Sáng… Những tia nắng mùa đông vô tư nhảy nhót trên mái nhà, đu mình trên bậu cửa sổ, len lỏi vào trong căn phòng màu xám tro. Khải An dụi mắt thức giấc, toàn thân rã rời mệt mỏi khủng khiếp, việc đầu tiên anh nghĩ đến là : “sao thân mình lại ê ẩm như thế này”. Khải An ngáp dài đưa tay vò đầu rồi chợt khựng lại khi nhận ra mình đang ở trong phòng. Rõ ràng là hôm qua anh đi bar, rồi làm sao lại về được nhà? Khải An ngồi im lặng suy nghĩ, mọi chuyện như một thức phim quay chậm chiếu lên trong não bộ. Đôi mắt xám tro nhíu lại kéo vầng trán thanh tú nhăn nhúm theo, những chuyện đó là mơ hay thật? Khải An định bước xuống giường thì thấy mình trong trạng thái khỏa thân. Cái gì vậy? Đối với anh mọi thứ thật mờ ảo, Khải An đưa bàn tay đập đập vào đầu rồi bước xuống nhà dưới tìm chút nước uống. Những tiếng lịch kịch ngày càng gần gần hơn khi anh xuống tới nhà dưới. Khải An lạnh lùng tiến về phía nhà bếp, đập vào mắt anh là cô gái hôm trước anh gặp ngoài công viên đang cặm cụi nấu ăn. - Ơ anh dậy rồi sao? Em nấu ít canh giải rượu cho anh đó. – Kiều Khanh đang làm ngẩng lên thấy Khải An liền tươi cười nói. Tay vẫn liên tục đảo nồi thức ăn trên bếp. Khải An không đáp lại tiếng cô gái, anh đi nhanh về phía cô rồi bất chợt nắm cổ tay Kiều Khanh đưa lên ngang tầm mắt. Kiều Khanh khá bất ngờ vì hành động của anh nên cũng chỉ kịp á nhẹ một tiếng trong cổ họng. - Cô làm cái quái gì ở đây? Ai cho cô tự ý vào nhà này? – Khải An trừng mắt nhìn Kiều Khanh quát lớn, ánh mắt như một ác quỷ vô tình mà gằn từng tiếng một. - A…. anh….anh… Sao anh lại nói vậy? Là… là… chúng ta đã…. – Kiều Khanh lắp bắp, ánh mắt hoảng hốt nhìn Khải An. Khải An khẽ nhíu mày, một cái gì đó xẹt ngang trong đáy mắt rồi vụt tắt như đốm than hồng nhỏ bé bị băng giá dập cho tàn lụi. - Hừ.. để tôi nhắc cho cô nhớ! Tất cả chỉ là MƠ. - MƠ? - Bây giờ thì cút đi. Tôi cho cô nửa tiếng, nửa tiếng sau tôi quay về mà cô còn ở đây thì đừng trách tôi độc ác! – Khải An vung mạnh tay Kiều Khanh một cái rồi nhanh chóng khoác áo bỏ ra ngoài. Còn lại cô gái nhỏ đứng run rẩy trong căn nhà màu xám lạnh lẽo, gió thổi ào kéo cơn bão tuyết trong thâm tâm ùa về, ép những hạt nước ấm nóng tuôn trào qua khóe mi rồi đóng băng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ tan nát cõi lòng cô. Kiều Khanh ngồi gục xuống nền nhà khóc nức nở, đầu óc xoay vòng như đang lạc vào mê cung nào đó. Cô thực sự không biết phải làm sao. Cô chẳng thể ngờ anh ta lại là một con ác quỷ máu lạnh như thế, tàn khốc và vô nhân tính. Cái gì chứ? Chính anh ta là người cưỡng hiếp cô cơ mà, Đêm qua chính anh ta đã túm lấy cô thô bạo ném lên chiếc giường đó mà, tại sao giờ lại có thể bình thản coi là một giấc mơ chứ? Kiều Khanh khóc đỏ cả mắt, cổ họng nghẹn lại nấc lên từng hồi, cô lững thững đứng dậy chậm chạp bước ra khỏi căn nhà đó. Cô cứ đi, đi như thế, đi mãi… như một kẻ vô hồn… Hàn Đông cúp điện thoại nhìn màn hình mỉm cười, dạo này cô và Ân Phong thường xuyên gặp nhau, ánh mắt Ỷ Lam dành cho cô cũng vô cùng cay nghiệt hơn trước. Thực ra không phải cô muốn mà ông nội cứ bày trò, thật khó xử vì cô không thể không đi nhưng cũng không muốn động chạm tới Ỷ Lam, dù rằng cô cũng không có thiện cảm với cô chị gái và bà mẹ cả. Ờ thì Hàn Đông là một con người bình thường, có yêu có ghét, cô cũng chẳng phải hạng gái quê ngây thơ như trong các câu chuyện mà không căm ghét mẹ con Ỷ Lam, khi họ luôn xét nét từng hành động của cô. Hôm nay cô sẽ tiễn mẹ về lại Khánh Hòa rồi tiện thể tối sẽ đến bữa tiệc của công ty Vương Diệu, gặp kẻ mà cô cần phải có một lời dứt khoát -Vương Quang Kiệt. Diện chiếc vày màu kem nhạt, phần chân váy xòe rộng xếp ly mềm mại, đằng sau khoét rộng hở nguyên mảng lưng trắng mịn với đường cong mềm mại hút hồn ẩn ẩn hiện hiện dưới mái tóc loăn xoăn màu vàng kim. Hàn Đông đưa mẹ ra bến xe khách rồi đi thẳng tới khu thương mại Hoàng Gia. - Cô chủ sao vậy? – tài xế xe bỗng nhiên nhìn qua kính chiếu hậu hỏi khi thấy khuôn mặt có chút lo lắng của Hàn Đông. - À không sao…. Tôi thấy lo lắng, như sắp có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra. – Hàn Đông ngập ngừng rồi tâm sự. Người tài xế nhìn qua kính khẽ thở dài, Khuôn mặt ấy đối với ông sao thật giống, thật quen thuộc. Ông biết rằng, lần này cô gái này về đây ắt cũng không được yên phận, nhưng chỉ là một kẻ bề tôi ông đành im lặng. Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy trang nhã, màu vàng dải đều khắp gian nhà rộng lớn. Bốn bức tường sử dụng một loại đá hoa cương màu trắng có chấm nhỏ như hột mè, nhưng không đánh bóng loáng bề mặt mà được gia công làm sờn giả cổ. Một bức tranh thiếu nữ khỏa thân kiểu thần thoại cổ rất to được đặt ở một bức tường, gam màu nâu tối khiến căn phòng mang đôi nét cổ kính. Điệu nhạc không lời êm dịu vang nhẹ du dương, một vài đôi đang nắm tay nhau khiêu vũ, không khí mặc dù trang nhã lịch thiệp nhưng không kém phần náo nhiệt. Hàn Đông bước vào, đôi giày cao gót nện nhẹ trên sàn đá hoa cương bóng loáng. Một bước chân cô qua, nhiều ánh mắt dõi theo, cô gái mang nét đẹp rất Tây gây sự chú ý của tất thảy những ông bà lớn bé có mặt tại đây. Một nam tiếp tân cao ráo với khuôn mặt khá bảnh ra mời cô lại một chiếc bàn gần cửa sổ. Theo lời người này thì đã có người dặn trước việc tiếp đãi cô và cô đoán không nhầm thì đó là Quang Kiệt. Buổi lễ rồi cũng bắt đầu, theo như giới thiệu thì đây là bữa tiệc liên hoan của công ty Vương Diệu chào đón tổng giám đốc mới của công ty này ra mắt. Hàn Đông chẳng mấy để tâm, cô chẳng biết Vương Diệu là công ty nào cũng không quan tâm giám đốc hay cái lễ ra mắt này, cô chỉ đến đây để gặp một người. Hàn Đông thư thái ngắt ít nho đen từ tốn thưởng thức cùng lời nhạc du dương êm ái. Tiếng nhạc tắt, tiếng tân giám đốc của công ty Vương gì đó vang lên khiến cô khựng lại. Giọng nói này, dù hai năm rồi cô vẫn còn nhớ như in. Đúng là anh ta. Hàn Đông quay ngang người nhìn lên phía bục. Chính xác như cô đoán. Thế tại sao anh ta lại ở đó, là tân giám đốc của công ty này sao? Khó tin. Vương Quang Kiệt đứng trên khán đài nhìn xuống, nãy giờ anh luôn chú ý cô, có vẻ cô không quan tâm nhưng giờ anh thấy cô đã chú ý tới mình, anh tự hào nhìn cô với thân phận như hiện tại. - Anh muốn nói gì sao? – Hàn Đông hờ hững cầm ly rượu vang đỏ nhấp một ít rồi hỏi. - Anh… Em thấy đấy, bậy giờ anh đã là... - Giám đốc! – Chưa kịp để Quang Kiệt nói hết câu Hàn Đông đã ngắt lời, cô bỗng cảm thấy khó chịu khi phải nói chuyện với con người này. – Rồi sao? – thấy Quang Kiệt mím môi im lặng cô hỏi tiếp. - Anh… chúng ta làm lại có được không? - Làm lại? hừ. Anh từng vứt bỏ tôi như một con búp bê hết hạn sử dụng bây giờ lại muốn nhặt lại sao? – Hàn Đông bật cười nhạt, rồi đứng bật dậy. – Xin lỗi, hôm nay tôi đến đây cũng là để nói rõ với anh, giữa chúng ta không còn gì cả. Đừng làm phiền tôi. Xin phép. – Nói rồi Hàn Đông bước thẳng ra ngoài. Quang Kiệt ngồi thừ ra rồi nhanh chóng chạy theo cô, anh nắm lấy tay cô giữ lại. - Hàn Đông! Nghe anh nói. Hàn Đông quay lại khẽ nhăn mặt nhìn Quang Kiệt, cô im lặng lắng nghe. Quang kiệt nhanh chóng giữ lấy cơ hội tiếp tục. - Là anh đã sai vì rời bỏ em. Nhưng ngày đó... là anh không đủ tự tin để ở bên em, một kẻ hai bàn tay trắng như anh… anh… Nhưng bây giờ anh đã có mọi thứ, anh thực sự muốn em hiểu cho anh. - Tôi có nói là yêu anh vì tiền bạc sao? – Hàn Đông mỉm cười rồi giật tay mình ra khỏi tay Quang Kiệt định sẽ bước đi. Nhưng cô bị cánh tay anh ta giữ chặt lại. Trong phút chốc trái tim cô dường như đã yếu đuối khi nhìn thấy ánh mắt chan chứa của Quang Kiệt. – Bỏ tôi ra! - Buông cô ấy ra! – Một giọng nói thứ ba mang thanh âm nhàn nhạt trầm thấp nhưng lạnh lẽo như băng giá vang lên. Giọng nói lạ khiến cả Hàn Đông và Quang Kiệt đều cùng quay lại. – Tôi nói… BỎ CÔ ẤY RA! – Ân Phong giận giữ hét lớn khiến Hàn Đông cũng giật mình rút tay khỏi bàn tay Quang Kiệt, cô nắm lấy cổ tay mình xoa xoa. Gió bỗng từ đâu từng cơn thổi ào ạt lạnh căm thấu tái tim gan. - Anh là ai? – Quang Kiệt nhìn người con trai cao lớn trước mặt hỏi, dưới ánh đèn mờ nhạt không nhìn rõ mặt càng thêm kỳ bí, uy nghiêm. - Tôi là người quan trọng sự nghiệp nhưng sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy vì nó. – Ân Phong chầm chậm tiến lại bên Hàn Đông. Hàn Đông tròn mắt ngỡ ngàng với câu nói vừa rồi của Ân Phong, một cảm xúc kỳ lạ trong cô, như thể cô cảm nhận câu nói đó là anh đang khẳng định tình cảm của mình giành cho cô vậy. Trong lúc Hàn Đông còn đang lơ ngơ thì Ân Phong đã nắm lấy tay cô kéo đi. Đâu dễ thế. Quang Kiệt ngay lập tức nắm cánh tay còn lại của Hàn Đông giữ chặt khiến cô khẽ thốt lên vì đau. - Bỏ ra. – Ân Phong vẫn lạnh lùng vô cảm. - Hàn Đông. Em muốn đi cùng hắn? – Quang Kiệt nhìn thẳng mặt Hàn Đông hỏi, giọng nói của anh đã dứt khoát hơn hẳn. Hàn Đông nhìn sâu vào đôi mắt Quang Kiệt rồi nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Ân Phong. Ân Phong ngạc nhiên nhăn mặt nhìn Hàn Đông như thể sắp nổi trận lôi đình. Quang Kiệt khẽ mỉm cười vì nghĩ rằng cô sẽ ở lại bên anh, cô đã vì anh mà buông tay người con trai kia. Nhưng… là Hàn Đông lấy bàn tay đó gỡ tay Quang Kiệt ra. - Tôi xin lỗi. – Hàn Đông nói nhỏ nhẹ rồi đến bên Ân Phong nắm lấy cánh tay anh – Chúng ta đi thôi. Quang Kiệt thần người nhìn theo đôi trai gái đang sánh bước bên nhau nhìn vô cùng đẹp đôi. Anh nhìn bàn tay vừa bị gỡ bỏ của mình cười nhạt. Là anh đánh mất cô rồi. Ân Phong quay đi cùng Hàn Đông, nụ cười nhếch chênh chếch trên đôi môi đầy đặn. Đôi mắt nâu ánh xanh híp lại ấm áp trong đêm đông giá lạnh. Hàn Đông đòi Ân Phong đưa đến quán nhậu, cô gọi loại rượu mạnh nhất, mùi thơm của rượu ngây ngất sộc vào mũi cô, cô thực sự cần rượu để giải sầu. Ân Phong cứ ngồi nhìn Hàn Đông uống, anh nhiều lần giật ra nhưng cô một mực đòi uống, những giọt nước mắt lăn dài long lanh dưới ánh đèn lập lòe chớp nhoáng. Những giọt nước mắt chảy thấm qua lớp biểu bì sắt đá thấm vào trái tim Ân Phong rát như xát muối. Ân Phong buông tay ngồi lặng nhìn cô chìm đắm trong men rượu. “Khóc đi em, một lần rồi thôi”. Khi màn đêm ngập tràn trong từng ngóc ngách, thiên sứ mùa đông mang hơi lạnh gieo ngập khắp nhân gian. Đôi chân ai đó chậm chạp lê từng bước trên con đường nhựa nhẵn bóng, ánh đèn đêm nhạt nhòa tô vẽ trên gương mặt hai con người những sắc thái u ám nhưng mê hoặc. Ân Phong cứ im lặng bước đi, trong đầu anh miên man nhiều dòng suy nghĩ, hôm nay anh thấy lòng buồn lạ. Buồn vì có một người khác từ đâu xuất hiện, buồn vì cô khóc, cô say xỉn vì một kẻ khác trước mặt anh. Nhưng anh ấm lòng hơn khi nhận ra chính tình cảm của mình giành cho cô gái này, đôi khi anh đã trốn tránh, đôi khi anh đã thờ ơ. “Bây giờ sẽ không như thế nữa”. - Anh mệt à? – Hàn Đông chợt hỏi. - Ưm… anh mệt thế em xuống đi bộ nhé? – Ân Phong cười nhẹ chọc kèm theo hành động giả như thả lỏng cô ra. - Hứ. Đàn ông kiểu gì vậy? Không xuống, em say rồi, mệt không đi được. – Hàn Đông vòng tay bíu chặt lấy cổ Ân Phong như khẳng định cô sẽ chẳng chịu tụt xuống khỏi lưng anh. - Em? – Ân Phong ngạc nhiên nhắc lại. - Hửh? - À không có gì. – Ân Phong lắc đầu khẽ mỉm cười, anh nghĩ liệu có nên cảm ơn cái tên kia không nhỉ? Vì không phải vì hắn bây giờ anh đâu có được bên cô như thế này. Hàn Đông im lặng tựa đầu trên đôi vai to lớn vững trãi, từng giọt nước mắt nóng ấm lâu lâu vẫn rịn ra đã làm ướt đẫm vai áo anh. Nhưng lòng cô nhẹ đi rất nhiều rồi, cô hiểu ra rằng giữ mãi một thứ đã thuộc về quá khứ thật là một việc làm ngu ngốc và điên rồ. Cô đã sống như thế suốt hai năm, nước mắt cứ rơi hoài khi nghĩ đến cái tên ấy. Hôm nay cô vẫn rất buồn, nhưng nhẹ lòng hơn khi đã tự tay cắt đứt, tự bản thân quên đi “Khóc cho lần cuối, từ giờ sẽ không như thế nữa”. Hàn Đông mỉm cười, cô dụi đầu, áp gò má đỏ lửng vì rượu lên bờ vai ai kia khẽ nhắm mắt. Giọt nước mắt cuối cùng rớt rơi, lòng ấm lạ giữa cái lạnh đêm đông. Ân Phong nặng nề đưa Hàn Đông về phòng, ông Tô Phúc hoảng hốt khi thấy cháu gái mình đầu tóc rũ rượi, mắt sưng húp, người nồng nặc mùi rượu. - Trời ạ. Con bé này hôm nay bị sao vậy? Cháu thấy nó ở đâu? Có bị gì không? – Tô Phúc hỏi dồn dập, vô cùng lo lắng. - Dạ thưa ông, cô ấy không sao. Cháu gặp cô ấy trên đường, lúc đó cô ấy còn tỉnh. Xin lỗi ông vì cháu đã để cô ấy uống quá nhiều. – Ân Phong khẽ cúi đầu đáp trả. - Haizzz… thế là ổn rồi, may mà gặp cháu. Ngày mai là buổi họp báo diễn ra rồi lỡ có chuyện gì xảy ra thì… – Tô Phúc nghe Ân Phong nói thế khẽ thở dài vẻ yên tâm hơn để người hầu dọn dẹp, rồi ông kêu người nấu cho Hàn Đông ít đồ ăn giải rượu. - Ân Phong! – Tiếng gọi của ai đó khiến Ân Phong giật mình quay lại, giọng nói kia có vẻ tức giận. Đó không ai khác là Ỷ Lam. Ân Phong đưa ánh mắt nhướng lên thay cho câu trả lời. Ỷ Lam thấy Ân Phong không trả lời nói tiếp: - Anh là chồng sắp cưới của em mà lại nhậu say xỉn bồng bế nhau với một người phụ nữ khác như vậy coi được sao? - Cô vừa nói vừa tức giận chỉ tay vào trong nhà, nơi có "người phụ nữ khác" đang ở trong. - Anh và em là vợ chồng sắp cưới từ khi nào chứ? - Ân Phong chau mày hỏi. - Anh... Nhưng hai gia đình chúng ta đã có hôn ước. - Hàn Đông cũng là con cháu Hoàng Gia. - Ư... Tức là anh thừa nhận quan hệ của mình với cô ta? - Ỷ Lam đã có vẻ tức đến tột cùng. - Tùy em nghĩ. - Ân Phong vẫn một mặt lạnh băng. Nói rồi anh lên xe đóng sầm cửa kêu tài xế chạy đi, không để phải nghe Ỷ Lam nói thêm điều gì khác. Ỷ Lam đứng như tượng, cô mím chặt môi, trên gương mặt gân xanh nổi hằn lên, cô nghiến răng như nuốt hết mọi tức giận vào trong, đôi mắt ánh lên tia nhìn độc ác "Xem cô vui vẻ được bao lâu". Ỷ Lam mở cửa phòng, Lệ Dương đã ở trong phòng cô tự bao giờ, bà đứng quay lưng nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Rõ ràng là bà đã thấy hết mọi việc xảy ra dưới anh đèn kia. Ỷ Lam thấy mẹ hơi khựng lại nhưng cũng bình thản bước vào phòng. - Mẹ thấy hết rồi đó. - Ỷ Lam lại tủ lấy chai rượu rót đầy một ly. - Ngày mai ông nội con sẽ chính thức giới thiệu nó với bào giới, truyền thông. - Lệ Dương vẫn quay lưng hướng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, giọng bà trầm ngâm khó đoán. - Con muốn con bé đó phải đau khổ. - Ỷ Lam vừa nhấp rượu vừa nhìn xa xăm nói. - Yên tâm, ngày mai thôi. - Lệ Dương quay lại, đến bên giật ly rượu trên tay Ỷ Lam để xuống bàn rồi bước ra khỏi phòng kèm một câu nói nhỏ - Uống rượu nhiều không tốt.