Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân"Cô!" Lạc Vỹ Trân bị lời nói của cô làm cho tức nghẹn chẳng nói được gì, cô ta thẹn quá hóa giận, giơ cao tay giáng xuống khuôn mặt xinh xắn của cô. Nụ cười trên môi Âu Khả Lam càng lạnh, cái tát chưa giáng xuống đã bị Âu Khả Lam ngăn lại, sức của cô quả thật còn rất yếu nhưng so với tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ như cô ta thì dư sức đánh trả. "Tôi nói cho cô biết, đồ của cô thì mãi mãi là của, còn không phải có cưỡng cầu cũng chẳng được." Âm thanh lạnh lùng từng chuỗi vang lên, không nặng không nhẹ nhưng gây đã kích rất lớn đến Lạc Vỹ Trân, làm cô ta giận đến run người. Sau khi nói xong, Âu Khả Lam hơi dùng lực đã đẩy cô ta gần như ngã ra đất. Lạc Vỹ Trân tức tối hét lên. "Cô đừng quên Lăng Cách là vị hôn phu của tôi" Sau khi nghe câu đấy, người Âu Khả Lam dường như có chút biến đổi, cô ta thấy vậy liền nở nụ cười, chỉnh lại dáng người cất tiếng. "Đây chắc chắn là đồ của tôi rồi, còn cô chỉ là một kẻ nghèo hèn, dơ bẩn sao có thể xứng đáng với anh ấy."Càng nói nụ cười trên môi cô ta càng nở rộng. Âu Khả Lam có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng của mình, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tự đắc kia thốt lên từng chữ. " Ép buộc rốt cuộc cũng có ngày mất trắng mà thôi, còn nói cậu ta là đồ của cô, sao cô không giữ lại, để cậu ta đi đến tìm tôi rồi mới nổi nóng, giận cá chém thớt mà đến gây sự với tôi, hãy khôn ngoan hơn đi." Từng lời nói cô thốt ra mang theo đầy sự kiên quyết cùng tự tin khiến Lạc Vỹ Trân vừa nghe như đã bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Đúng là tất cả đều do cô ta ép buộc mà thành, nhưng dù có ép đi chăng nữa thì sao chứ, đã rơi vào tay cô, cô nhất quyết không buông bỏ. "Gây sự bao nhiêu được rồi đấy, giờ thì tránh đường đi" Âu Khả Lam quay lại đối đặt với từng nữ sinh trước mặt, khí thế lãnh đạm áp chết tất cả bọn họ khiến họ vô thức vâng lời. Vừa thoát khỏi đám người đó không bao lâu, Âu Khả Lam lại trở về dáng vẻ mệt mỏi lúc trước, quả thật chỉ có mạnh mẽ mới bảo vệ được cô, hơn hết là tự bản thân mình bảo vệ mình, không cần trông chờ dựa dẫm vào ai cả. Trịnh Hạo Dương bấy giờ đứng gần đấy đều trông thấy tất cả, anh rất đỗi ngạc nhiên vì sự thay đổi quá mức kinh người của Âu Khả Lam, nhưng hơn hết vẫn là vẻ xót xa chẳng hiểu nổi đang dần dâng lên trong tâm trí khi nhìn thấy cô gái bé nhỏ của mình phải tự cố làm bản thân trở nên mạnh mẽ, rồi yếu lực ngã khụy xuống khi lớp ngụy trang mất đi. Đáng lẽ hôm nay anh đến tìm Hàn Khải Phong thăm dò một chút, nhưng không ngờ lại bắt gặp cô bị bao bây trong phe cánh của Lạc Vỹ Trân, anh vừa định anh hùng cứu mỹ nhân một lần nữa thì bị vẻ lạnh lùng quyến rũ của Âu Khả Lam mê hoặc, dần đắm chìm mà quên mất tất cả những việc còn lại. "Này, vẻ kiên cường lúc nảy đâu rồi hả?" Trịnh Hạo Dương bước tới bên cô, dang vòng tay đỡ lấy thân thể bé nhỏ trước mặt. "Anh thấy rồi?" Âu Khả Lam hơi nghi hoặc nhìn anh ta, vẻ mặt cũng có chút khó chịu, vội đẩy người anh ta xa ra. "Aizzz có cần lạnh nhạt vậy không?" Trịnh Hạo Dương bất mãn hơi nhíu mày nhìn cô. "Anh thôi cái vẻ buồn nôn ấy đi" Âu Khả Lam hiện tại chẳng nể mặt ai, thẳng thắng một đường mặt kệ có gây ra bao nhiêu tổn thương tin thần cho người đối diện. "Cô nhẫn tâm thật" Trịnh Hạo Dương bất ngờ nhìn cô, sau một lúc mới lên tiếng như một lời khẳng định. Âu Khả Lam không thèm chấp nhất với anh ta, cô bước vội đi, bây giờ cô cũng chỉ muốn một mình an tĩnh, mà cứ gặp phải tên lắm lời như anh ta thì cũng thật quá là xui xẻo đi. "Đừng như vậy, buồn thì cứ nói, sao phải tỏ ra thế kia." Anh ta vẫn không từ bỏ, bước vội theo cô, mặt dù bị cô lạnh nhạt không thèm dòm ngó. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh phải nhìn sắc mặt người mà sống như lúc này, điều này làm anh có chút cả kinh, nhưng nó nhanh chóng bay đi vì tâm trí anh chỉ còn vẻn vẹn trên người cô. "Anh đừng theo tôi nữa có được không?" Âu Khả Lam nghe lải nhải đến nhức cả đầu, nhịn không được quay lại liếc anh ta nói. "Không được" Trịnh Hạo Dương cười cười nhún vai nhìn vẻ bực tức trông rất đáng yêu của cô. Bị chửi cũng không sao, dù gì để cô quay lại nói chuyện với anh là được rồi, có như thế cô mới có thể rủ bỏ lớp ngụy trang mà đến anh như lúc trước. "Anh thật phiền đấy" Âu Khả Lam nhíu mày tức giận nhìn anh vẫn tỏ thái độ cà lơ phất phơ của anh. "Tôi chịu thôi, tôi đang rảnh không có việc gì làm." Anh ta nhún vai, thẳng thừng đáp lại sự tức giận của cô. Âu Khả Lam tức đến bóc khói, thà cô đối mặt với đám người Lạc Vỹ Trân còn hơn, ít ra họ không bám dai như tên này.