Độc nhất vợ yêu của tổng tài

Chương 119 : Thương thương bổn thiếu gia

- " A Mạc Cao Kì, anh làm gì ở đây vậy?" - " không phải là giúp em hong tóc sao?" - Mặc cho Hạ Vy ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, một giây trước Bảo Trân còn ngồi đây, sao giờ lại là hắn? Cao Kì khẽ cười, hắn lấy chiếc khăn trong tay cô nhẹ nhàng nâng mái tóc ướt của Hạ Vy lên đầy trân trọng, nhiệt độ máy sấy không nóng cũng không lạnh. Hơn hết điều thu hút Hạ Vy hoàn toàn là cử chỉ của Mạc Cao Kì, hắn cực kì chăm chú hong tóc rồi gỡ từng sợi tóc rối. Hành động gì đây? Hạ Vy bặm môi, cô dùng tay uốn uốn lọn tóc của mình, ánh mắt cứ ngại ngùng đầy khó hiểu ngước lên nhìn hắn rồi lại cụp mắt xuống. - " Tại sao anh lại làm vậy?" - " Ý em là làm gì cơ?" - " Hong tóc ấy dù sao thì..." - " Nói sao nhỉ, có lẽ là do thói quen" - " Thói quen, ý anh là trước đây anh từng hong tóc cho những cô gái khác sao" - "..." Hắn đột nhiên im lặng khiến bầu không khí giữa cả hai càng trở nên căng thẳng. Tiếng máy dừng lại, Cao Kì ân cần chải tóc cho cô, nâng mái tóc lên và hôn lên đó, mùi hương hoa tự nhiên đặc trưng của cô thoảng vị ngọt càng tô đậm hơn mỗi khi cô tắm xong, chúng liên tục hớp hồn rồi làm điên đảo tâm trí của Mạc Cao Kì. Vai Hạ Vy co lại, gáy là phần cô rất nhạy cảm, chỉ cần nhận thấy hơi thở bỏng của hắn phả vào cũng khiến cô bồn chồn không yên. - " Hạ Vy..." Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, hai tay đặt lên vai trần của Hạ Vy, ánh mắt ngưng đọng một lúc phản lại hình ảnh thân thể trắng nõn chỉ quấn chiếc khăn tắm lại ngát hương quyến rũ, cộng thêm da thịt mềm mại tựa như nhung được cảm nhận rõ qua xúc cảm từ lòng bàn tay của hắn, Mạc Cao Kì di chuyển yết hầu, định nói gì như lại quên mất, nếu cô cứ tiếp tục ngơ ngác nhìn hắn với trạng thái như bây giờ hắn nghĩ mình sẽ điên lên khi dục vọng không ngừng gào thét, dù sao là một người đàn ông mạnh mẽ thế nào cũng đâu thể chống lại sức hút từ người con gái mình yêu. Bàn tay hắn mơn trớn từ vai lên quai xanh tròn đầy tinh tế của cô, điểm dừng lại là đôi môi mọng kia. Hạ Vy không biết được mình đang quyến rũ đến nhường nào đâu. Ánh mắt Mạc Cao Kì càng trở nên thâm sâu, hắn nhất quyết sẽ không vì sự ích kỉ của bản thân mà làm tổn thương cô, nhưng có lẽ mà hắn không kìm nén được nên chỉ rũ đầu gục khẽ chửi thề, vòng tay ôm chặt Hạ Vy vào lòng rồi lại thả ra. - " Mạc Cao Kì hôm nay anh lạ quá, không lẽ anh cũng làm như thế này với các cô gái khác sao?" - " Với các cô gái khác, là sao?" - " Thì..." - " Hạ Vy, em ghen sao?" - " Có câu nào tôi nói thế sao?" - " chữ nổi to trên mặt em kìa" - " làm gì có " Hạ Vy bĩu mồm, cô chẳng thèm để tâm hắn nữa, chỉ có Cao Kì vẫn tươi như hoa, hắn bỗng hôn lên đỉnh đầu cô, xoa chúng khiến mái tóc cũng trở nên rối, đến khi cô ngoảnh đầu nhìn lại thì hắn đã loạng choạng bước đi với cái nạng của mình, tấm lưng ấy thật lớn và vững chãi. - " Xì, rõ ràng là tôi không có ghen..." ****** - " Đến đây nào Hạ Vy, mau dùng bữa đi" - " Trời ơi, quản gia, con đói chết mất" - Hạ Vy từ trên tầng chạy xuống nhìn bàn ăn liền xoa xoa bụng, khuôn mặt vừa cười vừa mếu. Cô ngồi xuống phía đối diện Mạc Cao Kì, hắn vẫn thâm trầm đọc báo, nhâm nhi rượu, cử chỉ rất tao nhã ra dáng con của một nhà quý tộc. Hạ Vy khẽ nghiêng đầu liếc nhìn, người đàn ông này kẻ cả nhưng lúc nghiêm túc mà vẫn quyến rũ đến vậy. - " Nhặt cái liêm sỉ của em lên?" - " ơ..."- Cô tròn mắt, bộ hắn có con mắt thứ ba sao, lại phát hiện ra một cách dễ dàng như vậy. - " Tôi đẹp trai đến vậy sao?" - " Liêm sỉ của anh đâu?" - " Tôi cảm thấy, ở cạnh em thì không cần hai chữ liêm sỉ" Nói rồi hắn tu một hơi rượu, ánh mắt hẹp dài màu hổ phách tuyệt đẹp dán chặt lên khuôn mặt sớm đã có chút uất ức của Hạ Vy. - "... hừ, tra nam" Cô đang định cầm dĩa vào cắt miếng bít tết thì hắn dã chặn lại. Cái gì, trời đánh tránh miếng ăn. Cô cứ tưởng hắn định cà cô nhưng ai ngờ có người lại kéo miếnh bít tết của cô về chỗ mình, đặt lên chỗ cô một miếng steak đã cắt sẵn. - " Không phải em rất ghét cắt thịt sao?" Cô ngỡ ngàng mở to mắt nhìn hắn lại lặng im nếm miếng thịt bít tết được cắt cẩn thận kia. Có phải do cô quá đói không mà sao nó lại ngon đến vậy. - " Cảm ơn" - " Thôi xin em đừng làm tôi sợ" - hắn nhéo mũi cô, rồi lại xoa đầu cô như một đứa trẻ cô ngơ người đến nỗi quên mất định hỏi hắn tại sao hắn biết luôn,chỉ sợ nụ cười lẫn hành động quá sức ngọt ngào này của hắn làm xao lãng cô rồi. Nhiều lúc cô cảm thấy Mạc Cao Kì biết rõ rằng điều cô thích điều cô ghét, cô đã gạ hỏi Tử Cách ngây thơ, rằng phòng của cô đều do hắn bài trí, nhất là chiếc giường công chúa kia cũng là do hắn sai người chuẩn bị. Tại sao hắn lại biết nhỉ? Hàng ngàn câu hỏi cô muốn hỏi hắn nhưng mà lại chẳng biết mở lời như thế nào, cô đã nghĩ nó liên quan đến một chút kí ức mà cô mất đi, người cô không nên quên... - " Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?" - " Không đâu, rất hợp" Câu hỏi của hắn làm đứt dòng suy nghĩ của Hạ Vy, cử chỉ cũng trở nên bất cẩn hơn. - " Em xem em kìa" - vừa dứt câu, hắn liền đưa giấy ra lau miệng cho cô, lướt bàn tay qua đôi môi mềm của Hạ Vy, mắt giao mắt, nhận thấy bầu không khí càng trở nên ngại ngùng, cô khẽ bặm môi, đây là thói quen của Hạ Vy mỗi khi cô cảm thấy bồn chồn. - " Hạ Vy" Tại sao mỗi lần hắn gọi cô đều dịu dàng như vậy, cô đã định hỏi nhưng mà hành động tiếp theo của hắn càng làm cô điêu đứng hơn, Mạc Cao Kì áp tay lên má cô, đứng dậy mà vươn người lên trước, chỉ còn mất cm thôi là mỗi đã chạm môi rồi, đầu óc Hạ Vy chẳng nghĩ được gì nữa, cô chỉ cảm thấy không chỉ tay hắn mà hơi thở của hắn gần như khiến tâm trí cô điên đảo, kích thích từng tế bảo truyền đến dây thần kinh làm cơ thể bỗng căng cứng lại, càng không biết đối đáp ra sao. - " Chị Hạ Vy ơi, bánh... ơ, hai người sao vậy?" Tử Cách và Bảo Trân tay trong tay, tung tăng í ới gọi Hạ Vy, nhưng lại thấy bầu không khí trong này cực kì lạ, Hạ Vy đang gục mặt xuống còn cậu chủ lại ho vài tiếng, tay nhâm nhi rượu một cách cẩu thả, họ là bỏ lỡ hay phá hỏng cuộc vui nào đây? - " Chị không sao" - " Bọn em chỉ muốn nói là bánh chị làm ngon lắm" - " Chị cảm..." - " Bánh, bánh nào?" - Người phản ứng mạnh mẽ nhất là Mạc Cao Kì, ánh mắt bất mãn nhìn Bảo Trân đang bịp miệng đến Hạ Vy. - " Gì? Mạc Cao Kì từ lúc tôi về đây, mọi bữa ăn tôi nấu anh đều cho người bỏ đi, nên hôm qua làm bánh tôi cũng cắt phần của anh ra" - " Em..." - Hắn cứng họng, tay nắm dĩa thật chặt. - " Còn không đúng sao?" - ".... tôi không đôi co với anh nữa" - " Là ai lại đôi co với ai" Vậy là lại một cuộc chiến tranh ngầm giữa cả hai, Hạ Vy cô cho rằng là mình cực kì đúng, hắn không ăn bỏ sẽ rất phí, hắn luôn cho bỏ đồ ăn cô làm điều đó làm cô rất tức giận. Nhưng chỉ là một chiếc bánh thôi, hắn muốn cô sẽ làm đâu cần phản ứng mạnh mẽ như thể giận cả thế giới này như vậy, nhìn miếng bít tết bị hắn đay nghiến cắt mà cô cũng thấy le lói số phận mình trong đấy luôn. Ăn xong không một lời nào, hắn lại trưng cái bộ mặt dỗi cả thế giới ra. Cô nghĩ rồi Mạc Cao Kì là cực kì cực kì không đẹp trai. Tiếng đóng cửa rầm to tiếng khiến ai nấy đều nghe rất rõ. Hắn giận thật sự, Mạc Cao Kì là người rất cẩn trọng và tĩnh lặng, nay bản thân hắn cô tình đóng của thật to, hắn cố tính để cô nghe thấy đấy chứng tỏ điều gì? Là hắn giận cô rồi. Lúc Hạ Vy lên tầng, cô đứng trước của phòng hắn. Khóa trái cửa? Mạc Cao Kì có lúc trẻ con vậy sao, lúc cô gõ cửa. - " Cao Kì, anh mở cửa ra" Thì liền có một từ giấy được ném qua khe cửa với nội dung " bổn thiếu gia đang cực kì giận, ngươi lo mà sám hối" khiến Hạ Vy vừa giận, vừa buồn cười, cô cố nhịn cười giở giọng hét. - " Tôi mặc xác anh" Nhưng lại thì thầm to nhỏ với Bảo Trần điều gì đó, Hạ Vy vào phòng riêng rồi, Mạc Cao Kì mới ló đầu ra, cái môi bĩu thật dài, giọng nói cực kì uất ức. - " Hạ Vy, em không thương bổn thiếu gia nữa rồi"