Hàn Đông lóng ngóng ngó theo dáng người kia, cô nhất định không thể nhầm được. Đó chính xác là Băng Nhi, cô em gái của cô, cho dù có mặc quần áo hay trang điểm như thế nào thì cô vẫn không thể lầm lẫn được. - Băng Nhi! – Hàn Đông cố lách người trong đám đông để theo kịp cô bé. Nghe có người gọi tên mình, giọng nói thì….. Băng Nhi ngước mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh kia. Ông Tô Phúc cũng ngoái lại. - Hình như có người gọi cháu đó, cháu xem có phải người quen không? Băng Nhi chợt bối rối, cô khẽ liếc nhìn ông Tô Phúc, nếu bây giờ cô chối nhận không quen biết với Hàn Đông thì sẽ gây ấn tượng xấu cho mọi người nhưng nếu để Hàn Đông gặp ông Tô Phúc thì rất có thể mọi chuyện sẽ rắc rối. Tiếng gọi của Hàn Đông cùng Tô Phúc kéo Băng Nhi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cô lấy lại vẻ mặt tươi cười bình thường đẩy ông nội vào trước để mình nói chuyện với bạn rồi sẽ vào sau. Tô Phúc gật đầu chiều cháu gái nhưng cũng không khỏi lo lắng, ông bước vào nhưng vẫn cố ngoái lại nhìn cô cháu gái một lần nữa. Do trời nhá nhem tối, vài ánh đèn lờ mờ ông không nhìn rõ được khuôn mặt cô gái kia nhưng điều khiến ông ấn tượng nhất là mái tóc vàng kim dài bồng bềnh được uốn xoăn, ôngchợt nhớ tới…. Dù là nhìn từ xa không rõ mặt nhưng mái tóc ấy khiến ông cảm thấy giống một người đến kỳ lạ. - Đúng là em rồi, nhưng sao em lại ở đây? Ông ta là ai vậy? –Hàn Đông chạy đến chỗ Băng Nhi. Cô không ôm trầm lấy em gái như những người thân gặp lại nhau nhưng rõ ràng đâu trong đáy mắt kia có đôi chút niềm vui.Nhưng niềm vui chỉ là thoáng qua, nó không xứng đáng với cô chăng? - Không phải chuyện của chị. Chị đừng xen vào, và tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi. Hàn Đông trơ ra như khúc gỗ khi nghe từng từ từng từ mà Băng Nhi nói, một chút gì đó xẹt ngang đáy mắt sau đó cô trở lại vẻ lãnh đạm bất cần. - Em nói kiểu gì vậy? Rút cuộc có chuyện gì? Mẹ đâu? Đám người đó là ai? - Chị không cần phải quan tâm. Mẹ vẫn ổn, còn họ là ai à? Họ là gia đình của tôi, chị định cấm tôi về với gia đình mình? Tôi không muốn những người nghèo khó bần hàn như mẹ con chị sáp sáp lại gia đình tôi. Đừng thấy người sang thì bắt quàng làm họ! – Sau khi tuôn một loạt như muốn phỉ nhổ vào mặt người đối diện thì Băng Nhi đủng đỉnh bỏ vào trong. Cô khẽ thở phào giám chắc với tính tình của Hàn Đông chị ta sẽ không tìm cô nữa, thế là an tâm. Hàn Đông đứng ngây ra sau câu nói của đứa em nuôi. Một chút đau đớn. Một chút thất vọng. Một chút buồn thương. Một chút bất cần. Hàn Đông thở dài cô khẽ bước đi, về nhà cô phải gọi điện cho mẹ chắc bà sẽ buồn lắm. Hàn Đông lẩn thẩn bước đi, tiếng gọi của ai đó mấy lần lọt vào tai nhưng nó bây giờ đối với cô như một thứ âm thanh vô vị không có nghĩa. Chắc người nào đó phải gọi tới bốn năm lần thì bộ não cô mới bắt đầu phân tích và hiểu ý nghĩa của câu nói kia. Ai đó đang gọi mình. Hàn Đông giật mình quay lại đưa mắt ngóng ngóng về nơi phát ra âm thanh kia. - Cô làm gì lơ ngơ như vịt vậy? – Ân Phong tựa lưng vào xe, mặt nhăn nhăn khó chịu khi thấy thái độ ngớ ngẩn của Hàn Đông. Hàn Đông khi nhận ra sếp liền nở nụ cười nhạt, nụ cười như có cho xong. Điều này khiến Ân Phong càng khó chịu. – Này bản mặt tôi ghê tởm lắm hay sao mà cô cười khó chịu vậy? - Hàn Đông cũng chẳng nói gì, cô khẽ nhăn mặt nhìn Ân Phong liếc nhẹ. Ân Phong bực bội với thái độ của cô nàng liền nắm lấy tay cô lôi đi. - Anh làm gì vậy? Bỏ ra! - Đi ăn chứ làm gì! – Ân Phong trừng mắt nhìn Hàn Đông như đe dọa. - Anh không nghe cô ấy nói bỏ ra à? – Hàn Đông mới mở miệng chưa kịp nói gì thì ai đó đã lên tiếng. Cả cô và Ân Phong đều hướng mắt về nơi phát ra giọng nói ấy. Khải An đang mở cửa bước khỏi xe, anh nhíu mày lên tiếng, ánh mắt đôi phần đe dọa sau đó thong dong bước lại bên Hàn Đông giựt tay Ân Phong ra khỏi tay Hàn Đông. - Hôm nay cô ấy đi cùng tôi. – Dứt lời Khải An nhẹ nhàng kéo Hàn Đông đi. Nhưng, ai đó bị giật ngược trở lại, Hàn Đông lảo đảo chúi đầu vào người Ân Phong, đôi dép cao phản chủ. Cô tức giận trừng mắt nhìn Ân Phong oán hận tên âm phong quá mạnh tay, định lên tiếng chửi rủa nhưng…hiện tại trái tim cô bỗng đập lệch nhịp, đôi môi cứng đờ không thể nào mấp máy nổi. Khuôn mặt cô đang ở dưới cằm Ân Phong, đôi mắt được dịp chiêm ngưỡng dung nhan anh chàng ở cự ly gần nhất theo phương thẳng đứng từ dưới lên. Trong chớp nhoáng cô không thể hiểu được chính suy nghĩ của mình. BỤP…. Âm thanh nặng trịch theo sau đó là người cô chao đảo tập hai, đó là những gì phũ phàng kéo cô trở lại thực tại. Còn chả kịp hiểu gì cô lại áp vào vòng tay của ai đó. “Hớ há” Hàn Đông chỉ kịp thốt lên vài tiếng nhỏ trong cổ họng. Đến khi hết bàng hoàng, ý thức đã trở về cô mới thấy mình vừa được Khải An đỡ lấy, Ân Phong thì đang lồm cồm bò dậy, trên miệng hình như dập dập xíu máu đỏ. Cô giật mình quay lại nhìn Khải An, đôi mắt màu xám tro ấy ánh lên chút gì giận dữ và có chăng là ác độc, hay là cô đang tưởng tượng quá? Đơ mất vài giây Khải An lại nắm tay cô định kéo đi. - Đứng lạiiii! - Ân Phong đứng đó nhìn Hàn Đông chằm chặp, anh khẽ liếc Khải An rồi lại nhìn cô nói. – Cô thử đi với hắn coi, ngày mai cô ngay lập tức biến khỏi mắt tôi. Hừ cái quái gì đang diễn ra đây, anh ta đang dọa nạt cô đấy sao? Biến khỏi mắt anh ta tức là đang muốn ám chỉ đuổi việc cô? Anh ta muốn lấy tư áp vào công? Hứ thế thì cô muốn thử xem anh ta lấy lý do gì mà giám đuổi việc cô đây. Hàn Đông nhẹ chau đôi mày, đôi mắt xám tro sáng lấp lánh như ánh sao trong đêm đang ngự trị trên bầu trời trong và tĩnh lặng đến lạ, khuôn mặt Hàn Đông như bầu trời trong xanh không một chút thay đổi. Cô không nói gì, lặng lẽ cô quay đi, lại bên Khải An cùng anh bước đi bỏ lại ai đó đằng sau đôi chân như muốn rụng rời, đôi tay nắm chặt tức giận. Cho dù không hề biểu cảm gì nhưng hình ảnh ai đó đứng yên lặng qua kính chiếu hậu lại khiến trái tim cô hụt hẫng. Ân Phong sau hồi đứng im nhìn Hàn Đông bước bên người khác anh bực dọc lao lại xe đá vài ba cái khiến bàn chân bị đau. Anh chàng nhăn mặt tức giận muốn đạp cho cái xe giám làm anh đau thêm vài nhát nữa nhưng lại mắm môi nhảy lò cò. Anh tức giận mở cửa xe như muốn giật tung nó ra khỏi thân xe. Đã xác định muốn bên nhau. Hà cớ gì phải tìm cách gây tổn thương? Tình yêu không dạy anh cách nâng niu em? Nó chỉ dạy anh cách chiếm lĩnh và làm em đau? Tình yêu không dạy em cách nhìn nhận anh? Nó chỉ dạy em cách chống đối và làm anh giận dữ? Ân Phong la cà bar tới khuya mới lững thững đi về. 90km/h kim đồng hồ xoay vòng, chiếc xe lách gió lao đi như muốn xé toạc màn đêm yên tĩnh,vài người còn đi trên đường sợ hãi nhìn theo thầm chửi rủa quái xế, có người còn lớn tiếng văng tục. KÉTTTTTTTTTTTTT… Bánh xe trượt một đường dài trên mặt đường, cảm giác thấy cả mùi cháy khét. Ân Phong loạng choạng xuống xe, anh nhìn cô gái nhỏ đang ngồi sõng xoài trên đường. Băng Nhi ngã đau định bụng chửi tên khốn nào đó chạy xe ngu xi một trận nhưng khi tia nhìn chạm tới đôi mắt đó, tất cả đều bị nuốt ngược vào trong. Cô ngoan ngoãn im lặng khẽ nhìn vết thương bị trầy một vệt rát rạt. Ân Phong đứng đó, anh nhận ra Băng Nhi cô gái này chẳng phải em họ Ỷ Lam. Nhìn đôi chân bị trầy xước của cô gái anh thầm nghĩ mình không thể bỏ cô ta lại, dù gì cũng là con cháu Hoàng Gia làm thế e rằng không phải phép. Khẽ thở dài khó chịu anh quay lưng buông rơi một câu nói. - Lên xe đi, tôi sẽ đưa cô về. Ân Phong mệt mỏi đưa một tay lên vỗ vỗ đầu cho tỉnh rượu. Băng Nhi vui mừng khập khễnh bước theo vào xe lòng tự tủi. Anh ta thậm chí còn không thèm hỏi xem cô có sao không, cũng không thèm đỡ cô luôn đấy. Không gian lại trở về im ắng chỉ có tiếng gió lào xào xẹt qua, Băng Nhi chốc chốc nhìn qua gương chiếu hậu lặng ngắm nhìn khuôn mặt hoàn hảo nhưng lạnh lùng và đầy ưu tư kia. Xe dừng lại trước cổng căn biệt thự Hoàng Gia, Băng Nhi định bước xuống nhưng suy nghĩ gì đó cô khẽ khụy chân, rồi hét lên nhẹ vì đau. Ân Phong nhìn cô gái rồi nhẹ nhàng xuống xe bấm chuông, dù gì chân cô ta cũng bị đau do mình,anh có trách nhiệm phải đưa vào tận nhà. Băng Nhi nhìn Ân Phong cười nhẹ, anh ấy lạnh lùng nhưng rất biết quan tâm và có trách nhiệm. Đôi mắt cô dừng lại ở chiếc hộp nhỏ nằm lăn lóc gần chỗ anh ngồi, Ân Phong chưa quay lại xe, cô tò mò mở chiếc hộp. Sợi dây cô đang cầm trên tay rất giống sợi dây hôm trước cô và anh đã giành nhau, chỉ có điều có thêm biểu tượng quăn queo như thể dòng xoáy. Băng Nhi thầm nghĩ biểu tượng kia là nước hay gió? Nếu là gió thì đại diện cho anh, phải chăng anh ta muốn tặng cô gái nào đó? Ỷ Lam? - Cô chủ có sao không? Ra tôi đỡ cô. – Tiếng người giúp việc khiến Băng Nhi giật mình cô nhanh chóng giấu sợi dây vào túi áo mình rồi gượng cười bước xuống. Ân Phong cũng lại đỡ Băng Nhi và đưa cô ta vào. Băng Nhi nép sát vào anh, xíu xíu lại khụy xuống khiến anh phải đỡ lấy cô. Từ đầu đến cuối anh không nói gì ngoài chào ông Tô Phúc rồi nhanh chóng rời đi. Anh đâu biết rằng tuy không nói gì nhưng hành động của anh khiến trái tim một người tan chảy hạnh phúc một kẻ đau thương như hàng ngàn nhát dao mổ xẻ. Ỷ Lam nắm chặt đôi tay đứng trên lầu hai nhìn xuống, tà váy tím nhạt bồng bềnh bay nhẹ. - A lô. Bên công ty A đã gửi giấy báo thanh toán cho Phương Định rồi đó, trong hôm nay là nhận được thôi. Cậu nên đến công ty đi, tôi muốn con bé ấy rời khỏi Ân Phong càng nhanh càng tốt. Lệ Dương cúp máy gật gù tỏ vẻ hài lòng, bà quay sang Ỷ Lam đang có vẻ đăm chiêu khó chịu. - Việc con bé Băng Nhi sẽ sớm xong thôi, con yên tâm. - Nó có ông nội chống lưng, giám qua mặt con, thái độ của cô ta với Ân Phong hôm qua làm con thấy bất an. - Ngu ngốc! Mới có hai đứa con gái mà đã sợ loạn cả lên. Sao con không xem xét thái độ của Ân Phong với con bé đó. Người con nên lo là Hàn Đông kìa. Ta khử Băng Nhi không phải vì con mà vì cơ nghiệp của Hoàng Gia. – Lệ Dương tức giận nhìn đứa con gái thiếu tinh tế, đúng là nó không giống bà đến một điểm nào. Hôm sau Ân Phong không đến công ty. Hàn Đông nhận được một bì thư gửi đến phòng Tổng Giám Đốc. Cô mở bì thư và tái mặt khi đọc nội dung thư, đó chính xác là giấy đề nghị thanh toán của công ty mà tuần trước cô đi ký hợp đồng. Hàn Đông nhanh chóng lục đống hợp đồng, cô xoa xoa vầng trán. Chuyện quái gì thế này cô soạn thảo hợp đồng hạn thanh toán là 30 ngày cơ mà, sao bây giờ lại là 10 ngày thế này? Một số tiền không nhỏ không nằm trong dự toán sao có thể thanh toán đây. Hàn Đông sững người… cô không có cách nào vào thời điểm này, không thể động vào nguồn vốn của công ty được, ai chả biết nguồn vốn là phần nhạy cảm nhất, sơ suất có thể dẫn đến tai họa ngay lập tức. Còn đang suy nghĩ thì… - Ai ký hợp đồng với công ty A? – Diệp Châu từ ngoài đi vô đã lớn tiếng quát tháo. Hàn Đông giật mình nhìn lên, cô không ngờ tin tức đến tai bà ta nhanh thế. Rõ ràng là cô mới nhận được giấy báo đâu đã cho ai xem tại sao bà chủ tịch lại biết? “Cô thử đi với hắn coi, ngày mai cô ngay lập tức biến khỏi mắt tôi.” Câu nói của Ân Phong hôm qua vang vọng trong đầu Hàn Đông. Không lẽ anh ta hô “biến” cô bằng cách này? Tiếng quát lớn của bà Diệp Châu kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ lộn xộn. - Dạ là cháu. - Cô làm ăn kiểu gì vậy? Làm sao có số tiền lớn như thế trong một ngày nữa đây??? - Dạ thưa rõ ràng cháu soạn hợp đồng là 30 ngày nhưng không hiểu sao…. - Ý cô là gì? Có ai sửa lại hợp đồng để vu khống cô? Chữ ký này của ai đây? Ân Phong đã quá tin tưởng mà ủy quyền lại cho cô. – Diệp Châu nóng nảy chỉ vào bản hợp đồng trên bàn Hàn Đông. Cô im lặng, mọi lý do bây giờ đều không thể giúp cô, nhưng cô vẫn không thể hiểu được tại sao Ân Phong lại có thể thay đổi được nội dung hợp đồng đã ký để vu khống cô? Bực tức khiến lý trí Hàn Đông mất hết, cô chỉ còn cảm thấy thật kinh tởm những kẻ có tiền “Cô thử đi với hắn coi, ngày mai cô ngay lập tức biến khỏi mắt tôi.” Bà Diệp Châu lại tiếp tục: - Cô mau viết đơn xin thôi việc và rời khỏi công ty ngay cho tôi. – Nói xong Diệp Châu bỏ ra ngoài, còn lại một mình Hàn Đông cô quyết định hỏi Ân Phong cho ra lẽ nhưng điện thoại chỉ có những tiếng tút dài vô vọng. Anh ta không nghe máy.