Ta buồn bực!!!! Hiện tại đã là đầu bếp đệ nhất thành, ta cũng không phải hì hục làm như tháng trước nữa. Vậy nên có nhiều thời gian bồi dưỡng tình cảm với Tiểu Bạch hơn. Vậy mà dạo gần đây ta thấy Tiểu Bạch dường như rất bận, thường xuyên đi đâu mất tăm, từ sớm đế tối mịt mới về. Không phải là ta coi Tiểu Bạch là Tiểu Bạch kiểm nuôi trong nhà( ờm, ta thừa nhận là lúc đầu có coi như vậy thật nhưng mà ta là một thành viên mới xuyên không, không xu dính túi thì làm gì có cái thú vui tao nhã ấy!!). Có lẽ Tiểu Bạch ra ngoài làm việc nhưng việc gì cần gì đi từ sáng đến tối như vậy chứ? Tháng đầu đâu thấy thế đâu? Ta vừa đi vừa đá đá hòn đá dưới chân, đột nhiên buồn bực đá mạnh một cái. "Bộp" - A!- Một tiếng rên nho nhỏ vang lên Tâm trí ta trở lại. Chết rồi, hình như đá trúng ai rồi! Ta ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang khuỵu gối ôm đầu. Vào đầu sao? Ta đá cao thế à? Liệu có bị sao không? U não? Điên? Ta rón rén bước đến gần người kia, nuốt nuốt nước bọt hỏi - Vị huynh đệ này, ngươi không sao chứ? - Ngươi thử bị một hòn đá đập vào đầu xem có sao không???- Người kia hung dữ ngẩng đầu Oa, mĩ nam nha!!! Nếu Tiểu Bạch là thụ thì hắn nhất định là công! Không nghĩ đến ta lại may mắn như vậy, mới hơn tháng mà gặp được hai vị mĩ nam lận! Stop, stop, bây giờ không phải lúc nghĩ truyện này! - Thực xin lỗi, ta không để ý, ngươi đừng tức giận, để ta đưa ngươi đi tìm đại phu!- Ta cười chân chó. - Hừ, còn không mau dẫn đường!- Công mĩ nam hừ lạnh - Được được đươc!- Ta gật đầu, kéo tay hắn đi. Công mĩ nam ghét bỏ phẩy tay. Ta cũng chả để tâm rút tay về, mĩ nam mà, kiêu căng một chút cũng bình thường! ••• - Không sao, chỉ là bị thương ngoài da, băng bó xong ta kê chút thuốc là được!- Đại phu tay trái vuốt vuốt râu, tay phải múa bút. - Cám ơn đại phu!- Ta cúi đầu nhận thuốc rồi trả tiền, sau đó đi đến công mĩ nam - Ngươi về uống theo hướng dẫn trong đơn là được rồi!- Ta đưa thuốc cho công mĩ nam, để dễ nhớ ta đã nói đại phu viết luôn liều dùng cùng cách sắc thuốc vào đơn. Công mĩ nam nhìn nhìn gói thuốc, đứng lên vuốt vuốt nếp áo, nói- Dẫn đường! Hả? Dẫn đường? Dẫn đi đâu? Ta ngơ ngác - Mau về nhà ngươi!- Công mĩ nam nhìn biểu tình của ta, khó chịu nói. - Nhà ta? Sao lại là nhà ta?- Ta nhảy lên, đùa sao? Công mĩ nam mặc dù soái nhưng mà tính nết cũng quá thối. Ta không hơi đâu mà vác hắn về hầu hạ thờ tụng. - Ngươi đã đả thương ta lại còn không chịu trách nghiệm sao?- Công mĩ nam khó chịu- Vả lại gia ta vừa bỏ nhà, tạm thời uỷ khuất đại giá đến nhà ngươi một thời gian vậy! Uỷ khuất? Người uỷ khuất phải là ta mới đúng! - Nhưng mà...! - Mau dẫn đường!- Hắn hung dữ trừng ta một cái. Trái tim nhỏ bé của ta run lên một cái, sau đó rất không có tiền đồ xoay người dẫn đường. Thôi vậy, rước hắn về một thời gian, sau đó kiếm cớ mời vị tổ tông nhà hắn đi sau vậy. Dù sao thì hắn vẫn là một mĩ nam, mặc dù tính hơi thối nhưng ít ra ta cũng chỉ cần ngắm lớp da của hắn thôi~~~