Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân"Quản gia mau lái xe chở tôi tới bệnh viện." Bà Từ cứ trằn trọc không ngủ được từ tối hôm qua, đến khuya vừa chợp mắt được một chút lại giật mình thức dậy, lại chẳng tài nào ngủ lại được. Có lẽ vị trí của Âu Khả Lam trong lòng bà không chỉ là một cô gia sư của con trai nữa rồi, bà xem cô như con gái cưng của bà, nỗi niềm khao khát có một tiểu công chúa từ bấy lâu nay được lấp đầy, lòng bà không khỏi lo lắng sợ mất đi. "Trời vừa sáng, phu nhân lên ngủ thêm chút nữa đi, vẫn còn sớm lắm." Quản gia biết bà lo lắng nhưng cũng không quên quan tâm chủ mình. "Đến sớm xem con bé thế nào rồi, tôi lo quá." "Nhưng người vẫn chưa ăn sáng, phu nhân vào bàn chờ chút, tôi kêu người đem thức ăn lên ngay." " Không cần đâu, tôi không đợi được nữa, tuy thằng Lăng Cách nói không sao nhưng tôi vẫn không yên lắm." "Vâng, vậy tôi sẽ láy xe đưa người đi." Quản gia cũng hết cách khuyên nhủ đành thuận theo ý bà. "Ừm, nhanh nhanh lên quản gia." "Vâng." Trên Đường lớn chiếc cadillac sang trọng nhanh chóng hướng phía bệnh viện tiến tới. "Tiểu Lam ở phòng mấy nhỉ?" Đến khi vào thang máy bà mới nhớ chưa hỏi số phòng của Âu Khả Lam. "Dạ ở phòng 520 tầng trên cùng." Bác quản gia nhanh chóng đáp. "Ông đúng là quản gia tốt, bảo sao Ông Từ tin cậy ông như thế." "Phu nhân người quá khen tôi rồi." Quản gia vừa nói vừa nhanh chóng bấm nút thang máy. "Là phòng này phải không quản gia." "Vâng đúng thưa phu nhân." "Lạch cạch." Nghe được lời khẳng định bà vội mở cửa vào mà quên mất phép lịch sự tối thiểu là gõ cửa phòng. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, bà nhanh chóng đưa chân bước vào thì gặp ngay hình ảnh đứa con quý tử và Tiểu Lam đáng yêu của bà ôm chặt nhau ngủ thì hơi ngẩn người rồi nhẹ nhàng lùi bước ra ngoài tránh làm ồn bọn trẻ yên giấc. " Phu nhân người sao vậy?" Quản gia thấy hành động kì lạ của bà nên thắc mắc hỏi. "Suỵt..." Bà đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng rồi bước đi. "Có chuyện gì sao phu nhân." Quản gia không khỏi cảm thấy kì quặc. "Hai đứa ấy còn đang ngủ, đừng đánh thức chúng." Bà vừa nói vừa nở nụ cười tươi đầy mong chờ. Quản gia nghe vậy gật đầu như đã hiểu. " Ây da, sao giờ lại cảm thấy đói như thế chứ, chắc ông cũng đói rồi nhỉ? Chúng ta đi ăn trước rồi quay lại với tụi trẻ sau." "Vâng." ... " Ưm..." Thân hình nhỏ khẽ cử động, nhưng thân thể như có vật nặng đè lên chẳng thể nhúc nhích, cảm giác bức bách, khó chịu ngày càng xâm chiếm đánh bay giấc ngủ. Hàng mi cong khẽ cử động, đôi mày nheo lại, lim dim mở mắt. Cô ngớ người, cả một vòm ngực săn chắc đập thẳng vào mắt cô. Ôi! Cô là sắc nữ đấy, sao chịu nổi đây, săn chắc thế này rất có khả năng là một hảo soái ca nhe, ôi không, có lẽ đây chỉ là mơ thôi, đời nào mình thức giấc trong lòng ngực soái ca được chứ. Mắt cô sáng rỡ nhìn cơ ngực màu đồng săn chắc mạnh mẽ trước mặt, nhẹ đưa chiếc lưỡi đinh hương lướt qua đôi môi khô khốc, ực, cái miệng nhỏ không kìm được khẽ nuốt một cái. Rồi nụ cười không mấy trong sáng nở trên đôi môi nhỏ nhắn của cô. Nếu đây đã là mơ thì mình muốn làm gì chả được, nó có biến thái quá không, cô dừng lại suy nghĩ một chút, nhưng nếu không sờ thử sẽ rất có lỗi với bản thân đấy, cơ ngực quá mức hoàn hảo mà. Nghĩ sao làm vậy, đôi tay tinh nghịch bắt đầu lần tới một bên xương quai xanh lướt dọc trên phần nổi rồi khẽ dười xuống phần nâu đồng săn chắc. Ngón tay đặt tiên khối thịt săn cứng hòa cùng hơi ấm cơ thể tạo nên một cảm giác như có luồng điện bắn thẳng vào cơ thể, ngón tay run nhẹ vội vàng giật ra nhưng lại không khống chế nỗi mà một lần nữa đưa tay đến sờ nó. Dù nghĩ đó là mơ nhưng mặt cô vẫn nóng ran, đỏ bừng, cô hít lấy một hơi thật sâu ổn định lại tinh thần, áp chế bản thân không được mê sắc đến quên cả thể diện, nhưng thật khó để từ bỏ khối thịt tươi trước mắt này a. "Không được, mình phải liêm chính, đàng hoàng chứ." Cô lắc đầu vội nhắc nhở bản thân. "Sao không tiếp tục nữa đi?" Tiếng nói trầm ấm nhưng hơi khàn đột nhiên từ đỉnh đầu vang lên làm cô giật bắn mình. " Đây... Đây chắc không phải thật chứ? Không, chắc chắn là mơ thôi, nhắm mắt lại ngủ một giấc là sẽ tỉnh lại như thường thôi" nghĩ vậy nên cô nhắm chặt mắt cố ép mình đi vào giấc ngủ. "Giờ muốn ngủ để chói bỏ trách nhiệm sao?" Tối qua lâu lắm anh mới làm cho bản thân đi vào giấc ngủ, không ngờ sáng ra lại bị cô quậy phá đánh thức sớm như thế, đã vậy còn bị chiếm tiện nghi nữa chứ, nhưng cũng thật thú vị, cô gái nhỏ này không biết trong đầu nghĩ gì mà bạo gan đến thế. Nghĩ vậy làn môi mỏng chợt nhếch lên độ cong hoàn mỹ. Phát hiện ra giọng nói quen thuộc, những hình ảnh đêm qua lại hiện về, và cô nhận ra một điều đây không phải là mơ. " Ôi, mất mặt quá đi, phải làm sao đây, nhưng mà sao hắn có cơ ngực đẹp quá đi mất làm mình không kìm được, huhu chết rồi". Cô kéo chăn qua mặt cô gắng chui vào đó che lắp gương mặt đỏ như quả gấc đầy vẻ ngượng ngùng như con chuột nhỏ đang tìm nơi ẩn nấp. - Tôi không ngờ em lại bạo đến thế đấy? Nhưng đã làm rồi sao không thực hiện hết một lần đi, khám phá toàn thân tôi này. Nụ cười trêu chọc lại hiện lên gương mặt điển trai của anh không chút che giấu. Từ Lăng Cách lấy tay kéo chiếc chăn ra khỏi đầu cô, để lộ gương mặt trắng noãn má phiếm ánh hồng đầy dụ ngoặc của cô. " Lúc nảy mạnh bạo thế sao giờ lại ngượng ngùng rồi." Những lời anh nói này của anh càng làm cô thêm ngượng, cô ước gì mình như một con chuột có thể đào một cái hang tẩu thoát ra khỏi khung cảnh mất hết hình tượng này.