Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân"Thôi được rồi, con không cần phải nói nữa, ta trả tiểu Lam cho con này." Hiểu con ai bằng mẹ, bà thoáng đã nhìn ra anh muốn một mình nói chuyên với cô nhưng lại không muốn nói thẳng ra đành viện cớ với bà.
"Vậy con lên lầu trước đây, mẹ ngồi đây đợi ba về vui vẻ nhé" nhận được thứ anh muốn, tâm tình cũng vui vẻ nên sẵn tiện trêu bà một câu.
"Thằng ranh, đem tiểu Lam đi nhanh nếu không ta lấy con bé lại tâm sự tiếp đấy." Bà Từ liếc anh lên tiếng đe dọa.
Cô một bên ngơ ngẩn, tự nghĩ bản thân có phải muốn đồ vật hay sủng vật gì không mà bị anh với bà Từ hết lấy lại đưa.
"Không phiền mẹ nữa con đi đây." Từ Lăng Cách thấy vậy nhanh chóng kéo tay cô lên phòng.
"Xem em này, khóc đến nổi lấm lem rồi" Từ Lăng Cách cưng chìu lấy tay lau khô những vệt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt cô.
Nhìn thấy cô trải lòng, tâm anh cũng nhẹ nhõm nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăng dài trên má cô lòng anh lại đau thắt, anh muốn cô được vui vẻ chứ không phải đau buồn như lúc này, anh cũng biết cô rất uất ức nhưng dù sao anh vẫn muốn tìm cho cô niềm vui hơn là nước mắt.
Ngón tay to lớn thô ráp ân cần nhẹ nhàng vuốt ve lau khô nước mắt trên mặt cô, khoảng cách của hai người lúc này rất gần nhau dường như chỉ trong gan tấc, cô chỉ cần một cái nhích nhẹ là đã hôn được anh nhưng sự e dè nhút nhát đã không cho phép cô làm thế.
Gần anh tim cô lại loạn nhịp, cứ không ngừng đập mạnh như muốn nổ tung lòng ngực, lại bị hơi ấm của anh không ngừng phả ra trên mặt làm cô thêm ngượng ngùng mặt cũng thoáng nhuận hồng.
Cảm nhận sự thay đổi của cô gái trước mặt, tâm anh cũng dâng lên niềm thoái cảm, đắc ý, nhìn gương mặt thanh tú mỹ lệ trước mắt anh cũng không kìm được mà muốn ôm cô vào lòng, tham lam mà hít lấy mùi vị của riêng cô, anh muốn độc chiếm cô là của riêng mình, không cho phép bất cứ ai dòm ngó cũng như làm hại cô. Nhưng có lẽ thực lực anh vẫn chưa đủ mạnh nên vẫn để cô vướn vào nhưng tình huống khó xử, anh hận bản thân, hận không thể bảo vệ che chở cô an toàn, nhưng nếu vượt qua được lần này anh nhất định sẽ không để cô chịu tổn thương nữa, còn về tên hãm hại bí ẩn kia anh sẽ khiến hắn sống không bằng chết.
...
"Hôm nay thật nóng, bụng lại cồn cào nữa rồi." Bà Từ ngồi tựa người vào phô pha vuốt lấy cái bụng đang réo lên.
Từ Lăng Cách sau khi học xong bước xuống tiễn cô ra về, vô tình nghe được tiếng bà nói.
"Sao mẹ không bảo dì Phương nấu gì đó cho mẹ ăn?"
"Để cô ấy ngủ đi, làm việc cả ngày cô ấy cũng mệt rồi." Tuy bà là chủ của họ nhưng bà luôn thông cảm thấu hiểu cho nỗi khổ cực của người làm nên chẳng khi nào bà sai bảo bắt ép họ làm việc gì.
"Hay để cháu làm cho bác ăn chút gì đó, nhưng cháu chỉ biết nấu những món đơn giản thôi ạ, nếu bác muốn cháu sẽ làm." Âu Khả Lam nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn bà lên tiếng.
"Như thế thì quá tốt rồi, ta dễ ăn lắm, chỉ cần do con nấu ta ăn đều thấy ngon" Bà Từ vui vẻ niềm nở nhìn cô.
"Đã khuya rồi mẹ nên để cô ấy về đi, thật giống bóc lột sức lao động người khác." Từ Lăng Cách không nỡ nhìn cô đã khuya còn phải mệt mỏi vào bếp nấu ăn.
"Không sao, dù sao cháu cũng đang đói, cháu cũng đang muốn xin bác một ít thức ăn để nấu." Âu Khả Lam nhanh nhẹn nghĩ ra một lời giải thích hợp lý.
"Cô ngốc" Từ Lăng Cách gõ nhẹ lên trán cô một cái, chẳng lẽ cô nghĩ anh lại không đoán được tâm ý cô như thế nào.
"A làm gì vậy chứ?" Cô oan ức ngước mắt lên nhìn anh, gương mặt nhỏ nhắn lại thêm phần nũng nịu thật khiến người ta hận không thể bắt nạt thêm.
"Khuya rồi em nên về đi, đừng nên cố sức nữa" Anh vuốt đầu cô, nhẹ nhàng cất tiếng như cưng chìu.
"Không được, tôi đói rồi, tôi nấu đây." Âu Khả Lam bướng bỉnh gạt tay anh ra nhanh chân chạy vào bếp.
Bà Từ nhìn cô và anh trong lòng không khỏi vui mừng, có người con dâu hiểu chuyện như thế thì bà đây đã mãn nguyện rồi.
Từ Lăng Cách nhìn cô vô thức lắc đầu, thật là anh không thể quản nổi cô.
Bà Từ cũng xong xáo chạy vào bếp cũng cô, cũng lâu rồi bà chẳng vào bếp, mỗi khi vào là y như rằng ông Từ và bất kể người làm nào trong nhà cũng ngăn cản kéo bà ra ghế rồi nhẹ nhàng hỏi bà cần gì thế là bà chẳng được vào bếp làm người vợ đảm đang nữa.
"Tiểu Lam con cần ta giúp gì không?" Bà Từ nhìn cô tất bật bước lại hỏi.
"Dạ không cần đâu ạ, bác cứ ngồi ở ghế chỉ chút thôi là ăn được rồi ạ."
"Vậy sao được, cháu đã làm việc mệt cả ngày rồi, cứ để bác phụ cháu, nếu không bác sẽ thấy khó chịu lắm."
"Không cần đâu ạ." Âu Khả Lam nở nụ cười nhẹ nhìn bà.
Truyện khác cùng thể loại
121 chương
24 chương
123 chương
71 chương
11 chương
104 chương
52 chương
10 chương