Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân"Cậu cũng quá nhập vai rồi, cả tuần nằm đây vẫn ổn chứ?" Hàn Khải Phong lên tiếng hỏi thăm cũng không quên trêu chọc anh. "Có cậu đến thăm tất nhiên là ổn rồi." Từ Lăng Cách nâng đầu giường tạo thành bộ dáng vừa nằm vừa ngồi thảnh thơi nhìn Hàn Khải Phong cắt trái cây cho anh. "Đừng tưởng tôi không biết, cậu cũng chỉ muốn lợi dụng cơ hội này mà nghỉ ngơi, đổ hết mọi việc lên đầu tôi." Hàn Khải Phong liếc cậu ta tức giận, nhìn trái táo trong tay mà muốn phanh thây nó. "Chịu thôi vì đây là vai tôi cần diễn." Anh thảnh thơi vừa ăn vừa cười. "Mà cậu cũng gan thật, dám làm ra chuyện tai nạn xe, tôi đến giờ vẫn có chút hoang mang đấy." anh ta nhìn anh, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. "Không phải hiện tại không sao rồi sao?" Từ Lăng Cách biết tuy cậu ta mạnh miệng nhưng đến cuối cùng vẫn là quan tâm anh. "Hôm đấy cậu làm tôi giật cả mình, nghe số bệnh viện gọi tới mà tôi lã mồ hôi lạnh, co chân chạy vào, lại nhìn thấy cậu một thân đầy máu, có trời mới biết lúc đấy tôi muốn đấm cậu như thế nào." anh ta có phần tức tối khi nghĩ lại hôm ấy. "Cậu có biết khi chờ cấp cứu tôi sốt ruột đến thế nào không? Đã vậy trước khi vào cậu còn mạnh miệng bảo phải giữ im lặng, cái tên khốn nhà cậu." Hàn Khải Phong nói luyên thuyên một tràn, tuy giọng nói đầy trách mắng nhưng sự quan tâm trong đấy vẫn không giấu đi được. "Tôi ổn rồi, xin lỗi cậu." Từ Lăng Cách nhìn người anh em chí cốt trước mặt vì lo lắng mà điên cả lên, không khỏi có chút xúc động. "Hừ, tưởng một câu xin lỗi là xong sao? Tôi đây không cần, chỉ cần cậu mai mốt chớ làm mấy chuyện nguy hiểm này nữa là tôi tạ ơn trời rồi." Anh ta cảm thán nói lên một câu, còn kèm thêm hành động vái van chân thành. "Biết rồi, biết rồi, cậu nói nhiều quá." "Cậu chê tôi nói nhiều sao? Được, tôi không thèm quan tâm cậu nữa, đi về đây." Hàn Khải Phong hậm hực bỏ con dao gọt xuống, xoay người bước đi. "Khoan đã, tôi vẫn có việc cần nhờ cậu" Từ Lăng Cách không quan tâm đến thái độ của Hàn Khải Phong, trực tiếp nhờ vả cậu ta. "Cậu đúng thật là chẳng có gì tốt lành cả." Anh ta chìa ngón tay chỉ về phía anh, tức giận muốn bóc khói nhưng chẳng làm gì được. "Nói đi, xem như tôi đây là người tốt không chấp nhất cậu." "Cậu nói Lạc Lạc đến đây một chút." ... "Này, nghe nói cô đang gấp gáp tìm Lăng Cách có phải không?" Lâm Tuyết Lạc đứng trước mặt cô ta với bộ dáng thảnh thơi, lạnh nhạt lên tiếng. "Là cô?" Lạc Vỹ Trân nhìn người con gái cách đây không lâu đã chỉnh cô ta một trận ra trò mà hơi ngạc nhiên, nhắc lại vụ đó cô ta vẫn rất tức giận. Nhưng tức thì vẫn tức, quan trọng vẫn là chuyện trước mắt. "Phải, cô chịu chỉ cho tôi à?" Lạc Vỹ Trân dò hỏi. "Tất nhiên là...không." Tuyết Lạc được dịp cũng muốn chơi lại cô ta một vố. "Cô!...được lắm." Lạc Vỹ Trân tức giận tính giơ tay đánh cô một cái. Lâm Tuyết Lạc đâu dễ cho cô ta bắt nạt, cô nhanh đưa tay lên đỡ sẵn đà đẩy cô ta ra xa. " Xem kìa, tiểu thư danh giá đi đánh người, đúng là đanh đá." cô không phiền nhìn bộ dáng tức giận của cô ta mà bỏ thêm vài câu chọc tức. "Cô vẫn là không nghe lời tôi khuyên." Tuyết Lạc chán chường lắc đầu nhìn cô ta khinh bỉ. "Cô được lắm, chắc cô biết Lăng Cách hiện đang ở đâu, mau nói cho tôi, tôi sẽ không tính toán chuyện hôm nay nữa." Lạc Vỹ Trân vẫn cứng miệng dùng bộ điệu cứng rắn ra vẻ nói với cô. "Tôi không nói thì sao? Cô làm gì được tôi, vả lại với người như cô mà muốn cậu ấy để mắt tới đúng là nằm mơ giữa ban ngày." Lâm Tuyết Lạc liếc mắt khinh bỉ nhìn Lạc Vỹ Trân trước mặt. "Lâm Tuyết Lạc, cô đừng tưởng cô là bạn Lăng Cách thì muốn nói gì thì nói, tôi không nhịn cô nữa đâu." Lạc Vỹ Trân tức tối hét lớn với Tuyết Lạc. "Cô không nhịn nữa thì làm sao? Với lại quả thật tôi muốn nói gì thì nói đó, cô làm gì được tôi. Cô đừng quên nếu cô là tiểu thư của Lạc thị thì tôi cũng là thiên kim của Lâm thị, chớ có hóng hách, ra vẻ trước mặt tôi." Tuyết Lạc lạnh lùng cất tiếng phản bác làm cô ta cứng miệng. "Còn về Lăng Cách, cậu ấy rõ là chán ghét cô, thế mà cứ đeo bám mãi, cô thật giống đám ruồi nhặn đuổi mãi không đi." Cô cũng không phiền châm thêm vài câu khó nghe. "Hừ, anh ta dám làm lại không dám nhận, giờ để cô ra mặt đến tìm tôi sao?" Lạc Vỹ Trân cười lạnh bắt đầu phản bác lại. "Nực cười, cậu ta làm gì mà không dám nhận cô nói tôi nghe thử xem." Lâm Tuyết Lạc hàm ý nói lên một câu đã kích. "Được lắm, nếu đã vậy tôi sẽ cho các người chết chung với tôi, tôi sẽ làm mọi cách để anh ta bắt buộc phải lấy tôi." Đôi mắt cô ta đỏ lên, thái độ cũng trở nên kiên quyết. "Cô cứ đợi đó mà xem." "Hừ, có giỏi thì cô cứ làm đi, tôi sẽ yên ổn ngồi đây xem cô định làm gì." "Cô chóng mắt lên mà xem cho rõ." Nói rồi cô ta quay lưng một mạch đi mất. Lâm Tuyết Lạc nở nụ cười như có như không. "Vẫn ngu ngốc như vậy."