Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânCô không thể chịu nổi cảnh tượng này được nữa vội dùng lực đẩy anh ra, cả người lao nhanh vào nhà vệ sinh. "Aaa..." Do gấp quá, chân cô cũng hiện đang bị thương nên không tránh khỏi vấp ngã. Cả thân thể xụi lơ nằm trên mặt đấy, gương mặt nhỏ thanh tú vì đau mà nhăn lại khiến người ta phải đau xót. Nghe thấy tiếng la, anh liền thu lại gương mặt đùa giỡn, nhanh bước xuống giường chạy lại đỡ cô. "Chạy nhanh thế làm gì, em quên rằng mình đang bị thương sao?" Anh không khỏi tức giận mà lớn tiếng trách mắng. "Tôi..." Âu Khả Lam vừa bị đau vừa phải chịu bị la không khỏi uất ức đến không thốt nên lời. "Nhớ lấy mai mốt có chuyện gì thì cũng từ từ thôi, không lại vấp rồi đau đấy." Nhìn thấy cô đau đến nhăn mặt như vậy anh cũng không nỡ lớn tiếng với cô nữa. Sự quan tâm này quá ấm áp, làm cô cứ muốn chìm sâu vào nó chẳng muốn lìa xa, thình thịch thình thịch tim cô cứ thế đập liên hồi dù cố gắng kìm nén lại cũng chẳng thể. "Có đau không, chạm tới vết thương của em rồi sao?" Thấy cô cứ im lặng làm anh không khỏi lo lắng. "Tôi không sao." Rồi cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài của anh khẽ hỏi: "Đối với cô gái nào anh cũng quan tâm thế sao?" Lúc này tới lượt anh ngớ người, cô gái này đang nghĩ gì thế, sao lại hỏi câu như thế chứ? Chẳng lẽ cô đã bắt đầu quan tâm việc của anh với những cô gái khác rồi sao? Nếu không sao lại hỏi một câu ngốc nghếch như thế? "Thôi bỏ đi, đừng quan tâm, tôi còn mớ ngủ đấy." Âu Khả Lam cảm thấy sợ hãy khi vô thức thốt ra câu hỏi đấy, cô điên rồi hay sao mà lại hỏi câu đó. Cô thật không hiểu sao mình lại như thế nữa, thật giống với cảnh nữ chính cảm thấy ghen khi nam chính quan tâm cô gái khác giống mình, điên mất thôi, mình nên rời khỏi ngôn tình quay về hiện tại mới được, mình lại đem trí tưởng tượng bay xa nữa rồi. "Tôi chỉ quan tâm mình em thôi." Từ Lăng Cách dường như nhìn thấu tâm tư đang rối bời của cô, nhẹ nhàng áp sát vào tai cô nói nhỏ một đầy sự cưng chìu. Âu Khả Lam kinh ngạc ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh, chẳng biết có phải là nghe lầm hay không, nhưng trong lòng chợt cảm thấy rất vui vì nó, tim cô nay càng rối nhịp. Từ Lăng Cách nhìn thấy tất cả, tâm trạng cũng vui không kém, giống như bản thân đang sủng nịnh cô vợ yêu của mình vậy, cảm giác thật tuyệt. "Tôi bế em vào nhà vệ sinh nhé." "Tôi tự đi được." Nghe vậy cô dịch người đứng lên. Nhưng đôi chân đâu đớn mà không vững, sắp ngã đến nơi thì đôi tay rắn chắc kia nhanh chóng đưa ra đỡ lấy cả người cô, rồi nhắc bỗng bế cô lên. "Như thế này cho an toàn, tránh cho em bị ngã lần nữa." "Cần gì để tôi giúp em một thể luôn cho." "Không cần đâu tôi có thể tự làm, anh... ra ngoài trước đi." "Em thật sự có thể tự làm được chứ?" "Được mà, được mà anh ra ngoài đi, đi đi." Cô lấy hai tay đẩy đẩy thân người anh về phía cửa. "Cẩn thận đấy." "Biết rồi, tôi đâu còn là trẻ con nữa chứ." "Em không phải trẻ con thì chẳng còn ai là trẻ con nữa đâu." "Tôi nào phải như vậy chứ, anh ra ngoài nhanh đi." "Em chí ít phải cho tôi làm vệ sinh cá nhân cái đã chứ." Anh bất mãn lên tiếng. "Rồi, rồi, làm nhanh rồi nhanh chóng ra ngoài đi." "Biết rồi, làm gì mà em gấp vậy." Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong anh tranh thủ ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cô. "Từ Lăng Cách ... Từ Lăng Cách, đi rồi sao?" Cô từ phòng vệ sinh, chân cà nhắc bước từng bước ra ngoài, nhìn khắp phòng nhưng chẳng thấy anh đâu, lớn tiếng gọi. Sau vài tiếng kêu nhưng chẳng có hồi âm cô nghĩ anh đã rời đi nên cũng không mất sức tìm kiếm chi cho mệt thân. -"Thôi kệ, không có anh ta ở đây cũng thật là yên tĩnh, thoải mái." Cô vì chẳng cần làm việc gì nên cứ việc nằm ườn lên giường nghịch điện thoại. "Lách cách..." Tiếng mở cửa vang lên "Sao anh quay lại nữa vậy?" Cô vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại mà cứ ngỡ đó là anh. "Khả Lam là bác đây." Bà Từ nở nụ cười tươi bước vào mang theo sự ấm áp như người mẹ. Cô nghe vậy thì hơi giật mình bật người dậy. "Cháu chào bác, bác đến tìm Lăng Cách sao?" "Nằm xuống nghỉ ngơi đi không cần chào hỏi bác đâu, bác đến chủ yếu là để thăm cháu." Bà Từ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô như đứa trẻ nhỏ được cưng chiều. "Lăng Cách không ở đây với cháu sao?" Bà Từ thắc mắc mới lúc nảy bà con thấy con trai ở đây mà. " Dạ vâng, em ấy vừa đi." "Vậy sao? Con bị thương có nặng lắm không?" "Dạ không sao đâu, chỉ là vết trầy xước nhẹ thôi bác." "Có đau lắm không?" Không khó nhìn thấy đáy mắt bà gợn lên nét đau lòng, bà nhẹ nhàng hỏi. "Không đau lắm đâu bác, bác đừng lo lắng quá." Cô nở nụ cười tươi, vui vẻ nhìn người phụ nữ trước mặt hiền từ như người mẹ xuất hiện bao lần trong giấc mơ của cô. "Cháu ăn uống gì chưa?" Bà Từ ôn tồn hỏi. "Dạ chưa." "Lăng Cách cũng thật là chẳng chú ý gì cả, Quản gia ông mua cho Tiểu Lam phần ăn sáng nhé." Vâng thưa phu nhân." Quản gia nhận lệnh cuối người bước ra khỏi phòng.