Đuổi đến tận cùng hành lang là một cánh cửa sắt bị khóa kỹ, bên cạnh đó là một căn phòng, cậu Bình đẩy cửa bước vào thì thấy bên trong căn phòng là hàng loạt những cái giường bằng kim loại sáng bóng, trên đó có rất nhiều thi thể đang nằm, đắp tấm chăn trắng toát. Thì ra cậu Bình khi đuổi theo bóng đen đã vô tình đuổi đến tận nhà xác. Cậu Bình vừa định quay bước trở ra thì đột nhiên thấy chân mình như bị thứ gì đó níu lại. Cậu vừa đưa mắt nhìn xuống thì thấy hai đứa bé trần truồng đang ôm hai bên chân mình, chưa kịp hét lên thì lúc này, một bàn tay lạnh toát chộp lấy tay trái của cậu. Cậu vừa quay lại thì nhìn thấy một gương mặt trắng bệch như xác chết, hai mắt vằn đỏ đang nắm chặt tay cậu. Xác chết nhe răng cười một nụ cười ghê rợn rồi thì thầm
“Mày sẽ phải trả lại những gì mày nợ tao”.
Gương mặt của xác chết dí thẳng vào mặt cậu Bình, mùi hôi thối tự nhiên xộc vào mũi. Gương mặt đó sưng phù lên, máu đen đang chảy ra từ mũi và miệng. Cậu Bình chợt nhớ ra, đây chính là gương mặt của chú Phun Sam, cậu chỉ gặp một lần duy nhất khi người nhà đưa ông ta đến nhà Phun Sam. Cậu Bình vô thức đưa tay phải lên gạt cánh tay của người đó ra nhưng bàn tay vẫn níu chặt tay trái của cậu, những móng tay bấm vào da thịt đau điếng. Từ trong góc phòng, những dòng tóc màu đen nhìn như những con rắn đang uốn éo không biết từ đâu chui ra đang bò thẳng về phía cậu Bình. Rất nhiều tóc bắt đầu bò lên chân cậu, quấn thật chặt vào chân rồi từ từ bò lên, chui vào mắt vào mũi vào tai. Cậu Bình há miệng la thật to nhưng không một tiếng kêu nào thoát ra được vì tóc bịt kín hết cả miệng.
Đột nhiên có ai đó vỗ rất mạnh vào đầu cậu Bình, cậu mở mắt ra thì phát hiện mình vẫn đang ngồi trên băng ghế ngoài phòng chờ, xung quanh không có ai, cậu đoán do mình ngủ gục nên đập vào băng ghế.Cánh tay trái đột nhiên ngứa rần rần lên. Cậu nhìn xuống tay thì thấy sợi dây bé Pu Ria đeo cho cậu ngày nào đột nhiên đã không còn là một sợi dây bình thường nữa, nó như được bện lại bằng tóc và những sợi thịt màu đỏ của người vậy. Từ sợi dây tỏa ra một mùi hôi thối tởm lợm.
Cậu Bình cau mày, giật phắt sợi dây ra nhưng có vẻ như nó đã dính chặt vào tay cậu lúc nào không hay. Cậu đứng lên định bước ra chỗ y tá ngoài kia mượn một cây kéo để cắt sợi dây ra. Ai ngờ khi cậu đứng lên, vừa quay lưng ra phía cuối hành lang thì giật mình bật dậy. Bóng trắng cậu thấy trong giấc mơ lúc nãy đang đứng cuối hành lang nhìn chằm chằm vào cậu. Chỉ khác là hiện giờ nó vẫn trông giống người bình thường, không giống như cái xác chết lúc nãy cậu thấy trong giấc mơ, ….
Truyện khác cùng thể loại
27 chương
54 chương
105 chương