Độc giả xuyên không, bẻ cong nam chính

Chương 6 : Trước khi bắt đầu đại hội kén rể

Độc giả đáng thương vừa ăn cháo vừa nghĩ đến viễn cảnh trước mặt cậu là hàng ngàn người hò reo cổ vũ. Hây da... chỉ mới nghĩ thôi là muốn đi thay quần rồi! Độc giả đáng thương của chúng ta chỉ là một trạch nam ngoan hiền, ngày ngày chỉ biết ru rú trong nhà cày game và tiểu thuyết, số người gặp mặt tuyệt đối không vượt quá mười ngón tay. Nhưng gia thế nhà họ Thiên bề thế như vậy, người trong nhà không công cũng phượng, kiêu sa lộng lẫy thế này thì con cháu sao có thể thuộc loại bình thường ? Đại hội kén rể vừa ban không chừng nam nhân khắp nơi liền ùn ùn kéo tới, phạm vi vượt xa cả nước... Ấy thế mà mẫu thân đại nhân lại đưa ra đề xuất cho độc giả đây làm MC dẫn chương trình, các người nói xem có chết không đây ? "Mẫu thân đại nhân, hài nhi có thể không đi không?" Thiên Tư làm mặt nai con, đôi mắt to tròn lấp lánh ngước lên nhìn vị phu nhân uy nghiêm trước mặt. "Sao có thể không đi? Hài nhi của ta là người đại diện cho Thiên gia, những khách quan đến đây hết phân nửa là đến ngắm con rồi, con mà không ra mặt họ sẽ phá sập nơi này cho xem." "Nhưng người ta đâu có giỏi ăn nói..." "Nam nhi đại trượng phu có cái gì mà phải sợ!" Có tên nam nhi đại trượng phu nào mà để mẫu thân mình đút cháo cho ăn không chứ? Thiên Tư này cũng đã mười tám tròn rồi, tay chân khoẻ mạnh, vậy mà mẫu thân vẫn cứ khăng khăng đòi đút cho cậu ăn, cứ bảo cậu ăn chậm lắm lỡ trễ giờ thì phải tính sao? "Nhưng hôm nay hài nhi không xinh đẹp..." Thiên Tư uỷ khuất chu mỏ, hai ngón tay kéo căng bọng mắt thâm đen lên cho mẫu thân xem. Nhìn đi! Nhìn hai cái mắt gấu trúc này đi! Chính là kiệt tác của nguời đã để lại khi tàn nhẫn bắt con mình đứng tấn dưới một bầy hổ đó! Phu nhân nhìn xong chỉ phẩy tay tỏ vẻ không sao, rồi tiếp tục chăm sóc hài nhi của mình, đợi cậu ăn hết muỗng cháo cuối cùng còn dịu dàng lấy khăn lau miệng cho cậu, đúng là hình mẫu người mẹ dịu dàng trong mấy cái quảng cáo bột ăn dặm thường chiếu trên ti vi. Xong việc đại phu nhân liền đứng lên đẩy cửa ra ngoài, nhỏ giọng phân phó vài câu với Diệp Tử, bản thân thì đi thẳng một mạch về phòng chuẩn bị. Thiên Tư ngồi trong phòng quả thật là gượng hết nổi rồi, mẫu thân vừa đi đã lăn ra bàn ngủ say sưa, cái miệng nhỏ còn hé ra ngáy khò khò. "Tiểu thiếu gia, mặt trời đã chiếu đến mông rồi người còn ngủ được sao?" Một giọng nữ the thé vang lên. Liền sau đó, cả đầu Thiên Tư bị giật ngược ra sau, bản thân cậu vẫn còn ăn kem ngoài Sa Pa thì đột nhiên bị rớt xuống dòng sông chảy xiết, cả người lạnh co lại, kem thì rớt mất, miệng liên tục uống mấy ngụm nước sông, ho đến thở không ra hơi. "Nha nha nha, cứ ọc ọc ọc..." Độc giả đáng thương có dùng hết sức bình sinh, vẫy vẫy hai tay lên không trung. "Nhị thiếu gia, người tỉnh rồi!" Diệp Tử vui mừng reo lên, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Thiên Tư. Thiên Tư vừa ngẩng mặt lên đã thở lấy thở để, hai mắt vì bị ngâm trong nước mà đỏ hoe. "Ta là đâu, đây là ai?" Mọi người:"..." "Nhị thiếu gia, người chỉ mới bị ngâm nước có một chút thôi đã hóa đần rồi sao?" Diệp Tử nắm lấy tay thiếu gia của mình mà sụt sịt khóc. Tên thiếu gia vừa mới giếng lên này ngày càng thất thường, ngâm nước lạnh thôi đã ngơ ngơ ngáo ngáo thế này rồi. Hừm... phải xem xét lại việc đổi chủ mới được. Nữ nhân xinh đẹp cài hoa đầy đầu đứng phía sau im hơi lặng tiếng nãy giờ, vừa hay Thiên Tư tỉnh dậy đã thô bạo dùng khăn trắng đập lên mặt cậu mà lau lấy lau để. Từng sợi vải ma sát mạnh vào làn da tái nhợt vừa ngâm qua nước lạnh, khiến nó trở nên hồng hào có sức sống hơn. "Hôm nay là lễ kén rể, đứng trước vạn người sao có thể ăn mặc đơn điệu sơ sài? Tiểu Diệp mau hầu nhị thiếu gia thay y phục mới." Nữ nhân khẽ phẩy tay nói. Nha hoàn ngay bên cạnh tức tốc đưa bộ y phục màu vàng ánh kim cho Diệp Tử, đợi nó dìu Thiên Tư đến bên giường liền tinh ý kéo bình phong che lại. Thiên Tư khi vừa thức giấc đã làm vẻ mặt ngây ngốc như người mất hồn. Thật ra lúc ban đầu bị dìm vào nước lạnh đã khiến cậu tỉnh ngủ hẳn nhưng khi vừa nghe tin đứng trước vạn người thì độc giả ngay lập tức liền đơ như cây cơ. Một vạn không phải bằng mười ngàn sao??? Một mình cậu phải đứng phát biểu trước mặt mười ngàn người??? Kén rể thôi chứ có phải đi xem concert của Big Bang đâu? Bu đông như thế để làm gì? Dù Thiên Lý, Thiên Vân có đẹp ngang ngửa Thúy Kiều, Thúy Vân thì cũng không thu hút người đông đến vậy. Chị gái cài bông bụt trên đầu ơi, chị có nói quá không đấy? "Người ngoài kia là ai, có thân phận thế nào, tại sao ngay cả ta mà ả cũng dám nhận đầu vô nước?" Thiên Tư thì thầm bên tai Diệp Tử, đôi mắt to tròn e dè liếc nhìn bà chị đang ngồi bên ngoài. "Người bên ngoài là bát nương - Hoàng Nhược Lan ạ, bát phu nhân trước đây buôn bán mỹ phẩm, bản thân cũng thiên kim đại tiểu thư của gia đình danh giá, tuổi vừa mười tám đã thắng không ít cuộc thi tiểu thư khuê cát lớn nhỏ, thắng từ trấn lên đến kinh thành. Mọi người đều tưởng bát phu nhân sau này sẽ được gả cho hoàng thượng, ai mà ngờ người lại phải lòng lão gia, nhưng ở hơn năm năm vẫn chưa có được một mụn con nên bị lão gia thất sủng, giáng làm tổng quản chuyên lo chuyện ăn mặc trang điểm cho các công tử, tiểu thư." Diệp Tử bắn một tràng như súng liên thanh cuối cùng cũng chịu nghỉ, lời vừa dứt thì y phục đã nằm thẳng thớm trên người Thiên Tư. Thiên Tư từ nãy giờ cứ lo hóng chuyện cũng không để ý quần áo trên người bản thân mình thế nào, bây giờ nhìn lại thì... Woa, một thân vàng kim chói lóa, bên trong là một thân vải lụa vàng, bên ngoài khoác áo sa trắng mỏng thêu kim tuyến cũng là màu vàng. Bát nương bên ngoài nhìn thấy liền gật gù hài lòng, tự tay búi tóc cho cậu rồi dùng một cây trâm bằng vàng ròng chạm trổ tinh xảo cài vào giữa búi tóc đen mượt. Quần áo đã chuẩn bị tươm tất, cả đoàn năm người nhàn nhã bước ra ngoài. Bấy giờ mặt trời đã lên cao, tia nắng ấm áp sưởi ấm khắp sân. Chó mèo nô đùa, A Ngư tung tăng vẩy nước, hoa lá đung đưa theo cơn gió nhẹ, khẽ khàng vẫy tay chào vị công tử xinh đẹp tuyệt trần phía xa xa. Nhưng vị công tử đẹp tuyệt trần ấy nào thèm để ý đến cảnh vật xung quanh, bản thân cậu còn đang run rẩy tưởng tượng đến viễn cảnh mặc một bộ đồ vàng khè xuất hiện trước bàn dân thiên hạ đây. Vừa gặp thì phải nói gì đây? Các bạn có thấy không khí nơi đây sôi động không ạ? Hay là Say oh yeahhh???!!! "Á á á á, mắt của nô tỳ!!!!" Bỗng một tiếng thét thất thanh vang lên, nô tỳ bên trái đột nhiên ôm mặt ngã ra đất lăn qua lăn lại mấy vòng. Cả đoàn người vừa nghe thấy đã lập tức chạy đến, Thiên Tư cũng bị tiếng thét ấy làm cho hoảng sợ, vội vứt cái suy nghĩ vớ vẩn ấy sang một bên mà chạy lại, đứng trước mặt đoàn người. Lúc này ông mặt trời đã bắt đầu leo cao, ánh nắng cũng dần gay gắt, xem ra đã đến giờ Thìn, Thiên Tư vừa đứng quay lưng lại đã bị ánh nắng chiếu nóng cả một vùng da sau cổ. "Công tử... chói..." Nô tỳ bên trái vẫn khư khư ôm mặt, nức nở nói không thành tiếng. Cả đoàn ba người chỉ nghe được hai từ công tử liền theo bản năng ngước nhìn vị công tử thân hình mảnh mai đang đứng trước nắng, vẻ mặt lo lắng nhìn tiểu nô tỳ. Cả thân áo vải phất phơ theo gió, từng tia nắng in mình trên tấm lụa đắt tiền, những hạt kim tuyến cũng bị những tia nắng chiếu cho lấp la lấp lánh, chiếu thẳng vào mắt ba người kia. "Á á á, mắt của ta ! ! !" Cùng một lúc cả ba ôm lấy mặt, ngã ra đất lăn qua lăn lại mấy vòng hệt như nô tỳ lúc nãy. Thiên Tư quả thật ra muốn đến giúp, nhưng ánh sáng cứ theo đó ngày một sáng hơn, khiến bốn người đang nằm trên đất phải kêu gào thảm thiết. Cả chó mèo lẫn A Ngư vừa nhìn thấy cậu cũng bất tỉnh nhân sự. Chiếu chiếu chiếu, chiếu đến mù cả mắt luôn! Độc giả đáng thương thở dài ngao ngán, đành tự thân vận động, một mình tìm đường đến nơi tổ chức thôi, trong lòng thầm tính toán trên đường đi gặp được nha hoàn hay gia đinh nào túm cổ chúng bắt dẫn đường. Nhưng khổ nổi bộ y phục do chính tay bát phu nhân thiết kế lại quá lợi hại, còn chiếu sáng hơn cả ánh mặt trời vào hạ thiên, đi đến đâu là chiếu mù mắt đến đó. Nha hoàn, gia đinh đồng loạt ngã rạp. Thế là độc giả của chúng ta lại phải tiếp tục mang khuôn mặt vô tội đi khắp nơi khai nhãn! "Vàng vàng công tử xin dừng bước!" Một giọng nói thâm trầm phía sau lưng Thiên Tư vang lên. Vàng vàng? Ai mà đặt tên là vàng vàng thế kia? Cái tên ấy không khéo xuyên về hiện đại sẽ bị người ta gọi là cậu Vàng đó! Mà thôi kệ đi, đâu phải kêu cậu, cậu quan tâm làm gì cho mệt, lo tìm đường đến nơi tổ chức thì hơn. "Vàng vàng công tử, đã bảo dừng bước rồi mà!" Nam nhân phía sau dường như đã mất kiên nhẫn, vận khí lao lên, nháy mắt đã bắt lấy cổ tay của Thiên Tư. "Đau nha, ngươi muốn làm gì?" Thiên Tư tức giận la lên. Tìm Vàng Vàng công tử thì lo tìm đi, cớ gì lại bắt cậu chứ? Cậu tên Thiên Tư mà! Cổ tay độc giả bị nắm đến phát đau, liền bắt đầu vung vẩy, cả thân tỏa sắc kim một lần nữa tung bay, độc giả tiêu soái xoay mình đứng đối diện nam nhân ki, quyết đem ánh sáng chiếu mù mắt hắn! Nam nhân xem chừng sớm đã có chuẩn bị, nhác thấy thiếu niên trước mặt xoay người lại đã vội cầm xấp giấy trong tay che mặt, bàn tay đang lấy cổ tay cậu liền thoáng buông lỏng, lòng bàn tay nhanh như cắt đã vận khí, một chưởng đánh thẳng vào ngực đối phương, khiến cậu bay vào mái hiên. Bộ y phục vàng kim tung hoành ngang dọc nãy giờ chớp mắt đã mất công dụng, trên thân thể Thiên Tư giờ đây chỉ còn là một bộ y phục lụa đắt tiền. "Đại gia gọi ngươi mà ngươi dám bỏ chạy ư? Muốn chết?" Nam nhân kia cao ngạo quát, đi thẳng về phía Thiên Tư đang chật vật ngồi dậy. "Có ngươi mới muốn chết ấy! Ngươi có biết ta là ai không?" Thiên Tư vừa ngồi dậy đã ho khù khụ, một chưởng kia xem ra đã quá nương tay với cậu rồi, nếu như đánh thẳng tay không chừng sẽ giống như phim chưởng bên Tàu, vừa ngồi dậy đã ho ra một búng máu, sau đó thì ngã lăn ra chết. "Ngươi là ai cũng mặc kệ, toàn là một lũ công tử bột vô dụng, mau nói cho ta biết người giới thiệu cho buổi lễ đang ở đâu?" Nam nhân thô bạo nắm lấy cổ áo Thiên Tư. Người giới thiệu? MC sao? Độc giả nghe thấy liền nhanh nhảu lên tiếng: "Chính là ta, giờ ta đang trên đường đi đến đó như lại không nhớ đường..." "Ngươi lừa ai hả!" Nam nhân vừa nghe thấy đã lập tức giơ chưởng chuẩn bị giáng xuống đầu Thiên Tư. "Ây da, ta mà lừa ngươi thì ta sẽ cho ngươi chưởng ta thành cám luôn!" Thiên Tư sợ hãi che đầu, một chưởng vừa rồi vẫn còn đau âm ỉ đây này. Nam nhân trước mặt hơi dao động, cánh tay từ từ hạ xuống, đưa đến bên ngực, móc ra một cuộn giấy nhỏ và một túi vải giao cho Thiên Tư nói, "Đây là những thông tin cá nhân của cung chủ nhà ta, chỉ cần lát nữa ngươi giới thiệu tốt một chút thì Thương Hỏa cung bọn ta nhất định sẽ thưởng cho ngươi nhiều hơn số vàng này." Hắn vừa nói vừa đưa số vàng trong số vải cho Thiên Tư xem, quả nhiên là chiếu sáng lấp lánh nhưng vẫn thua bộ y phục của Thiên Tư. "Được, được." Thiên Tư thức thời ngoan ngoãn gật đầu. Đi tới đi lui bỗng nhiên lại mang thêm một gánh nặng trên vai, đứng trước mười ngàn người tâng bốc, bợ đích cho một tên cung chủ không quen không biết, đúng là nhọ hết chỗ nói mà! Tên nam nhân nhét túi vải vào ngực, nhanh chân đi trước dẫn đường, độc giả lẽo đẽo theo sau đã biết ngoan ngoãn đi trong bóng râm, không dám chạy ra nắng hại người nữa. Sơn trang tuy có rộng lớn, nhưng biết đường thì chớp mắt đã đến ngay, Thiên Tư đi theo tên nam nhân kia chưa đến hai mươi phút đã đến một cái sân lớn, bên chen chúc cả trăm ngàn người, đâu đâu cũng là nam nhân cao ráo anh tuấn, cười cười nói nói vui vẻ, nhưng Thiên Tư vừa bước vào tất cả liền lập tức hét lớn giơ tay ôm mặt, lăn ra đất... Nam nhân kia thở dài, vờ như không biết gì, nhanh chóng dẫn Thiên Tư đi vào căn nhà ở giữa sân. Bên trong chỉ khoảng vài chục người, đang ngồi ghế gỗ thưởng thức trà. Vừa nghe thấy tiếng cửa mở đã đồng loạt ngước mặt lên, từng cặp mắt dán chặt lên người Thiên Tư, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt khó chịu vô cùng. "Mọi người, đây chính là người giới thiệu." Nam nhân chỉ tay vào Thiên Tư nói, xong hắn liền bước sang một bên. Tiếp theo đó những người hầu lần lượt bước đến đưa túi tiền vài cuộn giấy cho Thiên Tư, nhiều đến nỗi cậu phải vứt hết túi tiền xuống đất mới có thể dùng hai tay ôm gọn đống giấy vào lòng. "Giới thiệu chủ nhân của ta cho tốt vào!" Cả đám người đồng thanh nói. Ấy...Cái này là hối lộ sao? Đột nhiên đi tới đi lui lại phải vác trên vai một đống của nợ này! Một thân một mình đứng trước mười ngàn người vừa đọc bài phát biểu vừa giới thiệu cho một đám người không quen không biết đúng là sống không bằng chết mà !!!